Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 122)

 

Grừm grừm…rầm rầm…kẹt kẹt…grừm grừm…rắc rắc rầm rầm…

Cả con đường thường ngày yên lặng trở nên ồn ào bởi âm thanh hoạt động từ những cỗ xe hầm hố, xen kẽ vào là tiếng nói chuyện, hò hét của hàng chục con người. Nó đứng trên đồi đưa mắt nhìn phía xa, lòng dâng lên một chút khoan khoái, ngông nghênh vì khung cảnh hoành tráng trong tầm mắt ấy do chính nó bày ra. Mấy cô gái kiếm được tấm bạt khá sạch sẽ trải ra đang ngồi tụm năm tụm ba vừa hứng thú nhìn công việc chuyển động bên dưới vừa chia nhau ra người cắt gọt trái cây, người pha trà nước. Bên kia cách ngọn đồi nó đứng hơn vài trăm mét ông Bin đang chỉ huy vài anh em chặt cây dựng lên một lán trại để nấu nướng cơm nước cũng như để các anh em nghỉ ngơi lâu dài trên ngọn đồi ấy. Đó là ngọn đồi thấp nó đứng từ sớm, còn giờ này nó đã chuyển về ngọn đồi cũ chổ nó và Chị thường lên ngồi chơi. Còn ngồi đồi đối diện cổng công trình villa sẽ trở thành lán trại nghỉ ngơi, cơm nước và quan trọng nhất giám sát cũng như “chơi” lâu dài với đám gã Biền.

Rẹt rẹt…tít tít…alo alo nghe rõ không Mon ơi!

Âm thanh từ chiếc bộ đàm và giọng ông Minh vang lên, cái bộ đàm này của ông Mận cho nó, có thể liên lạc nói chuyện nội bộ với nhau. Nó cầm bộ đàm lên tiếng.

-        Nghe anh ơi!

-        Vậy ngon lành. À đám đất đá này đổ đâu?

Nó im lặng vài giây rồi nhếch miệng cười lạnh.

-        Ủi hết vô đất tụi nó. Chừng nào đưa được xe lại đây anh kêu anh Mận xúc hết đất đá, xà bần đây đưa qua đổ hết vô cổng vô đất tụi nó cho em.

-        Hà hà chơi ác vậy ku?

-        Thằng nào đổ thì mình trả hết cho nó thôi. Cứ lấp kín cổng vô đất tụi nó, thằng nào ra láo nháo ra kiếm chuyện cứ chơi thẳng mặt.

-        Ok được!

Ông Minh cười ha hả ngắt bộ đàm, nó cũng nhét bộ đàm của mình vào túi ngẩm nghĩ một chút rồi xoay người đi xuống đồi. MiA và ông Lý, ông Bin nhanh chóng theo sau. Thực ra từ nảy tới giờ nó đi bộ dọc đường nhìn ngó tính cách dọn sạch đất đá bị đám gã Biền đổ, giờ máy móc bắt đầu hoạt động nó muốn đi ngược trở lại quan sát.

-        Chị Trân với mấy cô nương ngồi đây chơi, tại hạ đi qua bển coi chút về.

Nói rồi nó nắm tay dìu MiA xuống đồi, em chớp mắt nhìn nó.

-        Ủa bộ hông chờ rước thầy vô cúng rùi mới làm anh?

Nó chăm chú nhìn đường xuống vừa đi vừa trả lời.

-        Dọn đống xà bần lấy đường đi đàn hoàng xong chắc thầy vô tới. Giờ mình chưa đụng vô đất nhà không cần chờ, chơi từ từ với tụi nó trước đã.

-        Hì hì em biết rùi.

Tiếng máy móc lại ầm vang dồn dập hơn trước, nó vừa đi vừa đưa mắt nhìn phía trước. Từ hướng ngoài đường lớn vào, những cỗ máy to đùng nối đuôi nhau như đàn hung thú to bự gầm rú tiến vào. Đi đầu là chiếc máy ủi to nhất như chiếc xe tank càn quét đất đá trên đường, lưỡi ủi đẩy toàn bộ chướng ngại về phía lề đường dọc theo đất công trình villa. Trên xe ông Mận đứng bên ngoài buồng lái một tay vịn một tay vỗ ầm ầm vào buồng lái hò hét chỉ huy. Theo sau xe ủi là xe múc, xe lu và vài xe tải lầm lũi tiến theo, nhờ xe ủi dọn đường, chẳng mấy chốc máy móc xe cộ xe tiếp cận được nhà ông Long. Nó hài lòng kéo MiA đi sát bên mép đường, nó mang giày boot kiểu đa dụng nhưng đi đường khá khó khăn chứ đừng nói MiA là con gái mang giày boot cao gót, càng bước đi khó khăn trong bụng nó càng bừng bừng lửa giận. Đây chính là lý do nó dứt khoát đuổi nhóm ông Thiên, gã Ba Dâu đi chổ khác, đống đất đá cây cối xà bần này chắc chắn phải trả hết vô đất công trình của đám gã Biền. Đất đá trên đường khá nhiều nhưng chiếc máy ủi của ông Mận vẫn lù lù tiến lên, ngang qua chổ nó và MiA đang đi ông Mận cười ha hả hất mặt.

-        Mày thấy đống máy anh kêu lên ok không?

Nó bật cười giơ ngón cái.

-        Ngon lành anh eee. Giờ dọn đường trước, nhiêu đất đổ sạch hết vô đất tụi nó cho em.

-        Yên chí! Haha cần thêm xà bần công trình không? Tau qua xin bên ông anh, hà hà mấy chả than trời chưa biết đống xà bần bên bển đem đâu đổ đây.

Nó ngẩn người ra một chút rồi nhếch miệng cười.

-        Kêu chở hết qua đây đổ hết trước cổng tụi nó cho em.

Ông Mận trợn mắt ho khan một tiếng rồi vỗ mạnh liên tiếp vô buồng lái cười ha hả.

-        Đm…em nhà anh Chiến có khác, mày điên đéo thua ổng. Tau nói chơi mày làm thiệt mậy? Hahaha…

Nó nhếch miệng cười lạnh không lên tiếng, ông Mận tiếp tục giơ ngón cái.

-        Đủ ác đó thằng em. Để tau gọi ổng coi sao. À giờ dọn sân nhà luôn hay sao? Nghe nói chờ ai hả?

-        Dạ dọn đường cho sạch sẽ trước đi anh, chút ông thầy cúng vô cúng động thổ xong anh chia người ra dọn sân trước mai mình dọn tiệc.

-        Ok ok!

Ông Mận cười to vỗ mạnh vô buồng lái ra hiệu cho xe ủi tiếp tục tiến lên. Nó kéo MiA men theo đường đi vừa được ủi tạm khá bằng phẳng đi về phía cổng khu villa. Sau đuôi xe tải chở bàn ghế đang đậu đằng xa nó thấy một máy ủi nhỏ đang ủi đất từ đường đẩy thẳng vô trước cổng đường vô đất đám gã Biền, một chiếc xe múc vươn cái càng dài đập thẳng xuống đống cây khô sau đó đẩy hết cây gãy, đất đá về gần cổng khu đất. Một xe cẩu khác đang được mấy anh em hỗ trợ bằng tay xích lại gốc cây to trên đường để di chuyển, đương nhiên điểm đến vẫn là đường vô đất đám gã Biền. Tóm lại mọi thứ đang có mặt trên đường, bất kể có phải do đám gã Biền đổ ra hay không, tất cả sẽ được tống thẳng vô đất tụi kia. Người của ông Mận dứt khoát làm việc không hề kiêng nể bất cứ ai vì dọc theo đất gã Biền đang có hàng mấy chục gã đàn ông kẻ đứng người ngồi dày đặc nơi lối vào đất gã Biền, trên tay ai cũng cầm “đồ chơi” chủ yếu là gậy tre trúc hay tầm vong gì đó hình như được mấy ổng trưng dụng từ trang trại làm vườn nhà của bà cô xe lam. Mọi người đều lạnh lùng im lặng nhìn chằm chằm đám người đứng bên trong đất sẵn sàng “chơi đẹp” bất cứ lúc nào. Giờ nhóm ông Thiên có quay trở vô cũng không nói được gì bởi đồ chơi trên tay mấy ổng thường được nhà vườn người ta dùng để dựng hàng rào, làm cọc chống cây kiểng hoặc làm giàn trồng hoa, trồng cây. Đứng sát cổng nhất là ông Minh, ông Lộc và vài ông máu mặt trong nhà ổng, ông Minh thản nhiên lạnh lùng đứng hút thuốc mặc kệ máy móc đang ủi, đổ đất đá sát sau lưng. Tiếng chửi rủa, thách thức từ hai phía bắt đầu manh nha tranh cãi. Nó đỡ MiA leo lên thùng xe tải đậu đối diện rồi leo lên ngồi vắt vẻo trên thùng xe nhìn chằm chằm đám gã Biền, thấy vậy MiA đứng ra sau lưng dịu dàng đặt tay lên vai kéo nó dựa vào người mình. Cảnh phim hấp dẫn, sau lưng người đẹp làm điểm tựa, nó thoải mái chống tay lên cạnh bên thùng xe lười biếng thu mọi thứ vào tầm mắt. Gã Biền và đám em nhà hắn đã nhận ra ý định của nhà nó, trên tay đám người sau lưng gã cũng lăm le gậy gộc các kiểu, tuy nhiên không thằng nào đủ dũng khí bước ra khỏi ranh giới đất mình bởi chêch lệch quân số không ít, đứng trước mấy chục người của ông Minh hùng hổ gây áp lực, hình như chưa thằng nào dám bước ra láo nháo. Đương nhiên cái đầu của gã Biền dư sức hiểu nếu lúc này đám đàn em gã có thằng nào máu dồn lên não làm gì đó không hợp lý, chắc chắn ông Minh không ngại “chơi’. Cả đám bàn bạc gì đó rồi tiến chậm ra mặt đường, hai bên cách nhau khoản 20m thì gã Biền phất tay cho người của mình dừng lại, chỉ có gã và 4 người khác đi ra đứng không xa ông Minh. Gã Biền có ngoại hình khá thô và dữ dằn, gương mặt vuông vuông có râu quai nón, giọng ồm ồm cất lên bắt đầu lớn tiếng với ông Minh bắt đầu “chơi” võ miệng.

[Đoạn này tranh cãi, thách thức nhạy cảm quá xin phép cắt]

-        Tau nói mày biết cái này, chơi tiếp hay nghỉ thiệt ra nói với tau đéo ý nghĩa đâu.

-        Ý mày nói thằng ranh con ngồi trên trển hả? Ê thằng nhóc! Bày đầu hổ báo sao giờ núp tuốt trên đó coi đéo đáng mặt nam nhi mậy?

Ông Minh cười lạnh đứng lùi sang một bên chừa hướng cho gã Biền nhìn về phía nó, nghe gã nói lớn nó mở to mắt chỉ chỉ tay vào mặt mình.

-        Ớ! Ông anh đang nói thằng này hả?

-        Ừ! Tau nói mày đấy thằng nhóc! Muốn con mịe gì bước lại đây nói chuyện, ngồi núp đó hèn lắm.

Nó cười cười phất tay.

-        Ôi dào! Đã là thằng nhóc ranh con đồ thì nam nhi nam nhí giề cha nội.

-        Đm mày làm cái trò gì đây?

Nó dựa lưng thoải mái sâu hơn vào cơ thể mềm mại của MiA tủm tỉm cười.

-        Nhìn là biết rồi, hỏi chi lạ ông anh?

-        Đm ranh con hỗn láo. Tau hỏi mày một câu, giờ mày thích chơi phải không?

-        Ờ!

-        Đm làm cái gì cũng vừa phải thôi. Anh em ra đường còn nhìn mặt nhau, mày chưa biết đụng vô ai đâu, biết điều một chút…mày tưởng thằng Minh thằng Hào chịu nổi hậu quả hả?

-        Nói hết chưa?

-        Đm còn nhỏ mà láo quá. Mày suy nghĩ cho kỹ, ra đường biết điều nhìn trước ngó sau, mày liều cũng được, nhưng coi chừng vợ con mày nhá, đường xá giờ không ai biết trước đâu. Mày chơi tau bửa nay, mày nghĩ ở đây làm chó giữ nhà thằng Mộc được bao nhiêu. Đm mày chưa biết đụng vô ai đâu ranh con.

Nó gật gụ híp mắt, trong bụng thì bỉu môi, kiếm được vợ con nó rồi hù, thằng già này cãi lộn với ông Minh nảy giờ giận quá hóa rồ hay gì rồi, ăn nói vớ va vớ vẩn.

-        Chậc! Anh Biền nói đúng, ra đường thời buổi này nguy hiểm thiệt.

-       

-        Hồ Q Nam 12A1 trung học phổ thông NB, Hồ T Linh 10B4 trung học phổ thông NB…haha khoan chửi, còn bà giám đốc công ty TNHH xxx số…đường…phường…tp ĐL nữa. Anh Biền coi nhắc mấy người đó ra đường cẩn thận luôn nha. Đường xá giờ nguy hiểm lắm, chứ lo nhắc thằng này quên người nhà là thấy mịe nữa.

-        Đm tau thách mày luôn đấy thằng ranh. Mày hù sai người rồi con chó…đm tưởng chó đàn kéo vô đây mày ngon hả?

-        Ê Biền! Tau với mày một mạng đối một mạng. Chơi không Biền?

Nó chưa kịp đáp lại thì ông Minh cười khẩy lên tiếng, gã Biền tối sầm mặt, trán nổi gân xanh quay qua nhìn cha nội Minh bằng ánh mắt rực lửa. Nó cười lớn phất tay cho ông Minh đừng lộn xộn híp mắt nhìn gã Biền đang được hai thằng khác vỗ vai ra dấu bình tĩnh.

-        Haha anh Biền đừng có nghe cha nội đó, ổng bị điên đó.

-        Giờ mày muốn con mịe gì nói mịe ra đi. Đám chó tụi mày biến khỏi đất tau hay không?

Nó vuốt vuốt cằm nhìn gã đàn ông đã hai thứ tóc gần như không giữ được bình tỉnh trước mặt mình mà bụng dâng lên cảm giác linh tinh đến lạ, có lẽ đặt vào tình huống khác, sau lưng không có nhà chống lưng thì thêm 100 thằng nó cũng không thể đối mặt với gã. Nó chép miệng cười cười.

-        Chậc! Anh chị gì nói toàn mấy câu vô nghĩa chết mợ. Nhìn là biết chơi thẳng mặt rồi, muốn ra chiêu gì thằng này tiếp, đứng đó lảm nhảm mệt thiệt đó anh Biền.

-        Đm mày muốn chơi tới phải không?

-        Lại hỏi tào lao nữa. Haha ông anh chắc có coi đá banh chớ nhễ?

-       

-        Trận banh nào mà đá một chiều chán chết mợ đúng không ông anh. Mấy tháng nay đám tụi mày chơi anh tau kiểu gì thì giờ tau chơi lại. Mày làm gì làm đi thằng già.

-        Hahaha đm mày ngon đó thằng nhóc. Đâu nhảy lên đây lấy số má ghê đó.

Nó cười khẩy nhìn thẳng gã Biền đang giận quá hóa cười rồi chợt lạnh giọng.

-        Anh Minh! Lùi ra chút né chổ anh.

Sau đó nó nhìn qua ông Mận đang lửng thững cười cợt vừa đi lại đứng gần ông Minh.

-        Anh Mận! Đổ tới đó chưa được. Ủi hết vô đó cho em, chổ tụi nó đứng đó.

Ông Mận hơi ngẩn người ra nhìn nó hồi lâu để xác nhận lại, nó cười cười gật đầu, ổng nhếch miệng.

-        Ok mày!

Nó nhảy xuống giơ tay lên đỡ MiA xuống miệng thản nhiên nói vừa đủ cho anh em xung quanh nghe.

-        Tiếp tục đi anh em!

-        Ok Mon!

Mọi người rần rần lên tiếng đồng loạt, nó đỡ MiA xuống kéo tay em đi lên đồi coi dựng trại, không thèm đôi co nữa. Sau lưng tiếng mắng chửi đe dọa của đám em gã Biền nhao nhao vang lên nhưng nó bỏ ngoài tai. MiA kéo nhẹ tay nó nói nhỏ.

-        Ủa đại ca gì nói chuyện ngu quá trời anh?

-        Anh không biết, giận quá hóa rồ chứ đâu. Tưởng anh lớn ghê lắm, ai ngờ…tào lao mía lao. À anh dặn chút có biến gì em dẫn mấy cô gái nhà mình chạy xa xa ra.

-        Dạ! Hihi mà em thấy tụi nó hông dám đâu, nhà mình đông quá trời.

-        Hơ không nói trước được, điên quá hóa liều ấy.

Thực ra thấy tình hình hơi căng ông Lý mới ra dấu kêu nó kéo MiA đi lên đồi né xa chút cho chắc ăn, lỡ đánh lộn cũng có thời gian để em an toàn và chính nó nữa, dễ gì mấy ổng cho nó đụng tay. Gì chứ tướng nó gã Biền cho một bạt tai là văng tuốt dưới đồi liền. Phía dưới anh em nhà nó vừa giằng co với đám gã Biền bằng miệng lưỡi, ánh mắt các kiểu vừa lùi hết qua hai bên cổng, máy ủi và máy xúc tiếp tục đẩy hết đất đá vô sâu hơn. Chợt nó quan sát thấy gã Biền nói gì đó, một người chạy lùi vô trong công trình. Nó hứng thú kéo đại ghế nhựa của mấy ông đang dựng lán trại ngồi xuống xõa chân nhìn. Khoản năm phút sau tiếng động cơ gầm rú bên trong công trình, một chiếc máy xúc lù lù xuất hiện đang chầm chậm tiến ra. Nó tròn mắt nhìn MiA ngồi bên cạnh ôm tay mình.

-        Cái này…tụi nó tính làm gì đây? Đừng nói đấu máy xúc nha.

-        Hihi có biến thiệt rùi anh.

Nhận ra chiếc máy xúc trông công trình tiến ra, người nhà nó đang rải rác xung quanh lập tức đứng lên chạy lại tụ tập hai bên cổng sẵn sàng. Ông Minh ông Mận đứng yên không phản ứng, một lúc sau khi chiếc máy xúc tiến ra vươn chiếc càng dài hạ xuống chuẩn bị múc đất đá đang bị dồn vô đất thì…

Rầm…xoảng…rầm…rầm…rầm…

Nó giật nảy mình khi thấy ông Minh thẳng tay phóng cây gỗ vô thẳng buồng lái áy xúc, liên tiếp sau đó rất nhiều anh em dứt khoác cầm đá quăng ầm ầm vô máy xúc của đám gã Biền. Tiếng la hét, chửi rủa của hai bên rối mù cả khung trời, nhưng tiếng la lớn nhất nó nhận ra từ trong buồng lái.

-        Mấy anh ơi…em xin lỗi…em xin lỗi…đừng chọi em nữa…tha em mấy anh ơi, em thợ lái mướn thôi. Từ từ nói mấy anh ơi! Hư xe em…trời ơi tha cho em…chết em mấy anh ơi!

Ông Minh phất tay cho mọi người dừng tay, tuy nhiên gần như tất cả người của ổng đều xông lên dồn vào chổ chiếc máy xúc, đám gã Biền chửi rủa, la hét giằng co, chọi đá ngược lại tuy nhiên dễ nhận ra nguyên đội hình bị phe ông Minh dồn lùi rất nhanh sâu vào đất công trình. Cửa kính máy xúc đã vỡ tan tành, từ xa có thể nhìn thấy bên trong run rẩy bước ra một thanh niên khá trẻ mặc đồ công trình. Ông Lộc và ba ông khác lao lên đạp thanh niên đó nằm lăn ra đất. Tiếng la hét xin tha của thanh niên ầm vang. MiA hơi siếc chặt tay nó, có lẽ em cũng nhận ra tình hình thực sự có biến, sắp đánh nhau lớn. Nó đứng bật dậy kéo theo MiA mon theo đường khác xuống đồi chuẩn bị đưa em rút đi, mắt nó luôn nhìn chằm chằm về phía đám đông giằng co. Tuy hơi xa vì đám gã Biền đang rút dần sâu vô công trình, dù sao quân số nhà nó đông đảo kiểu này đám gã Biền chỉ còn đường rút, vừa chửi vừa chọi đất đá rồi chạy. Nhưng ông Lý chợt vỗ vai nó.

-        Hình như thằng Biền nghe điện thoại, chắc tính rút.

Nó dừng chân lại đi ngược lên đồi lấy tầm nhìn, vài phút sau nó nheo mắt nhìn thấy đúng là gã đang nghe điện thoại, một tay phất cho người sau lưng mình rút hẳn vô công trình. Nó vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi lấy bộ đàm ra.

-        Alo alo! Anh Minh lui trở ra anh, tụi nó nhịn rồi!

-        Hả? Ờ…ờ ok!

Hình như nó suy nghĩ đúng, có thể đã có ai gọi điện cho đám gã Biền, tuy không biết nói những gì nhưng nó thấy đám gã Biền đã đóng sầm cửa công trình lại. Phía trong công trình chổ lối vào có dựng một hàng rào có cổng bằng tôn, tuy không bao quanh hết đất nhưng đó là lối duy nhất, nếu ai muốn tiếp cận sâu vào đất công trình chỉ có thể băng dốc rừng khá sâu hoặc còn một đường thuận tiện hơn, tuy cũng là dốc rừng nhưng thế đất thoải hơn đó là phía sau nhà ông Long. Nhưng nó quyết định cho anh em ông Minh rút ra, dù sao hạn chế va chạm vẫn tốt hơn, ít nhất nó cảm thấy không nên đụng nhau trên đất người ta. Chờ mọi người rút ra đường nó cười khẩy cầm bộ đàm lên tiếng.

-        Làm tiếp đi anh Mận!

-        Ok ku!

Chờ mấy ông vận hành máy móc trở lại nhảy lên buồng lái, công việc dọn đường lại tiếp tục, cửa rào đã đóng kín, chỉ là thấp thoáng sâu bên trong công trình có lẽ vẫn có nhiều ánh mắt rực lửa nhìn ra. Hiện tại đám gã Biền gần như bị nhốt trong công trình, chỉ có một đường duy nhất đi ra đường, phía sau công trình cũng có đường đi vòng ra ngoài tuy nhiên chỉ có thể đi bộ băng rừng, leo đồi, còn xe cộ chắc chắn đều bị kẹt lại kể cả xe máy. Đứng hồi lâu không thấy tình hình phát sinh ngoài những cỗ máy đang gầm gừ hoạt động, nó nhún vai thở hắt ra kéo tay MiA xuống đồi di chuyển về nhà.

-        Ủa sao chán dzạ! Vậy thui hả ta, hông uýnh lộn hở?

-        Bộ muốn đánh lộn lắm hả cô nương? Chút cho ca sĩ một mình cầm đồ vô xử tụi nó nha.

-        Hihi tự nhiên im thắc mắc xíu mà. Mà sao anh kêu rút vậy? Tưởng vô trỏng luôn chứ?

-        Cục cưng ông Chiến mà ngây thơ quá cô nương. Đánh lộn ngoài đường tạm được, vô đất người ta hơi mệt ông Mít nhà mình nha.

-        Xì! Làm chuyện ác bày đặt sợ đồ.

-        Ờ em thì hay rồi. Vậy cho ca sĩ xách guốc vô trỏng chơi tới bến nha, yên tâm nhà mình sẽ làm điểm tựa tài năng cho em.

-        Hí hí cắn anh giờ!

Nó vừa bực mình vừa buồn cười đánh mông ca sĩ một cái rồi kéo em đi thẳng về nhà, thực ra trở lại ngọn đồi cũ kiếm trái cây ăn, căng thẳng sáng giờ hơi nóng trong người. Đoạn đường trở lại nhà ông Long đã dễ đi hơn, nhất là ngay trước nhà đang được máy xúc, máy ủi tập trung dọn dẹp, một xe tải đang gần đầy xe chuẩn bị chở đất đá đi đổ, tất nhiên đổ ở đâu thì ai cũng biết.

Chiều muộn.

Mưa phùn vắt ngang trời, sương mù như bàn tay thiếu nữ ôm lấy ánh đèn sân vườn, côn trùng rả rích ngân nga bản tình ca buồn. Đà Lạt không phải lúc nào cũng chiều lòng người, mưa trắng trời làm công việc phải dừng lại để anh em trốn mưa. Tuy chị Trân đón thầy về cúng động thổ xong rồi nhưng anh em chưa kịp đụng tới sân vườn trời đã đổ mưa. Nó thở hắt ra làn khói trắng xuýt xoa hai bàn tay tê cứng, không phải vì trời quá lạnh, mà vì vết thương cũ tái phát. May mà MiA không có ở đây, nếu không nó lại mang tới cho em thêm lo lắng, có lẽ mối quan hệ này không bao nhiêu sâu sắc, nhưng nó cảm nhận trong lòng MiA không hề như vẻ ngoài em cố diễn. Người như em chẳng có lý do gì dùng cơ thể chính mình để vui đùa buông thả, em vẫn luôn quan tâm nó từng ly từng tí dù biết chẳng có kết quả gì, em sẽ lo lắng, thậm chí nói vui rằng em sẽ mách lẻo tình trạng vết thương nó cho chị An, Rose hoặc ai đó trong nhà, nó cảm thấy để MiA lo lắng sẽ không công bằng với cảm xúc của em.

-        Làm ly cho ấm bụng Mon?

Ông anh Phi chìa ly rượu qua vai, nó nghiên đầu hít một hơi men rượu nồng mỉm cười.

-        Làm đi anh Phi, em xót bao tử không uống được.

Một ông anh khác thuộc nhóm thợ thi công của ông Mận cười khà khà.

-        Nốc đại cái ấm liền Mon, chứ để ngồi đó hóng gió lạnh một hồi teo nhách tối ca sĩ MiA nó đá ra đường nhá.

-        Mày giỡn hoài, cỡ MiA đụng một cái thì teo thành trái ớt cũng sửng đầu liền. Há há

-        Hahahaha!

Cả đám cười rần, nó lắc đầu không cho ý kiến mà mỉm cười nhìn một vòng những anh em đang vừa trú mưa vừa ăn nhậu nói cười. Đùa giỡn tuy thô tục nhưng cảm giác rất thân thiết, đôi khi suy nghĩ và sống đơn giản như mấy cha nội này chắc gì không tốt, làm việc mệt xong quay quần nhau lại làm ly rượu, cười cười nói nói bất chấp lán trại đơn sơ, ngoài trời mưa gió táp mặt người, thích ăn thì ăn, thích nhậu thì nhậu, muốn nói thì nói, muốn sỗ sàng cứ sỗ sàng…có làm, có ăn, có nhậu là vui. Ông Lý cầm lấy ly rượu từ ông Phi đưa lên uống cạn rồi quay lại vỗ vai mấy ông ngồi gần.

-        Thôi tụi mày nhậu đi, Mon nó uống yếu, ít uống đừng có mời nó, mấy ổng biết chửi cho mà nghe.

-        Haha…phải rủ làm ly chớ anh, chứ để vai lớn nhất ở đây đem mồi rượu dâng tận họng không mời coi sao được anh Lý.

-        Đúng rồi đúng rồi…phải mời thủ tục mới phải phép chớ haha…

-        Tào lao rồi đó mấy cha nội…rót đi anh Phi!

Nó quay lại bật cười giật lấy ly không trên tay ông Lý đưa qua ông Phi, ổng hơi đơ người đưa mắt nhìn ông Lý hỏi ý, nó trợn mắt vỗ đầu ổng một cái.

-        Kêu rót thì rót, nhìn con khỉ.

-        Ậy rồi đây đây!

Ông Phi gãi đầu rót đầy ly rượu, nó đứng dậy đưa ly vô giữa bếp lửa ôm vai ông Phi nói lớn.

-        Làm cái anh em. Coi như thay mặt mấy ông lớn cảm ơn anh em đội mưa gió lo công chuyện nhà em.

-        Ơ nói chơi uống thiệt mậy, được không à?

-        Đúng rồi không ép Mon mậy.

-        Tụi tau tào lao mày cũng tào lao, ơn nghĩa con mịe gì, chuyện anh Minh kêu làm đéo cần ơn nghĩa gì ở đây nhá.

-        Mấy cha đừng có lèm bèm nhiều, dzô!

-        Đù…dzô!

Cả đám cười vang cụng ly uống cạn, nó nuốt ngụm rượu đắng nồng xuống bụng rồi há miệng ngậm con tôm nướng ông Phi đút cho.

-        Khà…quá đã. Chậc rượu mạnh quá mấy anh?

-        Hà hà rượu chiến mà mậy.

-        Haha nhậu rượu này xong mà thêm mấy con ghệ thì bá cháy con bò chét.

-        Chí lý quá Hiếu ha ha hơi thiếu mấy con ghệ nhễ.

Nó bật cười vỗ vai hai cha nội vừa nói.

-        Yên chí yên chí, mấy cha cứ lo công chuyện ngon lành, để mai có nhậu em kêu cho mấy em bên quán ông Minh vô chơi, nay mưa quá đường khó đi tội nghiệp mấy ẻm.

-        Haha thôi nói chơi chớ kêu tụi nó vô nhậu éo lại mày ơi.

-        Cái thằng yếu nhớt. Khoái chết mẹ bày đặt, yếu thì nằm đó nhìn mấy anh đây chơi.

Mấy cha nội nhắc tới gái là bắt đầu ăn nói tào lao tiếp, nó vui vẻ vai mấy ổng rồi đứng thẳng người dậy phất tay.

-        Thôi anh em nhậu đi. Em vô nhà chứ để MiA réo um sùm rồi.

-        Haha rồi đi đi Mon, ở đây để tụi anh lo.

-        À anh Phi! Coi nhìn ngó máy móc thoi, lỡ tụi nó ùa ra làm gì kệ tụi nó, cho anh em tránh đi, có gì quân mình kéo vô xử sau.

-        Haha thách ông cố nội tụi nó cũng éo dám ra. Thôi để đây tau canh, vô đi.

-        Ừ! Lạnh quá thì vô nhà lấy thêm mấy cái mền ra.

-        Thôi mấy thằng này biết lạnh khỉ gì. Vô đi mày!

-        Ờ ờ!

Nó quay người đi xuống đồi, ông Lý cầm dù theo sau, cha nội cầm dù che cho nó theo lẽ phải ngầu ngầu như trong phim cơ mà cha nội chơi cây dù tím rịm của chị Khanh phải nói sến rện, đã dù kiểu cũ còn chơi màu tím đậm, xòe ra bự gấp đôi dù bình thường, xòe ngang trước người thì cỡ bà cô xe lam chắc cây dù bít từ đầu tới chân, không thấy người đâu. Đứng giữa đường dưới chân đồi nó giấu hai bàn tay trong túi quần đưa mắt nhìn xa xăm trên trời lẩm nhẩm như nói một mình.

-        Phù! Tự nhiên đang nắng đẹp mưa lớn dữ. Có khi nào chị Tường Vi sợ mấy ảnh về thấy chỉ nằm bơ vơ giữa vườn không cây cối hoa cỏ mới mưa không ta?

Ông Lý thở dài gật đầu cười nhẹ.

-        Chắc vậy rồi.

-        Haha Tường Vi mà, người ta thích đẹp.

Nó khép miệng cười đưa mắt nhìn đống đất đá, cây gãy lắp kín cổng vô công trình villa, máy ủi máy xúc đậu hàng dài sát nhau không chừa khe hở, chiếc máy xúc của đám gã Biền gần như bị mấy gốc cây lớn, đất đá và không biết ông Mân cẩu đâu ra mấy tảng bê tông khổng lồ đem vô kẹp dính ở giữa lối đi, coi như muốn giải thoát chiếc xe cũng là vấn đề lớn. Rời mắt khỏi bãi chiến trường nó đi dọc theo con đường đi về nhà ông Long, đường sá hơi lầy lội, đất đá trên đường còn nhiều, nhưng nhờ cơn mưa lớn chiều giờ làm lộ ra đường bê tông phía dưới khiến xe cộ đã có thể di chuyển bình thường. Đưa mắt nhìn rừng thông già thăm thẳm xung quanh nó thở hắt ra nhìn qua ông Lý.

-        Phù…thôi mai nói anh Mận dọn sạch đường đi trước, xong đào bờ kè này nọ hai bên nhà trước, cái vườn khoan dọn anh. Để đó chờ mấy ổng lên hãy làm.

-        Ừ! Mày tính sau thì tụi tau nghe vậy.

-        Mon ơi! Vô ăn nè anh ơi!

Tiếng MiA vang lên phía trước, em cầm cây dù đứng trên đường trước cổng vừa kêu vừa ngó nghiêng nhìn, nó mỉm cười nói lớn.

-        Đây tụi anh đang vô đây. Đường dơ lắm đừng đi ra đây!

-        Hì hì…

Kêu đừng ra nhưng cô nàng vẫn chạy nhanh lại ôm tay nó, da thịt mát lạnh thơm ngát mùi sữa tắm, MiA vừa tắm xong thì phải, trên người cô nàng mặc áo thun, quần thun ngắn cũn, dẹp đi đôi boot cao gót mang dép ở nhà làm chiều cao cô nàng giảm đi nhưng đôi chân dài miên man vẫn đủ khoe vẻ đẹp sang trọng tuy nhiên MiA trở nên gần gũi hơn. Nó lắc đầu giật cây dù nhỏ trên tay em rồi kéo cơ thể thơm mát ấy sát vào tầm dù che, nó cúi người đánh lên mông em một cái sau đó dùng tay phủi phủi đi những vết bùn đất bắn trên hai chiếc đùi non mịn của em.

-        Bao nhiêu tuổi rồi chạy tưng tưng dơ hết rồi cô nương.

-        Thui anh dơ lắm, xíu vô em rửa chân. Hì hì chạy tưng tưng vận động cho ấm, trời lạnh quá hà.

MiA kéo tay nó đứng thẳng lên cười hì hì le lưỡi, nó trừng mắt kéo em đi nhanh về nhà, ông Lý thì lửng thững đi chậm phía sau hút thuốc.

-        Biết lạnh mà mặc ngắn ngũn vầy đây?

-        Hì nảy trong nhà nóng, ai biết ra đây lạnh muốn chết.

-        Rồi không biết mặc áo khoác vô.

-        Mặc chi kín mít có người hông được sờ eo em hí hí.

-        Khụ khụ thôi vô nhà!

Nó ho khan tính rút bàn tay đang mân mê chiếc eo mát lạnh của cô nàng lại nhưng bị tay MiA giữ chặt lại, cái này là cưỡng chế sờ soạng cô nàng, nó đành cắn răng chịu đựng. Đèn rực sáng khắp xung quanh nhà, khói nghi ngút hòa vào màn mưa, tiếng nói cười náo nhiệt như một thế giới khác xa trên đồi. Đa số anh em đều rút về nhà hoặc khách sạn, nhưng còn hơn hai chục người ở lại nhà ông Long nấu nướng, ăn nhậu. Sân vườn rộng nhưng cây cối hoa cỏ chưa dọn nên khoản trống sân không nhiều, tuy nhiên vườn rau bên cạnh sân nhà thì dư sức, hồi trưa ông Mận đã cho người ủi phẳng mặt đất, trải nhanh lớp đá lót và dựng lên một lán trại giống kiểu nhà lồng trồng hoa, gần như rinh nguyên một cái nhà lồng trồng dâu từ nhà cô nàng xe lam qua đây để che mưa che nắng cho anh em thầy thợ ở tạm. Ngoài đội thi công của ông Mận còn có nhiều anh em chủ yếu dưới quyền ông Lý trụ lại chơi nhây với đám gã Biền. Ngoài lớp đá nhuyễn, dưới đất còn phủ lên lớp bạt dày làm nền khá sạch sẽ. Giường ngủ thay bằng ghế bố, võng, chăn ga gối nệm càng không thiếu vì anh em ông Minh không thiếu người đang kinh doanh homestay, khách sạn nhỏ. Ngoài khối nhà lồng ra ông Mận còn dựng nhanh một nhà vệ sinh, tắm rửa ở góc cuối đất, đương nhiên ổng cố tình dẫn chất thải xuống thẳng công trình kế bên nhà. Chỉ trong vòng một buổi mà đội ông Mận vừa đào ủi dọn đường vừa dựng nhanh nơi ăn chổ ngủ dã chiến ngon lành, dân chuyên nghiệp có khác. Nhà ông Long không ai chịu ở vì sớm muộn cũng tháo dỡ, nhưng thời gian gần chưa đụng tới nhà nên phân công nhóm ông Ẩn ngủ lại trông coi, mà thực ra chẳng có gì quý giá, chừng nào sửa nhà mọi người sẽ chuyển đồ đạc, nội thất gửi qua nhà bà cô xe lam. Theo lẽ nó, MiA, Vy hoặc ông Lý sẽ ngủ lại nhưng có nguyên đội của ông Mận trú đóng nên nó quyết định rút ra khách sạn tốt hơn. Bà cô Vy ban ngày sẽ về nhà trọ ở để đi học, nó rất bất đắc dĩ với cha nội Lý và nhóm ông Bin, mấy bửa nay ngoài không đòi ngủ với đi tắm rửa vệ sinh chung ra mấy cha nội cứ kè kè sát nó không chịu tách xa nó mấy bước, nó đi đâu mấy ổng theo đó, tới nỗi nó đem ít mồi ra cho nhóm ông Phi nhậu cha nội Lý cũng lò dò đi chung. Nhiều khi được bảo kê kỹ kiểu này không biết nên vui hay rầu nữa, mấy cha này cái gì cũng tốt, có điều cẩn thận hơi quá mức quy định, thực ra mấy anh em kè kè đi chung riết cũng quen cmn hơi nhau rồi.

-        Vô ăn luôn anh Lý, bàn tụi mình dọn sẵn rùi nè.

-        Ừ!

-        Anh! Em để dành cục bò ngon lắm, giờ em nướng nghen.

-        Haha được!

MiA vui vẻ đẩy nó và ông Lý vô bàn ngồi rồi chạy tung tăng đi lấy bò, chị Trân cũng đang ngồi đó nướng đồ ăn cho bàn nó. Anh em ông Mận, ông Lộc, ông Minh đều ngồi chung bàn, thêm nó ông Lý, ông Bin và xen kẽ mấy cô gái. Đặc biệt nó chú ý một chị gái ngồi kế ông Minh, tuy chân không dài miên man như MiA nhưng từ cách ăn diện cho đến mặt mũi, đầu tóc phải nói xuất sắc không kém MiA, thậm chí rực rỡ nhất trong bàn nếu không tính bà cô ca sĩ, trừ khi MiA lên đồ xịn sò mới áp chế nổi chị gái này. Thực ra không thể đem mấy cô gái trong bàn hoặc MiA, chị Trân ra so sánh vì ngoại hình của chị gái này đậm đà nét đẹp của phụ nữ 30 trở lên, không cần hỏi tuổi, càng không phải chị gái bị già trên mặt, chỉ là nhìn vô sẽ cảm giác được. Nó thở dài chậc lưỡi trong bụng, nghĩ lại cha nội Minh tuy vai dưới ông Chiến nhưng làm ăn ngon lành, bồ không đẹp thì phí cái danh Minh đại gia MiA đặt cho ổng. Thấy nó tủm tỉm cười cười nhìn mình ông Minh với bà chị hơi mất tự nhiên, ông Minh ho khan mấy tiếng.

-        È hèm…ờ thằng Mon đó Phượng.

Nghe ông Minh nói bà chị nhìn nó nhoẻn miệng cười dẹp đi vẻ mặt thiếu tự nhiên.

-        À há. Mon phải hông cưng, nghe ảnh nhắc hoài giờ mới biết. Hì chị tên Phượng, bạn anh Minh hihi.

Bà chị vui vẻ đứng dậy chìa tay ra, nó tủm tỉm cười liếc cánh tay của ông Minh giấu dưới bàn, ít nhất theo kinh nghiệm sờ gái của nó à nhầm của mấy ông trong nhà nó dám cá tay ổng đang để trên chân bà chị này.

-        À haha chị Phượng nay đẹp quá. Ủa bộ nguyên ngày nay chị đẹp đi nhuộm tóc hay sao tự nhiên tóc đen thùi rồi, nhớ hôm qua còn tóc vàng mà ta?

-        Hửm? Chị tóc đen đó giờ mà, đâu biết nhuộm tóc đâu cưng?

-        Khụ khụ!

-        Ớ vậy chị tóc vàng đi với anh Minh tối qua…

-        Là sao Mon?

-        À thôi không có gì không có gì em lộn đó. Hồi qua chị Trân đi với ổng đúng không chị Trân?

-        Hí hí ừa ừa!

-        Khụ khụ khụ!

Bà cô Trân tủm tỉm nhịn cười run rẩy người quay mặt chổ khác, nó xua tay tự kẹp miệng mình khoác vai ông Lý. Ông Minh sượng mặt tối sầm lại ho khan liên tục, bà chị chớp chớp mắt cắn môi suy nghĩ vài giây rồi nheo mắt nhìn qua ông Minh.

-        Uhm hửm! Kể em nghe chị tóc vàng  hùi qua coi anh Minh?

-        Khụ! Không có…bình tỉnh bình tỉnh từ từ nghe anh nói. Thằng kia mày đừng có tào lao. Đm…

Thấy ông Minh trợn trắng mắt tới nơi, nó vuốt mặt xua tay.

-        Ấy bình tỉnh chị Phượng. Bạn thôi mà, nếu em nói vụ chị tóc vàng hôm qua là em nói chơi chị có tin không?

-        Hừ! Im miệng!

-        À dạ em im liền!

-        Đm…thằng kia, mày đừng có bắt chước con MiA…đm tau chém chết mẹ giờ…

-        Ông im luôn. Kể vụ chị tóc vàng coi…nói!

-        Không có…thiệt không có! Đm

-        Anh đm tui lun hở?

-        Không phải! Từ từ nghe anh nói. Em phải nghe anh!

-        Thôi dzô anh Mận! Bạn thôi mà cũng căng thẳng dữ. Haizzz…

Nó nhịn cười cầm ly rượu lên nháy mắt với chị Trân xong đưa ly ra giữa bàn cụng ly với ông Mận không thèm rủ đôi chim già Minh Phượng. Cả bàn nhịn cười tới đỏ mặt tía tai cụng ly nhau ăn uống mặc kệ ông Minh trắng mắt chửi thề. MiA ôm hộp thịt bò đi lại ngồi xuống bên cạnh nó bỉu môi.

-        Bạn thôi mà. Nghe mắc cười. Người tình hông bao giờ cưới của người ta đó anh. Anh Minh nói lăng nhăng mấy chị tóc vàng tóc đỏ gì hông biết, chơi sao chơi quyết tâm hông bỏ chị tóc đen này á anh.

-        Ồ vậy hả? Chậc…coi sướng nhễ, nguyên bộ sưu tập tóc thì ra anh Minh mê tóc đen nhất hả.

-        Chứ sao, con người ta nhiều bồ chứ chung thủy thề chết hông bỏ bạn tóc đen đó anh.

-        Đm! Hai đứa ranh con…im liền cho tau!

Cả bàn cười vang, nó tỉnh bơ đưa tay lên cao, MiA đắc ý đập tay nó một cái rồi cười hí hí quay qua phụ chị Trân nướng đồ ăn. Ông Mận vuốt cằm thở dài khoác vai ông em bên cạnh.

-        Mày nhìn người ta cho kỹ, thấy thằng Mon không? Ngồi nhậu có ca sĩ nướng đồ ăn cho ăn. Học hỏi học hỏi nghe chưa?

-        À à haha.

-        Tới anh xàm nữa nghen anh Mận!

-        Ậy xàm gì cưng, anh nói đúng cái giề. Đm nay số hưởng được ăn đồ ăn ca sĩ nướng ké với thằng Mon. Mát ruột mát gan.

-        Im nghen hừ hừ…

Nó thở hắt ra mỉm cười nhìn mọi người trên bàn, cả ngày suy nghĩ căng thẳng, giờ này ngồi ăn uống, nhâm nhi rượu ấm, nói nói cười cười vô thưởng vô phạt dưới cái tiết trời vừa mưa vừa lạnh kiểu này cảm giác không tệ.

………

Lộp độp…tí tách…lộp độp….

Trời về khuya, thực ra mới gần 10 giờ, nhưng ở khu rừng núi thưa người này thì 8 hay 9h đều tính về khuya. Mưa không còn nặng hạt, nhưng màn mưa rả rích đủ làm không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, cô đơn đến lạ dù bên trong nhà tiếng cười nói vẫn náo nhiệt. Uống vài ly rượu, trong người lâng lâng cảm giác khô nóng. Nó dựa lưng vào cột nhà gỗ đưa mắt nhìn những hạt mưa bay lất phất dưới ngọn đèn sân màu vàng, màn sương mờ phủ đi tầm mắt, ánh đèn như cố hết sức vẫn không đủ phá tan đêm đen. Ánh sáng như thể chỉ đủ ôm lấy ngôi mộ màu trắng mà trùng hợp làm sao nơi nó đứng là ranh giới giữa ánh sáng và đêm đen giữa rừng thông già. Bước nhẹ một bước sẽ chạm vào màn mưa, bước nhẹ một bước sẽ chạm vào ánh đèn…bước một bước bóng người sẽ rõ hình dung.

Xoẹt…xèo…phù…

Bật lửa vụt sáng rồi vụt tắt, để lại ánh đỏ duy nhất trong bóng tối, chỉ có khói thuốc vờn quanh bay lên cao, hòa tan vào mưa, hòa tan vào ánh đèn. Chiếc mộ màu trắng vẫn lặng im nằm đó, dù có mái che được anh em dựng tạm nhưng gió vẫn lùa những hạt mưa li ti lăn dài trên nền sơn trắng đang ngả màu. Dù ngả màu nhưng sắc trắng vẫn là sắc trắng, dưới ánh đèn vàng màu trắng càng lung linh, tinh khôi đến lạ, bởi xung quanh đều phủ đêm đen. Có cánh tay người ôm lấy bắp tay nó, hương thơm cơ thể con gái phả nhẹ vào mũi xua đi mùi khói thuốc cay nồng, da thịt người mắt lạnh, tóc dài phủ kín bờ vai.

-        Đứng đây một mình hông sợ ma hở anh?

Nó đưa tay xoa nhẹ trên tóc em lắc đầu.

-        Không sợ!

-        Hì sao hồi trước anh sợ ma dữ lắm mà.

Nó hít một hơi thuốc lá phun khói thuốc lên trời, mắt vẫn nhìn vào bức hình trên ngôi mộ trắng.

-        Hồi trước không chỉ sợ ma, anh sợ nhiều thứ lắm. Sợ rắn, sợ độ cao, sợ đau, sợ máu…Giờ thì…không sợ gì nữa.

-        Tại sao?

-        Vì lúc đó có cô ấy bên cạnh. Mâu thuẫn quá hả?

-        Ừa! Theo lẽ có Bé Dẹo anh phải mạnh mẽ che chở đồ.

-        Haha cô ấy sợ ma, anh cũng sợ…hai đứa đều sợ thì cô ấy sẽ cười rất nhiều. Em không thấy hai đứa đều sợ ma sẽ vui hơn sao?

Tí tách…tí tách…

-        Hì! E hiểu rùi!

-        Trước khi gặp cô ấy, anh cứng lắm. Không sợ gì hết, ma càng không sợ, có chăng là hơi ngại bóng tối. Nhưng từ ngày gặp cô ấy…tự nhiên sợ ma, sợ rất nhiều thứ. Lạ thiệt…

-        Hì! Lạ vậy người ta mới kêu là thanh mai trúc mã đó. Gần ai nhiều tự nhiên bị nhiễm tính tình người đó. Chưa hết nghen, gặp bà Bé Dẹo bả siêu thu hút người khác á anh, dễ làm người khác bị lây nhiễm y chan bả lun. Chị An, chị Hạnh, con Âu, rùi thêm con Rose nữa…gần Bé Dẹo riết em thấy ai cũng dẹo dẹo theo bả lun. Em nữa nè, hồi nhỏ tới lớn em chảnh lắm, mà từ hồi Bé Dẹo về VN chơi với bả riết tự nhiên thấy mình bớt chảnh, bánh bèo quá trời hihi.

-        Vậy nên ở gần anh nhiều thành ra MiA sang chảnh giờ bất chấp chơi ngu như anh đúng không? Haizzz…

-        Hì! Thở dài hoài, kệ em đi…miễn em thấy vui được rùi, anh nghĩ nhiều chi mệt, hông vui đâu.

-        Ca sĩ này…thiệt tình!

-        Hì hì!

MiA cười hì hì rời tay nó ra bước lại gần ngôi mộ rồi ngồi xuống thắp lại nến, rút nhang đốt lên sau đó em im lặng chắp tay nhắm mắt. Nó mỉm cười lặng im ngắm nhìn không lên tiếng. MiA đốt nhang xong đứng dậy phủi phủi hai đầu gối trắng đã dính bẩn rồi lùi lại đứng nép vào người nó.

-        Chị Tường Vi đẹp thiệt ha anh?

-        Ừ! Hoa khôi trường mà em.

-        Em con gái mà nhìn chỉ hông chán lun nói gì anh Gạo. Hỏi sao ổng thương chị Tường Vi quá trời. Anh Chiến nói hên có bà An dí ảnh, hổng thui tới giờ anh Gạo còn ở một mình hông cưới vợ luôn. Tình cảm anh chị mình hùi xưa tới giờ ngưỡng mộ ghê.

-        Ừ! Đúng là ngưỡng mộ thiệt. Chị An dí ông Gạo gần hai chục năm, chị Khanh cũng theo ông Long bất chấp không bỏ. Đâu ai như chị Vi với bà cô Bé Dẹo…chơi gì chạy đi chơi một mình không thấy ngại. Mất mặt thiệt!

-        Hihi nói hông sợ hai người đó về bóp cổ hở?

-        Anh thì sợ gì hai con người đó, ngon mò về đây bị đòn sưng mông hết. Haha!

MiA bật cười nhéo eo nó một cái rồi ngồi xuống ôm chân nhìn chằm chằm ngôi mộ màu trắng.

-        Anh! Sao hổng tranh thủ sửa mộ chị Vi trước. Em sợ anh Gạo với mấy ảnh về thấy mộ chỉ hư kiểu này…chắc xót lắm. Nhất là anh Gạo nè.

Nó im lặng trầm ngâm đưa thuốc lá lên rít nhẹ, tay còn lại vỗ nhẹ trên tóc MiA rồi mỉm cười lắc đầu.

-        Anh cảm thấy để mấy ổng về làm tốt hơn. Thực ra cũng tính sửa mộ chị Vi trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cảm giác nên chờ anh Gạo với mấy ổng về, hơn nữa nghe giọng chị An anh nghĩ người muốn tự tay lo cho chị Tường Vi nhiều nhất là chị An đó.

MiA chống hai tay lên cằm, đầu ngả vô chân nó, suy nghĩ hồi lâu em mới lên tiếng.

-        Uhm! Em hiểu rùi nè. Hì!

Mưa lất phất trong đêm, thuốc lá đã tàn, chỉ còn mùi nhang thơm vẫn lặng lẽ tỏa hương bất kể trời mưa gió lạnh táp ướt tóc người. Nó mỉm cười nói nhỏ như đang thầm thì với người nằm trong ngôi mộ trắng.

-        Chị Tường Vi ráng chờ thêm chút nha, mấy ảnh sắp về rồi, yên tâm…mọi người đều sẽ về.

-        Hì! Chắc chị Vi vui lắm anh ha?

-        Ừ! Sẽ vui mà!

…..

Lộp độp…tí tách…vi vu…

Phía xa trên mặt đường chợt rực sáng, vài ánh đèn chiếu khắp rừng thông già, nó mỉm cười kéo lấy MiA đứng lên.

-        Tới rồi! Ra coi sao em.

MiA chớp mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ, đằng xa tiếng máy xe lẫn vào tiếng mưa có lẽ không nghe rõ, nhưng những ánh đèn nối đuôi nhau thành hàng dài trong đêm đen giữa cơn mưa nặng hạt càng dễ nhận ra, hình như không ít xe đang tiến về phía này.

-        Hì hì lên tới rùi, hông biết ai đây ta?

Nó mỉm cười nheo mắt nhẩm đếm những cặp đèn xe nối đuôi nhau rồi vỗ mông đẩy MiA xoay người đi vô nhà.

-        Lên sớm kiểu này chắc là ông Xu. Nhà ổng gần mình nhất, xuất phát sớm nhất.

-        Ừa chắc ổng rùi. Mình vô nhà đi anh, em gọi bên khách sạn dùm ổng, nảy giờ quên đt trong phòng quên mất tiêu hihi.

MiA kéo tay nó đi vô nhà, điện thoại nó reo vang như muốn cố tình xác nhận suy đoán. Nó kéo MiA lại chỉ tay vô màn hình, đúng là ông Xu gọi nó đưa máy lên nghe vừa đi nhanh ra trước nhà.

-        Em nghe đây anh Xu ơi.

-        Haha hộ giá lên tới Mon eee, đường lằng ngoằng quá mậy?

-        Hộ giá khỉ. Haha em thấy rồi, ngừng đó đi có người ra rước, chạy xà quần một hồi đi bụi đó cha nội.

-        Ok em eeee! Đm con MiA đâu tau gọi cháy máy đéo được.

-        Đây đây! Bà cô mê chơi quên điện thoại trong phòng.

-        Mọe! Ca sĩ làm ăn sống nhăn. Kêu đứa nào ra đón nhanh đeee…đm lạnh teo bugi tụi tau.

-        Haha!

Nó tắt máy cười cười đi lại quăng điện thoại mình cho ông Bin.

-        Chạy ra ngả ba đón đoàn ông Xu vô đi anh.

-        Ok ok!

Nó lười biếng ngồi xuống cười cười chụp tay bà cô MiA vừa chạy lịch bịch ra.

-        Chạy đâu đó ca sĩ? Để anh Bin đi đón được rồi.

-        Em tính chạy qua khách sạn check in cho ổng.

-        Chờ ổng vô rồi tính, chút đi luôn. Khách sạn book rồi mất đi đâu mà gấp.

MiA chớp mắt cắn môi suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười ngồi vô lòng nó vuốt vuốt bộ ngực căng phồng của mình.

-        Ừa ha! Em quên mất tiêu, tại ổng nhắn tin chửi quá chửi nè.

Nó bật cười, ca sĩ sang chảnh xe đưa người đón, bình thường đi đâu cũng có người book xe book phòng, giờ về nhà này phải chạy tưng tưng lo lắng dùm người khác, fan cô nàng biết chắc treo cổ hết anh em nhà nó.

-        Coi đừng có bỏ điện thoại ra, từ giờ tới khuya còn người lên đó.

-        Dạ em biết rùi!

MiA gật đầu leo khỏi người nó ngồi vô bên trong ghế dài, tay đẹp dịu dàng cầm lấy ấm trà xem xét rồi rót ra ly cầm lên đưa nó.

-        Uống trà nè anh. Mà anh muốn uống chanh nóng giải rượu hông? Để sỉn sao thức nổi chờ mấy ảnh?

-        Thôi uống trà được rồi, anh uống có mấy ly không sao.

-        Ừa! Vậy quay qua em bóp vai cho nè.

-        Tự nhiên tốt dữ cô nương, giờ bóp khỏe để tối hành cho mệt cũng như không à.

-        Hí hí hiểu lòng nhau ghê.

Haizz xung quanh nó sao toàn yêu nữ vậy nè. Nó thở dài xoay người lai đưa lưng cho MiA xoa bóp, thôi kệ khỏe được lúc này hay lúc đó. Nó trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, hơn 10h…tầm này chắc được rồi. Nó ngẩn lên nhìn ra bên hông nhà, ông Mận đang loay hoay với đống dây điện màu đen to đùng, trên tay cầm chiếc công tắc hình chữ nhật to bằng bàn tay. Nó nói lớn.

-        Xong chưa anh Mận?

-        Xong rồi mày.

-        Vậy lên đi anh!

-        Ok!

Cạch…rẹt rẹt…bùng….


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 128)

  Đường khá xa, mất hơn tiếng xe mới dừng lại ngay lối vào một căn biệt thự khá hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng phong cách đặt biệt của Đà...