Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

Ngày hôm...qua đã từng - My Memories (Chương 41)

 


Ăn sáng xong, nó phải đưa Anh Thư vô thang máy rồi mới được cho về. Nó chạy xe ghé qua nhà chị Loan trả lại tiền công ty còn dư, phiếu chi tiền chị Thủy sẽ làm rồi gửi mail sau, bàn giao ok nó chạy thẳng qua quán cà phê ông Vũ nhắn. Ba ông anh ngồi uống cà phê sáng rung đùi chờ mấy cô gái chuẩn bị ở nhà, thực ra đêm qua mấy nàng làm đẹp tới gần sáng nên ngủ nướng lề mề chứ đồ đạc nó thấy chuẩn bị xong từ tối.

-        Ài chà. Đi nhậu nguyên đêm, mặt mày hồng hào tươi rói. Sao ku qua hốt em nào hử?

Nó chột dạ một chút trợn mắt với ông Tiến, cha nội này mũi thính thiệt.

-        Hehe qua mấy anh đi đâu đó?

Ông Vũ mặt lấm lét nhìn quanh vỗ đùi đen đét.

-        Há há anh Tiến mày thề éo cho nó đi massa trị đau lưng, nó éo chịu đi khỏi SG.

Nó phì cười, nhìn bản mặt hớn hở của mấy ông anh, biết chắc đêm qua bị đuổi khỏi nhà mấy ông anh mình dễ chừng ngủ trong massa, nó còn đoán được chổ mấy ổng hưởng thụ luôn mà.

-        Ghê thiệt. Ủa anh có đem đồ mới ra dùm em không?

-        Đây! Con Thanh nó đưa tau nhiêu đó, còn nhiêu nhét balo ở nhà.

Ông Vũ quăng bọc đen cho nó, bên trong có dầu gội đầu, bộ quần áo sạch và 1 đôi giày mới. Kệ mấy ông chém gió hỏi xàm, nó đi vô wc của cà phê tranh thủ tắm ké thay đồ sạch sẽ mới quay ra kêu cà phê tham gia hội than thở nói tốt mấy sư tử. Ăn dằm nằm dề gần hai tiếng đồng hồ ngoài cà phê vẫn chưa thấy mấy cô gái đâu, hồi sáng nó mà không tranh thủ ăn hai tô bún chắc giờ đói nhăn mỏ. Bốn đực rựa sắp ngủ luôn tại quán thì mấy bà cô mới lái xe ra tới. Bửa nay tính luôn xe ông Tiến nó chạy bửa giờ là 3 chiếc 7 chổ. Trong lúc chờ lính ông Vũ có chở theo đồ ra chất lên xe nó đang đi, đồ đạc chia ra ba xe ngoài hành lý mấy cô gái ra phần lớn quà nhóm nó chuẩn bị về biếu nhà chị Thủy, con gái càng đẹp đi chơi xa hành lý càng nhiều, chứ đồ thằng đực rựa tụi nó toàn để ké valli mấy cô gái, gom lại chắc chưa được một valli. Đi đường dài nên mấy cô gái thống nhất chủ yếu mặc quần jean dài, áo thun đơn giản, tuy nhiên ngoại hình kiểu này không mặc gì cũng đẹp. Phát huy truyền thống lề mề của chị Phương lây nhiễm, nhóm nó giờ đi đâu chơi xa chẳng chút gấp gáp, không lái xe đêm, không lái xe nhanh, hứng thì đi mệt thì nghỉ nên ra quán mấy cô nàng đòi phải cho mấy cô nàng uống nước xong mới chịu đi. Bốn anh em vừa đứng dậy ôm đồ tính lên đường lại phải nằm dài ra ghế chờ tiếp. Nhóm con gái tíu tít tám chuyện nhoi cả quán, người soi gương người dặm thêm son phấn, có mình chị Vy ngồi buồn thiu bên cạnh chị Quỳnh Chi khiến nó phì cười, cô nàng phải ở lại hát đêm nay mới đi về quê chị Thủy sau cho nên mặt xụ sắp chạm ngực rồi. Nó đi lại tủm tỉm cười.

-        Gì mới sáng có người xụ dữ à. Xấu xí nha.

-        Hừ! Chị bị bỏ rơi này.

-        Haha đâu ai dám bỏ chị đâu?

-        Các người bỏ chứ đâu, ngay cả đứa bảo yêu thương mình vẫn bỏ rơi này.

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích vuốt tóc chị Vy nháy mắt.

-        Bao tuổi rồi cứ như trẻ con í. Tau chả biết nhé, thích tau ở lại đi cùng thì xin con Nguyệt đi.

-        Hừ! Con quỷ độc ác, dã man. Hừ hừ!

Nó phì cười, tính ra nếu không bị chị Nguyệt sắp xếp thì chị Chi chắc không bỏ chị Vy ở lại một mình.

-        Haha thôi tối lên xe ngủ một giấc tới chổ liền, đi xe giường nằm khỏe hơn thiệt mà.

-        Nhưng đi một mình, eo ôi sợ lắm.

-        Ai ăn thịt chị đâu mà sợ.

-        Đi chung vẫn vui hơn.

-        Thì lúc về đi chung mà.

-        Hừ hừ…các người đi cùng vui vẻ ghê cơ. Tôi ở lại một mình cô đơn đây này, ở nhà một mình, đi hát một mình, làm gì cũng một mình, chả ai yêu thương tôi.

Chị Lê Vy chu môi xụ mặt quay chổ khác, nhìn không đáng thương chút nào, chỉ thấy buồn cười, chị Quỳnh Chi che miệng lắc đầu, nó càng đỏ mặt vì phải nhịn cười thành tiếng.

-        Nè nè…

-        Đừng chạm vào tôi. Chả ai yêu tôi.

-        Như con nít thiệt đó.

Nó phì cười lại kéo tay chị, cô nàng xua mấy cái không được, để yên nó nắm tay nhưng đầu vẫn quay chổ khác. Nó suy nghĩ một hồi tay nghịch tay chị, tay còn lại móc điện thoại ra tìm số gọi.

-        Alo biết ai không?

-        Hihi gọi gì đó anh Mon?

-        Nay người đẹp rảnh không? Đang làm gì đó?

-        Dạ rảnh, hùi khuya làm móng xong về em ngủ nướng tới giờ nè.

-        Vậy anh nhờ một chuyện được không?

-        Gì á anh?

-        Nay em qua nhà chơi với chị Vy nha, tối nếu được đi coi chị Vy hát cho vui. Tại nay tụi anh đi đám giổ quê chị Thủy, chị Vy mắc ở lại hát. Người ta đang kêu cô đơn buồn thê thảm xụ mặt sáng giờ đáng thương lắm.

Nó tủm tỉm cười, chị Vy nghe nó nói liền hung hăng bấm mạnh vô lòng bàn tay, nhưng nó cũng vui vẻ chịu đau để yên cô nàng hành hạ nó.

-        Hihi nói chị Vy nghe thấy ghét hông, chị Vy ui chờ xíu em qua đập ổng dùm nghen.

-        Haha vậy nay em qua chơi với chị Vy nha.

-        Biết rùi! Mai mốt phải làm gì đền ơn em đó nghen.

-        Haha chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.

-        Uhm hứa đó nha, chị Vy ơi chờ xíu em dậy qua chơi nè.

Nó mỉm cười cúp máy, cô nàng Vy len lén liếc nó nhưng mặt vẫn hầm hừ lắm, nó lắc đầu nhìn điện thoại bấm tiếp số khác.

-        Alo anh Nhí hả, làm gì đó anh?

-        Hehe tau đang câu cá.

-        Đù! Thảnh thơi dữ, xe có khách mướn rồi hả. Muốn coi ca nhạc không?

-        Muốn chớ mậy, sao sao có vé hả ku?

-        Giờ nhờ một chuyện. Vừa được đi coi ca nhạc, vừa hộ tống ca sĩ, nhận kèo không.

-        Há há quá đã.

-        Rồi giờ bẻ bà cần câu đi, cá củng gì tầm này. Ghé nhà em lấy xe em chạy qua đón hai cô gái. Nay làm tài xế người ta muốn đi đâu chơi anh hộ tống đi nha, tối đưa hai cô nương đi hát. Xong một người anh đưa ra trạm xe, người kia anh đưa về tận nhà.

-        Là đi giờ luôn hả mậy?

-        Ừ giờ em nhắn địa chỉ. Tối chở đi hát bảo kê tận răng nha, thằng nào lén phén lại gần dê ca sĩ anh dứt nó luôn cho em.

-        Haha yên chí, cái này tau chơi được, há há.

-        Ờ tối đưa mấy nàng đi hát, dẫn con nhỏ bồ anh theo coi hát chơi cũng được. Miễn đừng mê chơi quên nhiệm vụ nha cha. Bạn chung nhóm ông Kha đó, sứt miếng thịt về ổng cạo đầu ráng chịu.

-        Hế hế yên chí, yên chí. Để tau lo.

-        Ok giờ bẻ cần câu chạy qua nhà em lấy xe liền đi nha, mở cái hộc dưới ghế lái ra lấy tiền đó sài nghen khỏi đưa lại em.

-        Ok ok.

Nó hài lòng cúp máy, ông anh này người bên nhà ông Kha, bình thường không có chuyện gì ông Kha thả cho đi làm tài xế dịch vụ, thi thoảng bên công ty nó cần hoặc mấy cô gái trong nhóm có đi đâu thường kêu ổng đưa đón, nó cũng hay cho ổng vé để dẫn bồ đi coi ca nhạc, vui chơi sự kiện nên ổng thích nó lắm, nhờ gì cũng giúp liền. Nó cười cười nhìn sắc mặt chị Vy, dù còn hơi xụ nhưng mắt có chút tia cười. Nó lại bấm số bé Xíu.

-        Alo Xíu đang ở nhà phải không?

-        Dạ nay em hổng đi học nè cậu Mon.

-        Ừ ở nhà ngoan đó. Nè chút có ông Nhí qua, Xíu canh đưa chìa khóa xe anh cho ảnh đi công chuyện dùm anh nha. Ông tài xế hồi bửa đó, nhớ không?

-        Dạ em nhớ nè. Chút ổng qua hen.

-        Ừ đang qua đó, Xíu canh đón ổng nha.

-        Dạ!

-        Ừ ở nhà ngoan, về anh mua đồ cho.

-        Hihi dạ cậu Mon dễ thương. Hông có chọc ghẹo chị Thanh nghen.

-        Haha!

Nó cúp máy quay qua nhìn chị Lê Vy, cô nàng coi bộ đỡ xụ, môi cắn cắn như con nít. Chị Quỳnh Chi cười dịu dàng nhìn nó sau đó quay qua cốc lên đầu chị Vy.

-        Đấy! Mon chăm đến thế còn dỗi tau chịu mày đấy.

-        Hừ! Mày chả yêu tau.

-        Kệ nó Mon.

Nó bật cười nghiêng đầu kéo kéo chị Vy, cô nàng bỉu môi giọng lí nhí.

-        Thế khi nào đến nơi, phải đón tôi đấy.

-        Rồi em đón. Hehe!

-        Nhìn vẫn ghét thế nhờ. Buông ra tôi về chờ bé Uyên nào, sờ tay mãi à.

-        Haha để em đưa chị về.

-        Hừ!

Nó nháy mắt với chị Quỳnh Chi, chị chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ bó tay. Cả đám thấy chị Vy đứng dậy đều vui vẻ lên tiếng trêu chọc, cả sáng ai cũng biết chị Vy dỗi, càng dỗi càng bị chọc. Chị Vy trừng mắt không thèm nói chuyện với ai đi thẳng ra xe, nó bật cười.

-        Chờ chút để em đưa chị Vy về nhà.

Rồi không thèm nghe ai nói, nó chạy ra mở cửa xe năn nỉ cô nàng lên để đưa về, sau lưng ông Vũ cười cười.

-        Hờ hờ được mình thằng Mon chiều nổi con nhỏ này. Há há!

-        Mấy con sư tử nhìn có mình nó dám công khai chiều. Đm thằng này gan thiệt.

-        Nghe hết đó nghen ông Tiến!

Nó lắc đầu kệ mấy thanh niên đùa giởn bên ngoài, cho xe chạy về hướng villa.

-        Cái gì mà hừ hừ hoài, bắt chước bà cô Thanh à chị. Xụ hoài không đẹp nha.

-        Hừ! Đẹp làm gì vẫn bị bỏ rơi.

-        Chà! Nay dỗi dai dữ. Thôi có một ngày, mai xuống được cưng chiều bù mà.

-        Chả thèm!

-        Cơ mà xụ xụ cái mặt nhìn cũng dễ thương đó nha.

-        Đấm cho giờ, thích trêu không.

-        Hehe thích!

Chị Vy trừng mắt liền dùng nắm đấm xinh xinh đấm liên tiếp lên tay nó, mắt đẹp cau mày lại tính ra dễ thương không kém chị Quỳnh Chi bao nhiêu, tính về mắt có lẽ chị đẹp hơn chị Chi.

-        Này! Mai tôi xuống xe không thấy Mon đón đừng trách tôi!

-        Rồi rồi! Chắc chắn em đón.

-        Hừ!

-        Nè chút anh Nhí qua đón, thích đi đâu nói ảnh chở hai chị em đi, không cần trả tiền ổng nha.

-        Eo ôi! Đại gia thế.

-        Hơ hơ hồi tối đi làm, dư được xíu xiu. Nè nè bí mật cưng chị đó, không có để ai biết nha, đói nhăn răng em đó.

-        Chỉ giỏi dối trên gạt dưới. Chả thấy đáng yêu gì cả, bọn kia mù cả mắt rồi.

-        Haha! Nè em dặn nè, tối lên xe mặc kín vào, không bọn ác nó thấy đẹp quá đem bán qua biên giới đó.

-        Hừ! Tôi cứ thích mặc hở hang đấy, thử bán tôi luôn đi.

-        Tôi tôi hoài xa lạ ghê nha, làm chị lớn hơn cứ dỗi là sao ta.

-        Ừ tôi thích thế đấy, làm gì nhau.

-        Tin dỗi nửa em sờ mông không…đang không có ai, em dê đó nha.

-        Hừ! Đấm cho giờ! Này thích sờ không, sờ xem…này này…

Cô nàng trừng mắt bỉu môi xoay lưng lại, chu chu cái mông cong của mình về phía nó, người thì đẹp, làm trò con bò nhìn buồn cười chứ không thấy chút quyến rũ nào, nó phì cười nhéo cái mỏ chu chu của chị Vy rồi vòng xe sát cổng. Chờ chị Vy đứng hẳn vô trong nó mới xoa đầu chị dặn dò thêm vài câu mới rời đi, không biết ai lớn hơn ai nửa, đúng là con gái chỉ giỏi giận dỗi vô lý, không thấy ra dáng ca sĩ nổi tiếng chút nào.

Quay lại quán cà phê mấy cô gái mới chịu rục rịch lên xe. Nó không lái xe đi xa được nên việc cầm lái tất nhiên của ba ông anh. Chia xe một hồi nó thở phào may mắn vì được đi xe ông Vũ, ngoài chị Thảo ngồi ghế trước đương nhiên nó theo dụ dỗ chị nữ thần ngồi với nó rồi, hai nhân vật nguy hiểm kia hình như không thèm đi chung xe với nó. Đan Thanh lạnh lùng quăng áo khoác jean cho nó nhếch môi.

-        Anh tránh xa tui ra nghe, đi chơi đàn đúm hai ngay nay, đừng đem mùi dơ bẩn đó lại gần tui. Hừ!

Nói xong cô nàng lạnh lùng kéo tay chị Nguyệt cũng đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn nó.

“Xời! Tui cũng đâu cần ngồi với em”

Nó hơi chưng hửng nhưng hí hửng trong bụng, tầm này nó mới sợ em ngồi chung, ai ngồi đâu kệ ai, thích ngồi với chị nữ thần của nó thôi. Bà cô Thủy cười hí hí ôm tay nó.

-        Em ngồi với anh Mon nhaaaa.

-        Hơ hơ…ngồi thì ngồi, không được làm phiền em với nữ thần à. Chị ha.

-        Hihi lại luyên thuyên đấy. Chị Thủy ngồi cùng em nhé.

-        Uhm! Hai con quỷ đó đuổi chị nè.

-        Sao thế!

Bà cô Thủy ôm tay nó cười tủm tỉm.

-        Biết sao hai đứa nó đuổi Mon hông?

-        Ờ chắc không ưa nhau.

-        Hí hí đó thấy gì hông?

Chị Thủy chỉ tay về phía bà cô Mimi đang xách thùng nhựa vuông leo lên xe, chị Quỳnh Chi cũng chăm chú nhìn ké thì thầm.

-        Gì thế chị?

-        Bia đó chị!

Nó nghiến răng nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu xe ông Tiến, bên trong chắc chắn mấy cô đang hớn hở lắm, hóa ra bợm nhậu dồn hết về xe đó, tách nó ra để mấy bà tiện bề nhâm nhi bia chứ đâu tốt lành thả nó qua với chị Quỳnh Chi. Hai bà cô bên cạnh cười hì hì, nó nghiến răng rên hừ hừ đi nhanh lại xe ông Tiến đưa tay giựt mạnh cửa. Xe mở toang, bên trong mấy cô nàng giật mình đứng hình, nó vừa bực mình vừa buồn cười khi thấy bà cô Thanh giấu vội bịch khô bò ra sau, chị Nguyệt mỏ còn ngậm bịch khô gà nhanh chóng ngó lơ tay ôm lon bia xanh lè quay chỗ khác, Mimi quăng nhanh thùng nhựa xuống chân, Cycy với bà cô Ngọc đang hì hục chẻ ổi. Quý hóa quá rồi, có cả Cycy với bà cô Ngọc trong hội luôn đó, xe chưa kịp lăn bánh mấy bợm nhậu đã triển khai công tác liền, bởi hỏi sao nó đi cả buổi không ai kêu réo nó lái xe ông Tiến về nhà chia đồ qua phụ hai xe kia, thì ra mấy nàng giành xe ông Tiến nhưng không chất nhiều đồ để dành không gian lai rai bia bọt. Nó nửa cười nửa không liếc mắt nhìn một lượt mấy cô nàng, ông Tiến cười ha hả xua tay.

-        Tau lái xe, éo liên quan.

-        Anh…anh làm…làm gì…

Cô nàng Đan Thanh trong bụng có quỷ thành ra mặt mày lấm la lấm lét lí nhí, nó bực mình suýt phì cười, mặt vẫn ráng hờ hững.

-        Xe này vui ha!

-       

Mấy cô nàng lấm lét nhìn nhau, bà cô Nguyệt dán cái mỏ sắp dính luôn vô kính xe bên kia, Đan Thanh cúi đầu kéo kéo áo chị Nguyệt…bị bắt gian tại trận, mặt mũi đâu nói được gì nửa. Nó nghiếng răng ken kén hít một hơi dài thiếu điều trợn ngược mắt rồi giật bịch khô bò trên tay bà cô Thanh, đóng sầm cửa lại trước ánh mắt lảng tránh của cô nàng. Thiệt hết nói nổi mấy con sâu bia này, xe chưa đi mét nào mấy nàng đã chia bia mồi đầy đủ không thiếu gì luôn. Nó thở dài trước hai bà chị đang cười, kéo tay hai cô nàng lên xe, rốt cuộc xe nó ngoài cặp Vũ Thảo ra chỉ có nó và chị Chi, chị Thủy, băng cuối chở cả đống đồ. Xe ông Kiên ghế trước chị Oanh bồ ổng ngồi, băng kế tiếp chị Yến, Ngân, bé Nhiên, băng sau cùng y như xe nó đồ chất thành đống.

Xe bắt đầu lăn bánh, xe ông Tiến chở bợm nhậu đi đầu vì Mimi biết đường. Mới lên xe hai ông bà Vũ Thảo bắt đầu mày tau nói chuyện gây lộn nhoi cả lên, cặp này một ngày kêu nhau anh em, nhẹ nhàng được một câu chắc trời sập. Nội chuyện đổ xăng liền hay chờ ra trạm dừng chân ăn sáng đổ xăng luôn hai ông bà cũng gây cho được. Nó chịu hết nổi lấy bịch khô bò ra xé chia cho mọi người ăn chung sẵn bịt miệng hai ông bà, nhưng đâu lại hoàn đó, hai thanh niên yêu nhau chuyển qua tranh luận đỏ mặt tía tai vụ khô bò sạch hay dơ, hiệu nào tươi hiệu nào dỏm, hiệu này ngon hiệu kia hàng lởm. Chị Quỳnh Chi thích thú tò mò nhìn, có nó với chị Thủy quen cảnh này nên không thèm để ý nửa. Đi được khoản nửa tiếng chị Quỳnh Chi bắt đầu híp mắt, nó phì cười lấy cái gối nhỏ sau xe đưa cho chị, cô nàng chu môi lườm nó sau đó kê gối vào góc kính xe dựa lưng ngủ, cặp chân dài nhẹ nhàng gác lên đùi nó, xuyên qua tận hai chân chị Thủy. Nếu chị Quỳnh Chi mặc áo cổ cao bó sát người thì bà cô Thủy mặc áo thun cổ rộng, khe ngực phập phồng nửa kín nửa hở làm nó cứ ngó nhìn cả buổi. Biết nó ngắm, chẳng những bà cô không thèm sửa áo còn nghiêng nghiêng người dán sát vào nó, tuột xuống thấp hơn cứ như tạo điều kiện cho nó tha hồ nhìn. Thầm nghĩ yêu nữ trong bụng, nó nhéo mũi bà chị một cái rồi đưa tay ôm lấy vai để chị dựa sát vào người mình. Chị Thủy gãi gãi ngực nó đã đời thọt luôn tay vô bên trong áo ôm lấy bụng nó cười hì hì.

-        Ngủ xíu đi cưng, qua giờ đi suốt đêm phải hông?

Ông Vũ nghe vậy cũng cười ha hả.

-        Thằng Mon tranh thủ ngủ chút đi mậy, để con Thảo nó thức với tau được rồi. Chút nó buồn ngủ mày thức nói chuyện với tau cho vui. Ok.

-        Uhm! Mon ngủ đi cưng để chị thức với nó. Móa con chó chê khô bò làm dơ bốc hoài nha mậy.

-        Đm! Tau ăn cho tỉnh thôi con.

-        Mày đi với con nào hùi tối đó Vũ.

-        Móa éo có nha!

-        Dzị mắc gì sợ buồn ngủ.

-        Đm! Mày qua lái đường dài thử coi. Ý kiến hồi tau cho lọt ruộng giờ.

-        Hứ! Mày bay lọt ruộng liền tau coi coi Vũ, thách mày luôn, đâu lọt tau coi nhanh!

-        ….

Chị Thủy xoa xoa bấm vô bụng ngẩng đầu lên nhìn nó cười hì lắc đầu, nó cũng chỉ biết thở dài bất lực, kệ hai ông bà như chó mèo gây lộn, mượn đầu chị Thủy làm điểm tự, một tay nghịch chỗ rách trên quần jean chị nữ thần từ từ nhắm mắt ngủ. Không biết do hai ông bà kia gây lộn êm tai hay do chị Thủy xoa êm bụng quá, nó ngủ say lúc nào không hay.

Đang ngủ ngon lành tự nhiên nằm mơ thấy mèo cắn, mở mắt ra đúng là mèo cắn nó thiệt, có điều mèo này biết lườm, mặt càng xinh đẹp, răng tuy nhọn nhưng cắn cứ như sợ nó bị đau.

-        Nay ai dạy cạp tay đó nữ thần?

-        Hihi ai bảo nghịch hỏng cả quần chị này.

Chị Quỳnh Chi nhả ngón tay nó ra lườm lườm, chân dài co lên nghiêm mặt chỉ tay lên mảng rách ngay đùi, hình như hồi trưa đâu rách bự dữ vậy, nó ngơ ngác.

-        Ơ…sao rách dữ vậy ta, chà ai kêu chân đẹp mặc quần bó chi sát, bị giãn chớ gì.

-        Luyên thuyên! Chân đẹp liên quan gì rách quần. Hừ hừ! Đấm cho giờ, nghịch hỏng cả quần chị này.

Chị Quỳnh Chi trừng mắt cầm ngón tay nó giơ lên dí sát vào mắt nó, trên ngón tay còn đang kẹp mấy sợi vải, nó nhìn nhìn một chút, lại liếc gương mặt dễ thương của chị, nó phì cười.

-        Haha không sao không sao, trời nóng em sợ chi bị nóng đó.

-        Hứ! Nghịch đến thế là cùng.

“Ái chà…nay biết hứ luôn”.

Chị Quỳnh Chi cốc lên đầu nó giả vờ nghiêm mặt, sau lưng nó truyền tới cảm giác êm êm, thơm thoang thoảng, nhìn lại thì phát hiện bà cô Thủy đang tủm tỉm cười, hơi thở phả nhẹ sau gáy nó.

-        Hihi hùi sáng chị nói rùi, mặc quần rách rách ngồi với nó hư quần cho coi. Ai bỉu em hổng nghe.

-        Hừ hừ! Ai mà biết nghịch ghê gớm thế này đâu. Chịu thật!

-        Hơ hơ…cái này…

-        Về đền quần cho chị đấy, không sẽ ăn đấm thật Mon nhé, không đùa đâu.

-        Vậy thôi chị đấm em liền cũng được, càng đấm càng yêu em nha…nè đấm đi.

-        Hihi chả nói lại em. Dậy ăn này, tí chị đấm. Dậy cho chị Thủy còn đi ăn kìa Mon.

Nó bật cười nhìn lại, xe đang dừng ở trạm dừng chân, vợ chồng chị Thảo hình như vừa xuống xe đang đứng vươn vai ngoài bồn cây. Chị Thủy lắc đầu cười.

-        Mệt dữ hen. Dậy đi ăn nè Mon.

-        À dạ!

Nó cười vui vẻ nhóm người đẩy cửa xe bước ra ngoài, chị Chi với chị Thủy vẫn ngồi chỉnh lại quần áo, đầu tóc mới dịu dàng kéo tay nhau rời khỏi xe. Nó mặc kệ hai cô gái bước nhanh lại đứng với ba ông anh, trong lúc mấy cô nàng chỉnh trang trong xe, bốn anh em rút thuốc lá ra chia nhau châm lửa hút vài hơi ôm vai bá cổ nhau đi vào khu wc. Thực ra cả bốn thằng không ghiền thuốc lá, cơ mà nhiều lần đi chơi xa chung rất ăn ý với nhau, khu wc mấy chỗ dừng chân kiểu này mùi khai nặng lắm thành ra tụi nó toàn mượn mùi thuốc lá cho đỡ ngợp. Giải quyết bầu tâm sự đã đời, bốn anh em rửa tay rửa mặt cho tỉnh rồi kéo nhau đi ra kiếm gốc cây gần bãi xe kêu cà phê uống. Nhóm con gái đi vệ sinh xong lục đục nắm tay nhau đi ra người đứng người ngồi xoay quanh một cái bàn gần tụi nó. Trạm dừng chân tuy khá đông nhưng diện tích lớn khiến không gian cũng không quá xô bồ. Nhóm nó tuy các nàng chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản nhưng ai ai cũng rực rở thu hút rất nhiều chú ý, hầu như khách khứa ăn uống gần đó đều tò mò nhìn ngó, trừ bốn anh em nó ra vì tụi nó bận ngắm mấy cô gái khác mất rồi. Bụt chùa nhà không thiêng, chỗ đông người qua lại kiểu này không thiếu mấy cô em xinh đẹp ăn mặc tươi rói, như thường lệ bốn thằng đực rựa hí hửng dòm ngó khắp nơi, cứ có cô gái đẹp đẹp đi ngang qua là dán mắt nhìn theo cười nói không ngớt miệng, không cần biết cô gái đó hơn hay kém mấy cô sư tử trong nhóm, cứ đi ngang là ngó cho đã rồi tính tiếp. Chợt mắt ông Kiên sáng rở bấm mạnh vai nó.

-        Ê ê tụi mày góc 6h. Xe đỏ xe đỏ!

Ba an hem còn lại đồng loạt hiểu ý nhìn về hướng 6h, chổ chiếc xe đỏ bước ra từ ghế lái một cô nàng tóc vàng, quần ngắn ngủn khoe cặp chân dài, ngực nở eo thon, cổ áo rộng hững hờ, gương mặt kute quên lối về. Ghế phụ cũng có một cô gái tuy không bằng cô nàng nhưng ngoại hình vẫn khá xinh đẹp. Bốn an hem hí hửng nhìn nhau, nhất là ông Tiến cặp mắt sắp bắn ra lửa, hơi thở dồn dập cười hì hì nhìn ông Vũ nháy mắt, nó với ông Kiên cũng hiểu cha nội Tiến sắp ngứa không chịu nổi rồi. Ông Vũ gật đầu giơ tay lên, nó hơi chậm hiểu nhưng ông Kiến đã nhanh chóng kéo tay nó giơ lên. Ba ông cùng đồng thanh, nó ngơ ngơ ngác ngác đầu óc xoay chuyển, tuy chậm hiểu nhưng rốt cuộc biết ý mấy ổng, bụng giật thót một cái cười như mếu.

-        Cái này….

Ba ông anh đồng thanh.

-        Hai ba…oảnh tù xì! Ra!

-        Kéo!

-        Búa!

-        Kéo!

-        Bao!

-        Hai ba lại…oảnh tù xì!

-        Bao!

-        Kéo! Kéo!

-        Haha ra mày!

Nó tròn xoe mắt nhìn ba cha già toàn ra kéo, mình nó bao. Mấy ông anh cười ha hả đẩy nó ra khỏi vòng chiến, nó vẫn xòe cái bao mặt lấm lét nhìn bàn mấy cô gái thở phào nhẹ nhõm. Thôi kệ không cần biết ba cha già có ăn gian chơi nó không, nhưng thôi thua cũng được, tầm này sát mũi đủ mặt mấy cô nàng sư tử, thắng phát dễ nguy hiểm tính mạng lắm. Nó làm bộ thở dài buồn bực ngồi xuống cầm ly cà phê lên uống, tủm tỉm nhìn ba ông anh tiếp tục chiến đấu. Hai ba lượt oảnh tù xì, ông Vũ chửi thề ngồi xuống. Hai ông còn lại cười ha hả quay tay mấy vòng hùng hổ tranh đấu, rốt cuộc ông Tiến thắng. Ông Kiên mặt mày xìu như bánh bao chiều ngồi xuống. Ông Tiến cười damdang nháy mắt vênh mặt.

-        Mấy chú coi anh làm ăn! Thằng Mon nhìn học hỏi mày!

-        Hơ hơ!

-        Đm mày hên thôi!

-        Há há… Lên Tiến!

Ông Kiên đạp đít ông Tiến một cái, ông Tiến cười hí hí vuốt vuốt lại đầu tóc, nhìn ngó coi trong bàn mấy cô nàng nhóm để ý hay không, chờ một chiếc xe chạy ngang qua, ổng nhanh chân chạy ào vòng qua xe đi thẳng về hướng cô nàng tóc vàng vẫn đang đứng soi gương đằng xa.

-        Ê Kiên! Làm kèo mậy?

-        Chơi mày! Nhiêu? Bắt sao?

-        1 chai trả tiền ăn, tau bắt nó thua.

-        Ok tau bắt nó thắng. Thằng Mon ké không mậy?

Nó đang thích thú nhìn ông Tiến vừa tránh bị phát hiện vừa tiếp cận cô nàng tóc vàng liền gật đầu.

-        Em theo 5xị. Anh Tiến thắng! Đại diện anh Tiến vô thêm 5xị.

Ông Kiên cười ha hả giơ tay đập với nó.

-        Ok về với tau. Sao Vũ, hai chai nha mậy.

-        Ok chốt! Đù mạ cở này thằng Mon coi có lòng tin anh Tiến mày dữ mậy.

-        Hehe! Bửa ổng cho em thẻ dẫn chị Chi mua đồ mà, hiếu kính ông anh xíu.

Ông Vũ cười hề hề vỗ đầu nó cái bốp, ba an hem dẹp sự nghiệp ngắm gái qua một bên, chăm chú ngồi nhìn về phía ông Tiến. Đang hào hứng thích thú nhìn ông Tiến làm ăn, vẫn là ông Vũ nhạy cảm nhất ho khan kéo nó với ông Kiên ra dấu, nó tỉnh bơ khẽ liếc nhìn phía bàn mấy cô gái bên trong, chị Quỳnh Chi và chị Nguyệt đang tiến lại phía tụi nó.

-        Ê! Mấy tên kia ăn gì á, ngồi đó ngoài hửi khói no hông?

-        Hehe thì em kêu dùm tụi anh đi.

-        Ừ ừ kêu con Thảo kêu dùm anh.

-        Hứ! Ăn gì coi menu nè!

Chị Nguyệt trừng mắt quăng menu cho ông Vũ, mắt liếc xéo một dọc ba an hem rồi nheo mắt.

-        Ông Tiến đâu?

-        Ờ…ờ…nó đi tè rồi.

-        Gì tè hoài dzậy? Hừ có mờ ám. Mấy người ngồi làm gì nảy giờ, ông Tiến đâu.

-        Nó đi tè, không tin mày vô kiếm nó coi đi.

-        Hứ! Em đá một cái ra đường nghen, nham nhở giống thằng Mon riết quen…

-        Ơ…liên quan gì em.

-        Im! Kêu đồ ăn nhanh nghen. Mà vô trỏng ngồi, ở đây hít khói xe ghiền hả mấy tên khùng?

-        Vô trước đi, chút có đồ ăn tụi anh vô.

-        Hừ! Con bánh bèo, ghi món mày!

Chị Nguyệt liếc liếc ba an hem thêm chút hất mặt nói với chị Quỳnh Chi rồi quay mông đi trở vô trong. Hình như mấy cô nàng kêu đồ ăn xong rồi, còn thiếu bốn an hem nó. Chị Quỳnh Chi dịu dàng ngồi xuống trước mặt nó đưa thêm cái menu cho nó mỉm cười.

-        Mon ăn gì này!

-        Ê ê, mời mình thằng Mon hả con nhỏ này!

-        Hihi vâng hai cụ già ăn gì.

Nó phì cười, vẫn là chị Quỳnh Chi thương nó nhất.

-        Chị ăn gì đó?

-        Nguyệt nó bảo chị ăn cơm ga quay tiêu gì đấy.

-        Vậy chị ăn gì em ăn đó nha. Hí hí!

-        Hihi vâng ạ! Thưa anh Mon!

-        Hehe!

Ông Vũ trừng mắt giật menu trên tay nó quăng cho ông Kiên.

-        Mày kêu cho thằng Tiến luôn đi...à người đẹp, kêu dùm anh sườn bì chả nha.

-        Vâng! Anh Kiên ăn gì?

-        Ờ…cho anh cơm gà nướng thêm cái trứng ốp-la. Thằng Tiến giống anh luôn nha Chi.

-        Vâng anh!

-        A chị ơi, cho em thêm cái trứng kho nha.

-        Ừ! Thế không vào luôn à.

-        Hehe tụi em ngồi cho mát, có cơm kêu em nha.

-        Uhm!

Chị Quỳnh Chi mỉm cười thu menu đi vào trong, chờ chị ngồi xuống bàn, ba anh em lại chăm chú nhìn kiếm ông Tiến, không biết làm ăn sao rồi lâu quá. Thoáng thấy ông Tiến gác tay lên cửa xe, miệng nói không ngớt nó phì cười ngó ông Vũ nháy mắt.

-        Sao anh?

-        Há há đếm tiền sẳn đi Vũ.

-        Đm! Mừng sớm hai chú, như cũ…đầy đủ mới tính.

-        Ok ok…như cũ thì như cũ.

Ông Kiên cười khoái chí vỗ vai nó, tiếp tục nhìn ông Tiến làm ăn. Tình hình coi bộ không ổn, lâu quá chưa thấy về, ba anh em bị mấy cô nàng kêu vô ăn cơm. Cạp đùi gà được mấy phát ông Tiến tủm tỉm trở về ngồi kế nó, 2 ông kia bê dĩa cơm nhảy qua ngồi chung, ông Tiến kéo cái ghế nó xích ra xa xa chị Quỳnh Chi, ông Vũ hết chịu nổi nhỏ giọng.

-        Sao mậy? Vô kèo không, tau coi mặt nhỏ đó khó à.

-        Đó là mày gà. Hế hế anh có chiêu của anh. Đây đây!

Ông Tiến cười gian rút điện thoại ra kéo đầu tụi nó lại, nhìn vô màn hình một hồi ông Kiên cười ha hả.

-        Haha quá ổn. Sao Vũ hình, số, face đủ. Ói 2 chai đây.

-        Đù mạ hên thui con.

Ông Vũ nhếch môi bực bội móc ví quăng 2tr qua cho ông Kiên. Thằng chả cười cười hất mặt đẩy 2 tờ 500k đưa nó.

-        Của chú đây! Há há! Làm tốt lắm đồng chí.

-        Ủa…tụi mày lên kèo hả. ĐM sao éo rủ tau.

Ông Tiến trừng mắt, nó bật cười đưa 500k cho ổng.

-        Hehe nè em chơi dùm anh nè. Win 500k.

-        Há há được mậy, đúng là an hem tốt, theo kèo anh chỉ có thằng.

-        Tụi mày hên thôi! Đm.

Nó cười hì hì bún 500k của mình ngược qua ông Kiên

-        Cầm đi anh!

-        Haha ok ok!

Ông Kiên cười to rút luôn 500k trên tay ông Tiến đi qua hất mặt với bà cô Nguyệt.

-        Chút trả tiền ăn cưng.

-        Chu choa! Sang dữ hà, cho tới 2tr.

-        Hơ hơ chớ mày nói nhiều đây sài hết 2tr không.

-        Ủa dzị chiều khỏi ăn hen.

-        Chiều tính!

Ông Kiên khịt mũi không thèm đôi co trở lại chổ ăn cơm. Mấy cô gái tất nhiên nhìn thấy bốn an hem nó rù rì cả buổi, bà nào mắt cũng tò mò. Chị Quỳnh Chi kéo tay nó hỏi nhỏ.

-        Bọn em làm gì thế? Tiền đâu vứt qua lại hoài đấy?

Nó tủm tỉm cười tính khai thiệt nhưng ba ông anh nhìn ghê quá đành nuốt lời tính nói vô bụng.

-        Ờ…tụi em cá độ chơi à. Việc hệ trọng của con trai, chị đừng quan tâm.

-        Eo ôi! Hệ trọng quá cơ.

-        Làm chuyện mờ ám. Hừ!

Bà cô Đan Thanh ngồi đối diện hừ hừ, nó bỉu môi không thèm để ý cắm đầu ăn cơm. Mấy ông anh cứ thì thầm cười nói damdang, nó có tham gia, cơ mà hỏi cở nào ổng cũng không nói bí quyết làm quen cô nàng tóc vàng, chỉ ậm ờ mặt cười cười gian lắm. Mà thôi mặc kệ, ăn cơm no nê, mấy anh em kêu nước ngọt đi ra gốc cây ngồi uống chờ các nàng đi mua đồ ăn vặt. Đang chém gió vui vẻ ông Vũ ho khan.

-        Ê ê…ẻm đi lại, chú ý chú ý, gái lại!

-        Hả…đâu?

-        Đâu đâu?

Nó cũng ngơ ngác nhìn theo ông Vũ, hình như cô nàng tóc vàng đang đi lại, sau lưng ngoài cô bạn ghế phụ hình như còn một cô gái khác dáng quá ổn nhưng đeo khẩu trang.

-        Chà! Anh Tiến mày cở này trình cao voãi lúa, chưa gì gái kiếm tận răng

-        Haha ghê thiệt!

Nó giơ ngón cái lên chậc lưỡi, mặt ông Tiến vẫn cười cười nhìn nó, kiểu nhìn này tự nhiên làm nó hơi bất an. Bốn anh em hồi hộp khi ba cô gái đi lại gần, đến khi cặp chân dài dừng trước mắt, có khi còn thấy rõ những lổ chân lông li ti trên đùi thon, nó tò mò nhìn lên, đứng gần mới cảm nhận rõ nét đẹp của cô nàng, nếu đem ra so sánh chắc đủ tiêu chuẩn vô nhóm nó chơi. Nó đang thích thú nhìn ông Tiến thì tự nhiên cảm giác không khí có chút sai sai, hai ông kia cũng nhìn nó chằm chằm, thấy nhột trong bụng, nó ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt nheo nheo của cô nàng hình như đang nhìn nó chằm chằm, khóe môi còn nhếch nhẹ lên cong cong. Nó ngơ ngác vuốt mặt mình mấy cái, quay qua quay lại nhìn xung quanh, nhìn luôn sau lưng coi có ai không chứ cô nàng trước mặt cứ nhìn nó nguy hiểm quá.

-        Cái này…

Nó hơi thấy không khỏe trong người, lại ngó cái mặt gian của ông Tiến giọng hơi run rẩy.

-        Ủa anh…cái này…

Còn chưa kịp nói thành câu, cặp chân dài đã thình lình đứng sát mỏ nó, mùi hương cơ thể con gái phả nhẹ vào mũi, nó ngừng thở ngước lên, cô nàng đang chống hông, đôi mắt tinh nghịch vẫn nhìn nó như dò xét. Đứng gần ngộp quá, nó nghiêng người ra xa như muốn né cô nàng, có điều bàn tay con gái xinh xinh của cô nàng đột nhiên vươn ra chụp luôn má nó. Còn đang đứng hình thì má bên còn lại cũng bị bàn tay khác khóa chặt, nó hít một hơi khí lạnh ngơ ngác khi cô nàng hung hăng tự nhiên bóp nắn kéo qua kéo lại mặt nó, môi cong lên chớp chớp mắt cười khúc khích…

-        Ấy…làm gì đó…cái này…

-        Hihi!

Cô nàng ghé sát mặt xinh của mình vô sát mặt nó, nụ cười tỏa nắng, giọng miền tây ngọt ngào nhả nhẹ từng chữ.

-        Trùi ui nhỏ xíu hà bày đặt mê gái hen nhóc.

-        Ơ….

-        Nè nè mai mốt muốn gì tự kiếm tui nói hen, dám đòi kua tui mà hông có gan ra mặt hen. Nhát hít cũng học người ta làm quen gái. Hứ!

Cô nàng trừng mắt bỏ mặt nó ra, đứng thẳng dậy dùng ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa tinh nghịch, môi vẫn chu nhẹ. Đầu óc nó mụ mị không đủ sài nửa rồi, người cứng đờ vì sốc, miệng há to nhét được trứng gà to đùng.

-        Hihi trùi coi cái mặt ngu dữ hà. Ê cưng là Mon phải hông?

-       

-        Hỏi trả lời coi! Ê ê!

-        Cái này…

-        Trả lời!

-        À dạ dạ!

-        Coi run dữ hà. Hihi nè Mon! Cưng ở Xì Gòn phải hông, chị nhớ mặt cưng rùi, chờ cưng dìa xì gòn muốn gì hai mặt một lời nói với chị nè cưng. Hứ! Mới chút xíu học người ta dám ra đường kua gái. Quá trời gan ùi!

Cô nàng trừng mắt đá vô chân nó một cái cười khúc khích xoay mông đi, phải nói xoay mông vì cái dáng đi điệu đà khiến cặp mông cô nàng thiếu điều lắc từ chợ Bến Thành đánh qua bến xe Miền Đông.

“Cái này…chuyện gì vừa xảy ra?”

Nó ngơ ngác, hai ông Vũ Kiên cũng ngơ ngác, chỉ có cha nội Tiến tủm tỉm cười gian nhìn mấy cô nàng đi xa sau đó cười hi hí vuốt cằm nhìn nó, bản mặt càng lúc càng damdang.

-        Hí hí sao Mon, cảm ơn anh đi mậy?

-        ….

-        Tụi mình anh em tốt, đm anh kiếm cho mày kèo thơm, được không ku, đù mọa ẻm dễ thương số dzách!

-        Ê mậy vụ gì mậy?

Ông Vũ dồn dập hỏi. Ông Tiến cười phá lên hất mặt.

-        Đm! Nảy tau lại với ẻm, tính làm quen bình thường ai dè tau phát hiện em gái trong xe, đó con nhỏ đeo khẩu trang đó mậy.

-        Ờ rồi sao?

-        Đù mạ đúng gu tau..hé hé.

-        Đm nói nhanh coi!

-        Ờ…thì đm đầu anh nhảy số liền. Há há tau nói thằng ku Mon thích ẻm, xúi tau đi làm quen dùm. Hế hế nhất ku Mon.

Ông Vũ ông Kiên cười phá lên vỗ đùi ôm vai bá cổ nó lắc thiệt mạnh, cha nội tiến mặt mày hớn hở.

-        Há há nhất ku Mon thiệt.

-        Đm! Anh Tiến mày quá tốt. Nhất ku Mon!

-        Haha đm anh có cớ đẩy qua em gái kia liền. Đù mọa tau nể tau thiệt. Nhất ku Mon!

-        Nhất cái quần què…đm…anh hại em!

Nó tức muốn nổ đom đóm mắt, mũi thiếu chút xì khói trợn trừng mắt đứng dậy đá ông Tiến một cái.

-        Bình tĩnh há há chú em mày bình tĩnh, đừng có nóng.

-        Đừng con khỉ…chơi xấu quá ông!

-        Hé hé xấu gì mậy, đm anh kiếm cho mày kèo thơm, thấy ai tốt cở anh không.

-        Haha quá chuẩn. Đm anh Tiến mày chơi quá đẹp, làm rất tốt người an hem!

-        Nhất ku Mon hí hí! Ê Tiến ẻm còn bạn bè gì không mậy, thiếu tụi tau.

-        Yên chí yên chí, tau nói chuyện cả buổi mà. Ẻm còn mấy đứa được lắm.

-        Đù! Ngon à!

-        Quá ngon luôn. Hê hê để nào về SG anh em mình triển. Mà ku Mon số hưởng thiệt, em gái ngon lành lắm. Nè face nè hai thằng mày coi nè.

-        Chà! Em này được nè Vũ, gu mày.

-        Há há quá đã.

-        Hơ hơ nhất ku Mon.

-        Ờ ờ nhất thằng Mon hí hí.

Ba ông anh kẻ xướng người họa cười đỏ cả mặt, nó vừa bực mình vừa buồn cười không thèm nhìn mấy ổng tụm đầu cười nói nhìn vô cái điện thoại mà quay đầu tò mò nhìn về xe cô nàng hồi nảy, lúc này ba cô gái đang đứng kế oto, tay xách mấy túi nước nói nói cười cười một chút sau đó cùng bước vô xe. Con oto chầm chậm lùi ra ngoài, cửa kính xe hạ xuống, bà cô tóc vàng lú đầu ra giơ hai ngón tay chỉ nó từ xa rồi tự chỉ vô hai mắt cô nàng như trong phim, có ngu cũng biết ý gì, nó ho khan không dám nhìn nửa quay đầu nhìn chỗ khác, hồi lâu liếc lại oto màu đỏ của cô nàng chỉ còn nhìn được bảng số xe. Càng nhìn càng bực mình ông già Tiến chơi xấu, toàn người anh em tốt, sẳn sàng bán đứng nhau. Nó thở dài quay đầu lại tính chửi mấy ổng thì…hít một hơi khí lạnh nửa, trời trưa nóng nhưng không khí lạnh lắm. Đối mặt nó là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hững hờ của Đan Thanh, bên cạnh là chị Nguyệt nửa cười nửa không, sau lưng hai nàng là đầy đủ mấy gương mặt xinh đẹp của các sư tử, nó có thể thấy cô nàng mắt cũng toàn sát khí, giờ trong phim chắc không khí xung quanh bị uốn cong liền.

-        Cái này…

Nó ho khan, nụ cười cũng khan luôn, mắt giật giật mấy cái từ từ lùi lại, ba ông kia hình như chưa hay sư tử rình sau lưng nguyên đàn, vẫn cười nói dán mặt vô điện thoại ngây thơ bàn tán. Nó rùng mình khi nắm tay bà cô Thanh hình như siếc chặt, nó càng lạnh gáy khi thấy mấy cặp mắt tóe lửa của các cô nàng, đặc biệt bắn ra từ khóe môi nguy hiểm của chị Nghi, chị Thảo, chị Oanh.

-        Khụ khụ…cái này…

Nó co giò xoay lưng chạy, tầm này anh em cái mế gì.

-        Nguyễn Mon! Anh chết chắc rùi! Đứng lai!

-        Ấy…đừng rượt anh…ấy ấy không liên quan nha. Trời ơi…tại ông Tiến, không phải anh…anh thề!

Sau lưng mặc kệ tiếng thét chói tai của Đan Thanh, tiếng hỗn loạn của mấy cô nàng, nó như gắn tên lửa vô đít chạy trối chết.

-        Uidaa…ủa khoan…đm đau quá Thảo…

-        Em ơi…tại thằng Tiến…tha anh vợ ơi…

-        Chó Tiến, chia tay liền nha con.

-        Hic em ơi, thằng Mon nó xúi!

-        Hừ hừ…

-        Bắt hắn cho em mấy chị!

-        Mon! Đứng lại!

-        Cứu tau Mon! Á!!!

Giỡn chơi hoài, nó đâu có ngu, chơi ngu thì giỏi chứ chạy nó nhanh lắm, kệ mấy ông anh, thoát thân trước cho chắc. Không biết người có mặt ở trạm dừng chân này còn nhớ có một đám thanh niên dở hơi rượt đuổi nhau làm hỗn loạn khắp nơi, có mấy cô nàng xinh đẹp la hét chọi trái cây mần thịt bốn thằng con trai te tua rách áo chạy ngời ngời giữa trưa nắng.

Bách nhục!

Nó chỉ nghĩ được vậy ôm con mắt rơm rớm nước mắt cúi đầu né cái lườm xinh đẹp của chị Quỳnh Chi, cam chịu da bụng đau nhói vì bị chị Thủy hung hăng nhéo, xin nảy giờ không tha. Phía trên ông Vũ vừa xoa miệng rên hừ hừ vừa lái xe, bên cạnh giọng chị Thảo cứ chói tai chửi hay hơn hát. Công nhận mắt bà cô Chi lườm không biết mỏi, tay chị Thủy nhéo không thấy đuối, tiếng chị Thảo chửi không lạc tông nào, cả tiếng rồi chứ ít gì. Nó ráng làm mặt nịnh đưa tay ra, chị Quỳnh Chi lập tức nghiêng đùi ra xa, gạt tay nó chu miệng.

-        Đừng chạm vào chị, hư hỏng, lăng nhăng!

-        Hic chị ơi…em oan thiệt. Em thề!

-        Hừ! Chả ai tin!

-        Uida…nhẹ thôi, trời ơi nhéo hoài bầm dập luôn nè trời, tha cho em….

-        Hứ!

Một người tỏ ra lạnh nhạt xa lánh không cho nó chạm vô, một người kéo nó sát vô ngực mình nhưng bụng nó đau khổ gần chết. Ông Vũ rên hừ hừ ôm mỏ.

-        Đau thiệt đm ác quá…Mon lên lái chút tau sứt dầu cái mậy.

-        Hic thôi anh, Thanh đấm em mờ mắt lái xuống ruộng thiệt đó.

-        Mày câm họng chó mày cho tau nghen Vũ! Thằng Mon im luôn!

-        À dạ…

-        Hic vợ ơi!

-        Vợ quần què nè Vũ.

-       

-        Chị ơi! Em thề!

-        Hừ!

Đường về miền Tây tự nhiên xa xăm quá. Không biết hai ông bên xe kia tính mạng ổn không…haizz chơi ngu thiệt.

…………………………….

-        Anh Vũ tới ngả ba quẹo phải nghen.

-        Ok em!

Ông Vũ giảm tốc độ xe lại, chiều muộn, những tia nắng cuối ngày vàng ươm phía xa, hàng bạch đàn soi bóng xuống lòng kênh bên trái. Bên còn lại vườn cây ăn trái um tùm, vài nhánh cây quẹt nhẹ vào kính xe tạo nên những âm thanh sột soạt, tiếng côn trùng râm rang. Trong lúc chị Thủy đẩy nó ra ngồi thẳng dậy nghiêng đầu về trước ghế lái chỉ đường thì chị Quỳnh Chi nép sát vào nó, đôi chân dài nhờ gác lên chân nó nên vẫn đung đưa tinh nghịch, gương mặt xinh đẹp cô nàng lộ rõ sự tò mò kèm theo một chút e sợ.

-        Sợ ma hả chị?

-        Uhm! Chị ít đi những chỗ thế này lắm.

-        Hehe có sợ thì ôm em nha, ôm cứng vô.

-        Chỉ giỏi lợi dụng nhé Mon!

Chị Quỳnh Chi lườm nó nhưng vẫn dùng đôi tay thơm kéo nó sát vào người mình mỗi khi có nhánh cây cạ vào thân xe. Đang say sưa hít hà mùi hương con gái của chị nữ thần thì nghe tiếng hét chói tai từ xe phía sau, nó ngơ ngác đưa kéo kính nhìn ra sau, hình như tiếng bà cô Thanh, nó phì cười, chắc chắn cô nàng cũng sợ dữ lắm vì xe mới đi qua cây cầu bê tông vừa cao vừa nhỏ. Mắt nó lóe sáng, gì chứ về đây muốn ăn hiếp nó cục nước đá không có cửa, ở đây sông nước, địa bàn của nó. Chị Quỳnh Chi cũng tò mò ôm ngực nó chui đầu ra nhìn theo nó mỉm cười liếc gương mặt sát bên.

-        Ủa không sợ hả?

-        Ở đây sáng này, lúc nảy ngang chỗ cây nhiều tối thật nên hơi sợ.

-        Nhà chị ngoài kia ở HN đúng không? Bộ ít về quê chơi hả?

-        Uhm! Thi thoảng chị vẫn về làng của họ hàng ăn cỗ nhưng chẳng mấy khi ở lại buổi đêm thế này.

-        Hehe thì ra tiểu thư của thành phố, chỗ quê mùa chắc không thích rồi. Cũng đúng, nữ thần mà, phải ở tp mới tỏa sáng được.

-        Hihi lại trêu chị. Đáng ghét!

Nó bật cười nhẹ nhàng kéo chị vào xe vì sắp đi ngang vườn cây ăn trái. Đường vô nhà chị Thủy hình như cái gì đặc trưng của miền Tây đều có, một bên là sông chạy dài, bên kia đường là đồng lúa xen kẻ những vườn cây ăn trái um tùm, phía xa sau cánh đồng nó còn thấy bóng dáng mấy hàng dừa cao cao.

-        Ủa sắp tới chưa chị?

-        Gần rùi á cưng. Anh Vũ chạy từ từ nghen, chút nhìn tay phải có cái bảng ấp 5 đó.

-        Quẹo vô hả Thủy.

-        Dạ!

Nó với tay bật đèn xe lên, ánh sáng vàng soi rõ da mặt tuy hơi bơ phờ nhưng vẫn xinh đẹp của mấy cô gái. Ông Vũ cho xe chạy chậm lại nhìn nhìn, chị Thủy nhảy qua ngồi luôn lên người nó để nhìn đường cho rõ. Nó bật cười xoa xoa eo thon bà cô nghiêng đầu qua tò mò nhìn theo.

-        Đó anh Vũ có cái quán cà phê sáng đèn đó, quẹo vô.

-        Ok ok! Chà xe vô được không em?

-        Được nè, đầu đường hơi nhỏ, đi xíu qua cái vườn rộng liền hà.

-        Ok!

Ông Vũ cho xe từ từ rẽ vào, đi khoản mấy chục mét tầm nhìn như sáng bừng hơn bởi một con đường bê tông dài đi xuyên qua đồng lúa thẳng cánh cò bay, nắng gần như đã tắt nhưng đường khá rộng rải đủ cho một oto, một xe máy ngang nhau.

-        Đó anh Vũ nhà em đó anh Vũ, tay phải luôn. Thấy cái cửa rào xanh xanh hông?

-        Xe vô được phải không?

-        Được, xe tải được luôn nha.

Nó hứng thú chăm chú nhìn, cả chị Quỳnh Chi cũng nhóm người dậy vịn vai chị Thủy nhìn đường, hai chiếc eo xinh của hai cô gái kẹp nó vô giữa, tầm nhìn tự nhiên còn được có một con mắt. Nó lắc đầu cười, kiểu này giơ nhẹ tay phát là sờ trọn mông nữ thần, còn đang đâu tranh tư tưởng sờ hay không sờ thì xe đã rẽ phải, đường bê tông khá rộng, hai bên đường là hàng rào dăm bụt, cuối đường cổng rào cao hơn hẳn bằng sắt màu xanh.

-        Bóp kèn đi anh Vũ.

-        Ok ok!

Ông Vũ bóp hai tiếng kèn xe, nháy đèn mấy cái.

-        Đậu đây luôn hả em?

-        Hông! Chạy vô sân luôn anh.

-        Ok!

Nó nhìn khối nhà chị Thủy nảy giờ cũng tưởng tượng ra nhà chị kiểu gì, ba mặt chắc nằm giữa đồng, còn một mặt sẽ quay lưng vào vườn cây phía sau. Nó mỉm cười xoa xoa eo chị.

-        Ái chà…địa chủ hả chị?

Chị Thủy khẽ rung người vì nhột xoay lại nhìn nó cười.

-        Nói gì á?

-        Thì nhà chị địa chủ chứ gì. Đất rộng dữ à.

-        Hihi thích hông? Chút vô kiếm ba chị làm con rể nghen, cho nguyên khu này luôn.

-        Ok chơi liền. Chút đưa sổ đỏ em cất luôn cho.

-        Uhm! Động phòng với em liền luôn nghen anh Monnnnnn!

-        Hơ hơ!

Chị Thủy cười hô hố nhéo cằm nó một cái rời khỏi người nó thọt đầu qua kính xe la lớn.

-        Thằng Tí nhanh coi con!

-        Dạ dì Út!

Trong nhà chạy ra một thằng nhóc tầm cấp hai lục đục mở cửa, đi ra sau còn có vài người trung niên nam có nữ có tươi cười, vài đứa con nít reo hò vỗ tay.

-        Vô sát hàng ba nhà luôn đi anh Vũ đem đồ xuống cho nhanh anh!

Nó ngồi trong xe vừa bực mình vừa buồn cười, chịu hết nổi vỗ mông chị Thủy một cái.

-        Tới nhà không xuống thưa người nhà, ngồi trên xe nói là sao.

-        A! Đau chị nha, cưng dám…ê ê!

Nó đâu có ngu phạm thượng xong còn ngồi lại, nhanh chân mở cửa xe bên kia kéo tay chị Quỳnh Chi xuống xe, bà cô Thủy thấy vậy mới chịu leo xuống, hai xe sau mọi người cũng xuống từ lúc nào, còn bà cô chủ nhà cứ ngồi trong xe chu mông vô mặt nó, đầu ngóc ra khỏi kính xe nói chuyện chào hỏi người nhà, không sờ à nhầm không tét mông thì có lỗi với thế giới. Bà cô Thủy nửa cười nửa không leo xuống xe giơ tay định chụp trung tâm chỉ huy, nó hoảng hồn hai tay bịt lại nhảy trốn sau lưng chị Chi.

-        Coi chừng nghen Mon!

-        Hơ hơ! Chị ơi cứu em!

-        Cứ đùa mãi thôi!

-        Mon nhắm trốn được hông cưng, đi lại đây coi!

-        Không nha!

-        Lại đây nhanh! Ra thưa ba vợ nè!

-        Hơ hơ

Bà cô Thủy hung hăng kéo ngực nó như xách chồng đi lại đứng trước mặt người nhà, nó ho khan mấy cái vẫn bị bà cô kéo cổ áo, chị Quỳnh Chi và mọi người vui vẻ túm tụm lại cúi đầu thưa người nhà em. Bà cô Thủy vừa giới thiệu vừa xách cổ nó theo như con gà làm nó mắc cở cười như mếu.

-        Ba chị nè! Ba! Thằng này con rể ba nè ba hí hí.

-        Còn quỷ! Buông thằng nhỏ ra mày…

-        Dạ dạ con thưa chú…

-        Thưa ba vợ nghen Mon.

-        Hơ hơ…

Bà cô Thủy lả lơi vừa xách cổ vừa xoa xoa ngực nó, ba chị Thủy cười tươi rói nhéo má chị đẩy qua một bên giải thoát cho nó vỗ vai cười ha hả.

-        Nhỏ giờ nó vậy đó, mày kệ bà nó. Chà chà mặt mũi sáng sủa à nha, mày dụ đâu được thằng nhỏ coi đã vậy Thủy.

-        Chời! Trai trẻ tuyển kỹ lắm nghen ba. Hí hí được hông?

-        Quá được! Thôi vô nhà đi bây, mai tau gả nó cho mày luôn chịu không mậy?

-        Hơ hơ…à dạ…

Nó gãi gãi đầu cười trừ, bà cô Thủy được vậy càng cười như yêu tinh ôm ba mình. Ba chị Thủy tầm năm mấy tuổi, người tuy không cao lắm nhưng gương mặt khá hiền, đậm chất dân quê. Chắc bà cô ở nhà được cưng lắm, đứng nhoi như yêu tinh vẫn được ba chị xoa đầu như con nít.

-        Thôi Thủy! Lớn đầu như con nít bây. Giới thiệu bạn coi con!

-        Hihi dạ! Ê mấy đứa ba chị nè, ba chị thứ 5, kêu ba chị chú năm nghen.

-        Dạ! Con chào chú năm.

-        Dạ con thưa chú năm.

-        Haha dạ con chồng cả của Thủy nha chú năm.

-        Hehe con chồng nhí…

-        Dạ con chồng dự bị.

Tiếng cười nói rộn vang, cả nhóm tranh nhau thưa gửi ba chị, bà cô Thủy vui vẻ làm chủ xị giới thiệu người nhà mình, nhà chị hình như bà con gần gũi tập trung lại đón chị nên lần lượt đi ra khá đông, hơn mười người cộng thêm nhóm nó khiến cổng tuy rộng nhưng chen chúc nhau rất vui.

-        Thôi vô nhà nói tiếp anh 5, để tụi nhỏ đứng hoài vậy hả.

-        Haha thôi vô đi mấy đứa, đi đêm đi hôm tối quá bây.

-        Haizz con Thủy nó ngủ tới trưa mới chịu dậy đó chú.

Ông Vũ vừa cười vừa nháy mắt với nó, hiểu ý nó lùi ra sau ngồi lên ghế lái xe vô trong, sân nhà chị Thủy rất rộng làm bằng gạch tàu, nhà kiểu quê nhưng khá khang trang, tường sơn màu xanh nhạt, ngói đỏ kiểu nhà cấp bốn. Đậu xe sát hàng ba nhà, nó xuống xe mở tung bốn cửa xe bắt đầu dời đồ đạc xuống hàng ba. Hai xe sau nối đuôi vào, ba oto đậu nối đuôi vẫn thấy sân nhà rộng thênh thang.


Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 101)

  Misu nghiêm mặt nhìn nó nháy mắt. Nó hơi ngẩn người rồi nhìn về sau xe qua kính chiếu hậu vài giây rồi mỉm cười, thì ra chiếc xe Misu nói ...