Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Ngày hôm qua...đã từng - My memories (Chương 145)

 


Nó mới về nhà này ít lâu mà thấy nhức đầu với mấy tay già không nên nếch, không hiểu chị Tường Vi hay chị An, chị Hạnh…lấy đâu ra khả năng chịu đựng những trò tào lao của mấy ổng từ nhỏ tới giờ. Nhắc chị Tường Vi mới nhớ mấy cha nội ăn nhậu, chơi bơi qua nay làm như quên mất thành tâm sửa mộ cho chị hay sao mà tầm này vẫn ở đây nhởn nhơ, còn cha nội “lão đại” thì ngủ không biết khi nào dậy nổi. Nó nhấp một ngụm trà đá nhìn qua ông Củi.

-        Giờ còn ngồi đây nhởn nhơ rồi chừng nào mới xong mộ chị Vi anh?

Ông Củi phun khói thuốc lắc cổ bắt chéo chân.

-        Tưởng anh Gạo mày bỏ bê chị Vi hả? Hà hà muốn làm tiếp cũng phải chờ hồ khô với chờ người ta giao đồ qua. Thằng Minh nó đang đi coi cho thợ nó cắt ba cái sắt, gỗ, kính này nọ đó, chừng nào giao qua anh em mình chỉ việc lắp ráp lại là xong.

-        Ờ nhỉ em quên mất vụ này.

Nó cười cười ngó lên trơi vươn vai ngáp dài một cái.

-        Chậc! Vậy bửa nay ráng nắng tiếp cho cái nền nó khô dùm “anh thiên” ơi.

-        Nắng cở này tầm trưa là ngon lành.

-        Sợ ba cái gỗ sắt người ta làm không kịp ấy.

-        Cho tụi thợ thêm ít tiền nó làm rụp rụp liền cho mày coi, yên chí có thằng Minh kèm sát rạt hối tụi nó mà. Hôm qua tiệm nó báo giá cao mình cũng không trả giá thì nó phải tranh thủ làm nhanh cho mình chứ mậy.

-        Hơ thì em hỏi chơi thôi chứ chủ yếu mấy anh, em thì theo phụ linh tinh  cho có chứ làm được khỉ gì đâu. Hehe…

Nó thả người ra ghế gần như nằm dài lười biếng.

-        Vậy từ đây tới trưa mình làm gì ta?

-        Ngủ tiếp!

-        Thôi! Giờ mà ngủ gì anh, mệt thì cũng mệt chứ ngủ thì không vô.

-        Vậy ngồi thôi.

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của ổng nó hết biết nói gì, ai chứ cha nội này kêu cứ ngồi thôi là ổng sẽ ngồi như vậy tới trưa thiệt đó, ở nhà không ai có thể nhàm chán ngồi một chổ không làm gì hàng mấy tiếng đồng hồ như ông Củi đâu. Nó từng mang dáng vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng không thể so bằng ông Củi. Nó ít nói bởi phần nhiều hoàn cảnh bên ngoài tác động, giống như con ốc trốn trong vỏ ốc của chính mình dần dần trở thành thói quen ít nói, thờ ơ, bất cần. Nhưng ít nhất đối với số ít bạn thân, với con gái xinh đẹp gần gũi thì nó vẫn mở lòng, vui vẻ nói chuyện, đặc biệt với cô bé Cherry, từ nhỏ đến giờ dường như thế giới của nó bên ngoài trường học hoàn toàn dành riêng cho cô bé ấy, bà cô náo loạn, ngang nhiên bước vào và chiếm hết mọi thời gian, tâm trí nó, khiến nó trở nên lập dị, ít nói, lạnh lùng, tách biệt mình khỏi bạn bè và mọi người khác. Trước đây nó không biết, nhưng bây giờ khi cô bé Cherry đã thật sự không còn bên cạnh, nó đủ trưởng thành nhìn lại mới nhận ra điều này, hóa ra nó chẳng phải lạnh lùng, chẳng phải ít nói hay lập dị…sự thật kể từ ngày cô bé Cherry ngang nhiên bước vào cuộc đời mình, nó đã vô tình bị cô ấy chiếm hết tất cả mà bản thân chưa từng nhận ra. Nói tóm lại ít nói, lạnh lùng thờ ơ của nó bắt đầu từ thói quen, còn lạnh lùng của ông Củi thì xuất phát từ chính con người ổng, lạnh băng, trơ trơ từ tận xương tủy, là cá tính, là bản chất con người thật sự của ổng. Lạnh lùng của nó trông có vẻ hơi trẻ con khiến người khác dễ nảy sinh cảm xúc ghét thì lạnh lùng từ ông Củi lại mang tới cảm giác thu hút nhất là với phái nữ. Thực tế nhỏ tới giờ vậy đó, khi nó lạnh lùng thờ ơ ít nói, mấy đứa con trai luôn muốn kiếm chuyện đánh nó, còn con gái sẽ dễ nổi điên ngứa răng, hoặc không thèm để ý đến nó hoặc sẽ ghét cay ghét đắng kiếm chuyện cho nó ăn hành. Còn ông Củi khi tỏ ra lạnh lùng, nam giới nhìn vô sẽ không có ác cảm thậm chí nể phục, cho rằng ổng vốn phải vậy, chị em phụ nữ thì chỉ có một xu hướng là mê ổng, càng lạnh càng thu hút mấy cô nàng, càng ít nói chị em càng “rụng trứng”.

Người với người càng nghĩ càng gato với ổng, gặp gái đẹp mấy ông anh khác như ông Xí, Chiến phải làm đủ thứ trò tán tỉnh, nó cũng phải chịu khó trò chuyện, ga-lăng chu đáo, trải qua thời gian dài được Bé Dẹo chăm chút “nuôi dạy” đủ kiểu mới được phái nữ thiện cảm như giờ, thậm chí ông Gạo vốn đẹp trai, lịch lãm, phong độ ngời ngời vẫn phải chủ động tỏ ra điều gì đó mới “sát gái”. Còn cha nội trơ như khúc củi mang nghi án không thích phụ nữ này thì chẳng thèm làm gì, chẳng cần nói, không cần hành động cũng được chị em yêu thích. Điều này không phải nó nói để pr ổng đâu, nhiều chị em phụ nữ kể cả Bé Dẹo hay chị An cũng xác nhận rõ ràng. Ở nhà ai làm gì làm, ông Củi chính là người luôn được mấy bà cô trong nhà ưu ái nhất, thử đụng chuyện xem, chị An chị Hạnh toàn bênh ông Củi chứ không bênh chồng mình đâu. Quần áo, đồ đạc của ông Củi toàn do Bé Dẹo, chị An, chị Hạnh…lo cho ổng. Mỗi khi đi chơi hay shoping các kiểu mấy bà cô có thể quên mua đồ cho ông Gạo ông Xí chứ riêng ông Củi thì không hề quên, cưng ổng nhất rồi mới tới ông Mít. Có điều từ khi được Bé Dẹo đưa về nhận nhà, nó miễn cưỡng chiếm chổ ông Mít nhờ nhỏ tuổi hơn thôi, chứ không có cửa mơ được mấy bà cô cưng bằng ông Củi. Ông Xí hay ông Gạo ai đẹp trai hơn ai mấy cô nàng có thể tranh luận, đánh giá tùy sở thích và mắt nhìn riêng khác nhau chứ đem ông Củi vô để so thì mấy chị em nhà nó đồng lòng lắm, khỏi hỏi cũng biết mấy bà cô xếp ổng đứng nhất bất chấp ngoại hình ổng không hào hoa cao ráo bằng ông Xí, không điển trai phong độ bằng ông Gạo, không trẻ trung dịu dàng chu đáo bằng nó…à bậy rồi, đem nó vô phá game quá rồi.

Dẹp không nghĩ linh tinh nữa, nó ngáp dài duỗi người lười biếng. Ngồi một hồi chán thiệt, suốt thời gian qua ngày nào cũng bận rộn đủ thứ chuyện. Giờ tự nhiên đầu óc không biết phải làm gì. Thực ra đây là vì bản năng tự nhiên dựa dẫm vào người lớn của nó thôi. Trước khi có mấy ổng lên nó toàn phải tự suy nghĩ, tính toán lo lắng mọi chuyện một mình, mỗi ngày làm gì, đi đâu nó luôn tự mình quyết định bởi nó là người có quyền cao nhất. Nhưng khi mấy ổng lên, tâm lý nó được thả lỏng, bản năng cho phép mình trở về vị trí thằng em nhỏ nhất nhà, có anh chị làm chổ dựa, vô hình chung trở nên phụ thuộc, dựa dẫm trong mọi chuyện lớn nhỏ. Cho nên đùng một cái có nửa ngày rảnh rang nó chẳng thể nghĩ ra nên làm gì. Chuyện này cũng bình thường thôi, không có ai mình phải tự lo mọi thứ, còn khi có mặt anh chị lớn việc gì nó phải lo nghĩ cho đau đầu.

Ngồi ngáp dài ngắm mây trời cây cối thêm một chút nhìn lại thì thấy mấy ông anh kéo nhau ra ngồi xếp hàng dài hưởng thụ mấy cô gái chăm sóc da mặt. Xôn xao nhốn nháo nguyên cái sân cũng không ảnh hưởng tới nó. Hải Âu chụp hình đã đời kéo theo bé Thảo đi lại ngồi kế nó, hai cô nàng vui vẻ chỉnh sửa hình ảnh, tám chuyện khiến bên tai nó thiếu một chút yên tĩnh nhưng ai bảo bé Âu là cục cưng của nó, cho nên nghe em nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ. Trừ Minh Anh ra công nhận giọng Hải Âu là chất giọng gây phê nhất trong số những cô gái nó tiếp xúc, có một chút trẻ con, một chút dịu dàng, ngọt ngào khiến người nghe cảm giác nhũn người ra, khó cưỡng lại suy nghĩ muốn nâng niu chiều chuộng. Còn bà cô Minh Anh chất giọng hay ngang ngửa Hải Âu, nếu giọng Hải Âu gây phê thì giọng bà cô Minh Anh gây tê, cứ cất tiếng lên sẽ khiến đấng mày râu xiu vẹo nổi hết da gà da vịt, cứ nghe là rợn người, tê dại người, không thể cưỡng lại sự kích thích, chỉ muốn nhàu vô ngấu nghiến cô nàng. Cảm giác kích thích ấy tới từ chất giọng tự nhiên, hoàn toàn khác kiểu cố tình lả lơi trêu chọc đàn ông như chị Thủy, MiA hay Dương Ana, đâu phải tự nhiên người ta đứng bán trang sức có doanh số cao, nhanh chóng lên cửa hàng trưởng. Ngoài kỹ năng, ngoại hình tốt ra người ta còn sở hữu gương mặt và giọng nói gây tê max cấp, nói thiệt khách mà vô cửa hàng gặp cô nàng đứng ra tư vấn có khi tê dại đầu óc rút túi mua đồ xong còn chưa biết tại sao mình lại tốn tiền mua trang sức. Ngay cả nó là người tiếp xúc, thân thiết với nhiều cô gái hay không muốn nói là kẻ tình trường khá dày dặn nhưng mỗi lần gặp Minh Anh là đầu óc phải căng hết công suất đối phó với cô nàng, chứ lâu lâu thả lỏng mà thấy cô nàng là tê dại, rối loạn đầu óc, máu nóng cứ rần rần liền. Nhiều khi nó nghĩ vui trong lòng, nếu Hải Âu sẽ khiến đàn ông muốn nâng niu chiều chuộng thì gặp Minh Anh các đấng mày râu chỉ muốn chà đạp, ngấu nghiến bà cô ấy. Nghĩ thì nghĩ vui vậy chứ cả hai cô nàng đều có tính tình, cuộc sống và con người thật trái ngược hoàn toàn với ngoại hình, giọng nói thể hiện bên ngoài. Hải Âu mang dáng vẻ phụ huynh nhưng vẫn là cô bé tuổi teen, trong sáng, dễ thương. Còn Minh Anh tuy ngoại hình gợi tình, gây kích thích nhưng con người thật hoàn toàn trái ngược, cô nàng là một cô gái thực sự bình dân, dịu dàng, dễ gần và đầy tự trọng. Đừng nhìn vẻ gợi cảm mà nghĩ cô nàng sẽ dễ dãi trong mọi mối quan hệ, nó vẫn luôn nói đi nói lại cô nàng thực sự không hợp với thế giới nó đang sống, Minh Anh chỉ hợp với một cuộc sống, những mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, chơi đùa tình ái với cô nàng sẽ là một tội ác. Cho nên từ khi quen biết cô nàng bề ngoài nó hay trêu chọc nhưng thực sự nó luôn quý mến, tôn trọng Minh Anh, chỉ xem cô nàng là một người bạn xinh đẹp, hoàn toàn không có ý nghĩ tiếp xúc để chơi đùa xa hơn như kiểu nó và chị Thủy hay Anh Thư.

Tuy nó bất cần, buông thả bản thân nhưng vẫn còn suy nghĩ cân nhắc, trong thế giới của riêng nó chỉ có hai dạng con gái, một bên có thể vui vẻ chơi đùa tình cảm hoàn toàn tự nguyện, hết vui thì dừng không phải nặng lòng ví như chị Thủy, Anh Thư, Rose hay kim mao sư vương… Bên còn lại là những cô gái có thể trêu chọc vui vẻ nhưng chỉ dừng lại ở bạn bè hay thân thiết trên mức một chút, có giới hạn, không thể chơi đùa tình ái linh tinh như Minh Anh, Hải Âu, chị Lê Vy hay cô chủ tiệm hoa… Bé Dẹo là khái niệm hoàn toàn khác, chỉ cần cô ấy còn bên cạnh thế giới của nó sẽ chỉ có Chị và phần còn lại, có Bé Dẹo…sẽ không còn ai có cơ hội chen vào cuộc sống nó. Chỉ cần một ngày Bé Dẹo còn bên cạnh, nó sẽ luôn luôn “bị” bà cô nắm chặt trong bàn tay, không có cửa mà chạy linh ta linh tinh, một khi bà cô thật sự muốn quản, 100 thằng nó cộng thêm 1000 cha già Xí hỗ trợ cũng chẳng thể bay nhảy. Còn bây giờ nhìn nó đi, chưa cần ông Xí xúi bậy hay ông Chiến dạy hư…nó cũng trở thành nó của bây giờ, bất cần, buông thả đến nỗi ai dám nhàu vô chơi đùa nó tiếp hết. Thấy chưa Bé Dẹo? Không có bà cô quản, nó tự do bay nhảy thiệt đã haha.

-        Anh! Anh! Nằm xuống bé đắp mặt na cho anh nghen!

Tiếng Hải Âu nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhìn chiếc mặt nạ màu xanh lá trên tay Hải Âu nó giật nảy mình gạt xuống.

-        Ấy! Thôi không chơi món này.

-        Sao dzạ? Dương da cho đẹp giống mấy chú nè anh!

-        Ngừng ngừng! Anh không phải BD.

-        Ê đụng chạm mậy!

-        Đm thằng ranh con, anh mày chưa chết nhá!

Ông Xí với ông Chiến ngẩng đầu dậy chửi um lên, nó nhếch miệng khinh bỉ ra mặt.

-        Đàn ông đàn ang nằm vắt vẻo dưỡng da, ỏng ẹo ra cái thể thống gì?

-        Mày biết con mịe gì! Tút cho đẹp trai mới nhiều gái theo nhá.

-        Dẹp! Ớn bỏ mịe ra.

-        Mày dòm cái mặt mày coi, mụn nó phún lên riết thấy gớm giống thằng Chiến…

Bốp!

-        Đm! Bậy rồi người anh em.

-        À haha lộn. Đm riết thấy gớm y thằng hói thì tau đéo dẫn đi chơi gái nha mậy!

-        Lịt pẹ mày làm như chưa dưỡng da ấy!

Nó giật giật khóe miệng hơi chột dạ, mạnh miệng chỉ trích là vậy chứ hồi trước ngày nào về mà không bị Bé Dẹo đè ra chăm sóc đầu tóc, dưỡng da các kiểu, nhiều lần bà cô còn vác luôn máy xông này nọ bên tiệm chị Thảo về làm cho nó.

-        Hihi đúng rùi đó anh Mon, nằm xuống đắp mặt nạ dưỡng da xíu thư giãn đi anh, trên này trời lạnh rùi gần mặt trời hư da hết đó.

-        Lấy son dưỡng cho ảnh đi bé Âu, môi anh Mon cưng nứt hết trơn rùi á, lấy của chị sài tốt nè.

Hai bà cô Quyên, Mi xen lời vô, nó trừng mắt với mấy cô nàng rồi quẹt quẹt môi mình chột dạ, cái này nứt không phải do thời tiết mà là bị yêu xà đồng bọn mấy cô cạp hồi sớm chứ đâu.  Đương nhiên đâu có ngu mà khai ra, nó ho khan một tiếng xua tay.

-        Dẹp! Em đéo BD!

-        Mọe thằng ranh này, con Âu đè nó xuống xử cho tau!

-        Vâng ạ! Hì hì…anh. Bé chăm cho anh nha!

-        Ngừng ngừng…anh đã nói không là không…

-        Anh!

Nó rùng mình mấy lượt, cứ mỗi lần bà cô nhỏ này chơi tuyệt chiêu anh ngọt xớt này là nó phê cả người giơ tay đầu hàng, làm cái mặt long lanh kiểu đó ai mà chịu nổi.

-        Anh cái gì mà anh…không được…hự!

-        Hihi phụ em chị Thảo!

-        Uhm! Rùi rùi chị đè cứng tay ảnh rùi, làm đi Âu!

-        Ngừng ngừng ngừng hai đứa này…hự…bé Âu leo xuống! Bị đòn bây giờ…con gái con đứa…ứ…

Rồi xong, người bịt miệng kẻ leo ngồi đè hẳn trên bụng, nó làm gì chống nổi hai bà cô nhỏ nhưng mang thân hình phụ huynh này. Thôi thì đành nhắm mắt xuôi tay hưởng thụ, cảm giác bàn tay con gái mát lạnh xoa xoa, bóp bóp trên mặt thiệt là phê quá đi.

…………….

Nằm lim dim mặc kệ bé Âu muốn làm gì thì làm tới khi sắp ngủ mất thì tự nhiên mặt trời tối sầm, nó mở mắt ra chưa kịp phản ứng thì có người kéo mặt nạ nó ra hôn cái chụt lên mặt nó, mùi thơm tỏa ra từ cơ thể con gái xộc vào mũi làm nó tỉnh hẳn. Vừa tập kích nó là bà cô yêu xà Dương Ana.

-        Em đi chơi nghen anh Mun!

-        Ớ à à…đi hả?

Nó chưa kịp nói thêm thì mặt mũi lại tối sầm lại, hai bàn tay mát lạnh ôm lấy đầu nó lại.

-        Aaa! Chị là ai? Sao…sao hun anh của em! Anh...hông cho hun nữa!

-        Ớ...ngộp ngộp...từ từ...buông anh ra Âu.

Thiệt ra không cần buông sớm đâu, được ôm cứng úp mặt vô chổ êm ái thơm ngát kiểu này ngộp chết nó luôn cũng được.

-        Ủa! Ai mà bảo kê anh Mun dữ quá nè?

Nó ráng xoay mặt ra khỏi lông ngực êm ru của bé Âu lấy hơi thở.

-        Hít hít hà…à em…em gái…cục cưng nhà anh…úm…

-        Hông cho quay ra!

Nó hết nói nổi, bà cô dùng hết sức bình sinh ôm cứng bẻ đầu nó úp trở vô người mình, thôi được…ngộp chết trong này luôn càng tốt, êm thiệt chứ.

-        Hí hí trùi ui bảo kê anh Mun dữ quá ha.

-        Hic chị…chị đi chổ khác đi…hông cho hun anh của emmm!

Nó buồn cười gần chết với bà cô nhỏ này, tiếng cười hí hí rợn cả người của bà cô Dương Ana tiếp tục vang lên.

-        Chu choa đuổi luôn rùi. Hí hí hổng cho hun anh Mun…vậy chị hun cưng nha, đẹp quá trời nè…lại đây cưng!

-        A! Hông hông được…hông được hun…chị Thảo cứu em…

-        Hí hí…đừng né…hun miếng coi nè…Hông cho hun anh thì chị hun cưng mới được.

-        Hông mà…hông cho hun mà. Hun anh đi!

Nó hết biết nói gì với bé Âu rồi, bà cô nhỏ này dễ thương thì dễ thương hết sức cơ mà có tiềm năng lật mặt y chan Bé Dẹo, vừa bị hù là bán đứng nó ngay lập tức. Thôi nhờ vậy mà bà cô mới chịu bỏ nó ra chạy đi trốn sau lưng bé Thảo, hồi nảy bản năng giành nó thôi, chứ gặp yêu nữ kiểu Dương Ana chọc ghẹo là tính tình ngại người lạ ùa về ngay. Nhìn cô bé đỏ mặt trốn sau lưng bé Thảo nó nhịn không được cười, bà cô Dương và Nhung cũng bật cười khúc khích.

-        Hí hí gì mới đây trốn nhanh dữ hà. Dễ thương ghê ha Nhung?

-        Ừa! Hihi coi mày hù người ta đỏ mặt hết trơn rùi.

Nó thở dài nhịn cười, nói gì nói Hải Âu vẫn nhát với người lạ lắm, nó nhìn bà cô Dương nhỏ giọng đánh trống lảng.

-        Thôi đừng chọc em anh nữa, ngại người lạ lắm. Giờ mấy cô nương đi chơi hả?

-        Uhm! Giờ tụi em đi liền nè.

-        Tưởng ngủ luôn trên trển rồi.

-        Hihi đi chụp hình mà anh, make up kỹ xíu. Đẹp hông Mun?

Nó mỉm cười kéo mặt nạ xuống nhìn kỹ cô nàng, công nhận người vốn đẹp rồi giờ lên đồ, trang điểm đàn hoàng càng xinh đẹp, sang chảnh rạng ngời, cả cô nàng Nhung cũng lung linh không kém. Không hiểu đẹp cở này nghĩ sao nhào vô chơi ngu với thằng cùi bắp như nó.

-        Rồi đẹp quá rồi. Chậc…tưởng đi chụp hình mặc váy đồ chứ.

Cô nàng duỗi đôi chân dài vui vẻ cười.

-        Em thích đi chơi mặc vầy hà, váy để đi tiệc ha đi làm. Mặc vầy năng động trẻ trung hihi.

-        Hồi tối với bây giờ cái nào mới là em?

-        Bây giờ ha. Hihi em hông thích sexy nhiều, hông thích váy hoa kiểu bánh bèo công chúa đồ luôn.

-        Haha vậy tốt, nhắc công chúa thì không làm lại một người đâu.

-        Ai vậy Mun?

-        Đó! Công chúa đó!

Nó nhịn cười ra dấu, cô nàng Dương Ana hiểu ý tủm tỉm cười nhìn về phía Hải Âu đang trốn sau lưng bé Thảo làm cô nàng rụt cổ lại, người thì to xác hơn nhưng hay thích trốn. Cô nàng Dương chu miệng hôn môi xa với Hải Âu rồi nhìn nó nói tiếp.

-        Anh Mun đi chơi với em hông?

Nó liếc nhẹ cô nàng Nhung rồi lắc đầu.

-        Thôi chút anh bận việc với mấy ổng, em đi chơi vui đi, anh đi theo mất công  bị đánh nữa.

-        Nè! Hông cố ý thiệt nha, nhắc dai nha. Muốn đi thì đi, em bao bù chịu chưa?

-        Chân thành cảm ơn cô nương à.

-        Hông có chiiii!

Nó bật cười với cô nàng, đương nhiên đi chơi với hai người đẹp chân dài là một sự lựa chọn không tồi trong lúc này, cơ mà có đôi mắt nhìn nó bất mãn lắm, nó mà dám đồng ý coi chừng bị cắn chết. Nói chứ hai cô nàng đi chơi thì đi tới chiều hoặc tối, nó chỉ rảnh từ đây tới lúc ông Gạo dậy thôi, tuy không phải người sửa mộ chủ lực nhưng làm gì làm cũng nên có mặt phụ được gì thì phụ cho có mặt.

-        Ủa rùi anh đi chung hông cười hông vậy?

-        Nói chứ thôi lần khác, chút anh đi công việc với mấy ổng.

-        Uhm! Vậy tụi em đi nghen…coi đó, nằm dưỡng da sướng thấy ớn hà.

-        Hông đi thiệt hở? Sau đừng có đòi em bao ăn bù nghen.

-        Không dám, lần sau đừng đánh người nữa là cảm ơn cô nương nhiều.

-        Hihi kiếm chuyện là em đấm liền. Ê Mi, Quyên! Tụi mày hông đi thiệt hở?

Cô nàng Nhung xoay nắm tay đe dọa nó xong quay qua nhìn hai cô nàng Mi, Quyên đang nằm lười biếng trên ghế gỗ dài. Cô nàng Quyên không thèm ngồi dậy giơ cánh tay thon dài lên xua xua.

-        Đi đi! Tau ở chơi với anh Củi hà.

-        Xí! Mê trai phản bạn.

-        Xùy xùy! Hông có thân.

Cô nàng Mi cũng lười biếng xoay qua ôm cô nàng Mi lên tiếng.

-        Hai đứa đi đi, qua giờ nhậu quá trời mệt muốn chết nghĩ sao hai đứa bây rủ tau đi hành xác.  

-        Tụi nó mê trai rùi, hông đi thì thui kệ, đi Dương!

-        Thiệt ra tau cũng còn sỉn, mệt muốn…

-        Tau táng gãy răng à, hẹn tụi con Nhi rùi á, dời nữa nó qua chửi cho nghe.

-        Hí hí thì đi nè, ai nói gì âu mày làm dữ dạ?

-        Hứ! Hai con đó mê trai đẹp hông nói, còn người này thấy ghê nghĩ sao vương vấn, nhỏ xíu…có gì đâu đòi ở chơi hông biết?

Nó giật giật khóe miệng, bà cô này không tổn thương nó ăn cơm không ngon hay gì? Không lẽ giờ vạch ra chỉ vô mặt nói cho cô nàng biết ghê chổ nào, nhỏ chổ nào…

-        Hí hí tau gu độc lạ được hông con quỷ. Mệt đi mày, quá trời cái mỏ.

-        Hông thấy độc lạ khúc nào luôn á. Người nhỏ xíu, được cái mặt non hà.

-        Người ta nhỏ có võ bà ơi. Thử là biết.

-        Hông thèm…chị hông mê làm máy bay ha.

-        Làm như mày lớn lắm dạ…

Thôi được ráng nhịn nằm im vậy, coi như nó mắt điếc tai mù đi, chắc hai bà cô không phải nói nó đâu.

-        Ê Dương! Đi đâu đó em?

Tiếng ông Xí bất ngờ vang lên, hai cô nàng mới đi được vài bước giật mình quay lại. Cô nàng Dương cong môi trả lời.

-        Em hẹn đi chơi với bạn nè, hông thèm chơi với anh nữa đâu.

-        Haha bào thằng em tau cho đã im ỉm đi luôn không nói năng gì em? Lại đây!

-        Gì nữa! Mệt ghê á!

Cô nàng chu miệng bất mãn nhưng vẫn kéo tay bà cô Nhưng đi lại chổ ông Xí. Chờ hai cô gái tới gần ông Xí rung đùi cười cười nhìn hai cô gái.

-        Gì? Nói nhanh coi…trễ rùi á.

-        Em nào coi đã vậy Dương?

-        Con Nhung bạn em chứ ai, trời bửa dẫn qua club anh chơi rùi hông nhớ hở?

Bà cô Nhung cũng trừng mắt chống hông lên.

-        Hứ! Nghĩ sao quên em dạ anh Xí?

Ông Xí tỉnh bơ cười hề hề.

-        Hà hà anh nói vậy cho em biết mỗi lần gặp em giống như lần đầu anh em mình gặp nhau nhá người đẹp.

Khụ! Rầm!

Nó đá văng ghế cái rầm dưới chân ngồi thẳng dậy, con mịe nó thiệt sự hết chịu nổi với độ mặt dày của cha nội này, lời sến rện vậy cũng dám nói ra. Chính chủ nghe xong mặt mày cũng thiếu tự nhiên ôm ngực đứng lùi lại.

-        Hic! Mày coi tau nổi hết da gà nè Dương. Vừa phải cái miệng nghen anh Xí!

Cha nội tỉnh rụi cười nham nhở chẳng biết mắc cỡ.

-        Qua giờ không thấy vô chơi người đẹp?

Bà cô Nhung bỉu môi không thèm để ý, cô nàng Dương che miệng nhịn cười lên tiếng.

-        Hihi con này hông có nhận đi tiệc anh ơi.

-        À hèn gì giờ mới thấy mặt. Vậy người đẹp cho anh số bửa khác đi Nha Trang chơi!

Nó tròn mắt thở dài, không ngờ cha nội trực tiếp vậy luôn, bà cô Nhưng liếc xéo ông Xí nửa cười nửa không, còn cô nàng Dương trừng mắt nhịn cười.

-        Có số rùi ông già ơi. Ủa tính ra hùi bửa nó qua club chơi anh gạ người ta xin số điện thoại rùi, facebook add rồi luôn á! Bài rủ đi Nha Trang sài rùi ông già ui!

-        Đúng rùi! Bớt giả bộ đi anh Xí, sài bài khác đi! Hứa được cái miệng hông hà.

-        Hả có luôn hả? Hề hề em út nhiều quá anh quên mà.

-        Rùi chừng nào đi Nha Trang? Hứa cái miệng hông à.

-        Giờ đi liền, dám đi không em?

-        Đi! Tụi em mặc đồ sẵn rùi nè, ra đi liền mắc gì hông dám.

-        Ok đi thì đi, lên đường Chiến!

Ông Xí bật dậy vỗ đầu ông Chiến nhưng ông cười cười không nhúc nhích, ông Chí ngẩn đầu dậy phun nước bọt. Ông Xí trừng mắt.

-        Thằng hói! Thái độ gì đó mậy?

-        Bố chống mắt lên xem mày đi như nào.

-        Em cũng chống mắt lên coi anh đi như nào. Yên tâm! Hứa không méc chị Hạnh biết, có điều giấu chị Tường Vi hơi khó.

-        Mày im!

Cha nội bị nó với ông Chí khinh bỉ ra mặt nhưng chỉ trừng mắt rồi cười hề hề quay qua bà cô Nhung, nói chung mặt ổng dày hơn bê tông dưới chân thành ra còn tỉnh bơ làm cái mặt tiếc nuối.

-        Chậc! Nói giỡn chứ anh mắc sửa mộ cho bà chị chưa đi chơi được, mai…à không mốt đi, mốt xong xuôi hết anh call em liền, ok không người đẹp?

-        Hứ! Được cái miệng, bộ anh tưởng nảy giờ em tin anh đi liền chắc.

-        Ậy! Anh hứa là chắc chắn anh làm. Hề hề mốt nha, chắc chắn mốt xong việc anh đưa mấy em đi Nha Trang tắm lột da mới về.

Cô nàng Nhung khoanh tay trước ngực bỉu môi.

-        Mốt hông đi được anh tính gì? Hừ được cái miệng hông à.

Ông Xí hiên ngang cười lớn.

-        Anh hứa là làm, tới đó không đi được…anh làm ngựa cho em cởi (cưỡi) từ sáng tới chiều!

-        Chắc chắn hông?

-        Chắc chắn! Bắt tay cái chốt kèo nè người đẹp.

Bà cô Nhung hất mặt đưa tay ra, ông Xí tủm tỉm cười bắt tay cô nàng, thậm chí ông còn vuốt vuốt mấy cái. Nó thở dài vỗ trán, bà cô này cũng được cái lanh miệng chứ đầu óc có vẻ không đáng tin cậy cho lắm. Mọi người đều nhịn cười, ông Xí càng đắc ý lén đưa tay đập tay với ông Chiến. Bà cô Dương lắc đầu trừng mắt với ông Xí rồi kéo cô nàng Nhung lại.

-        Trời lanh cái miệng dữ vô bà nội. Ổng dắt có mấy câu cũng chịu nghe ổng nữa.

-        Dắt gì mậy?

Bà cô Dương ghé tai nói nhỏ, nghe xong cô nàng trợn mắt nhe răng giơ tay đánh về phía ông Xí.

-        Anh vô duyên! Biến thái!

-        Hahaha chốt kèo rồi nha cưng, không đi Nha Trang anh làm ngựa cho em cởi nguyên ngày…há há há…

Nói chung nhốn nháo tào lao nhìn không giống ba mươi mấy tuổi. Nó ngó qua hai cô bé xinh đẹp đang tò mò hóng chuyện ho khan một tiếng.

-        Khụ! È hèm…hai đứa đừng có học theo mấy người đó nghe chưa. Đừng nghe cha già đó nói tào lao hư người hết.

-        Hihi!

-        Vâng ạ!

Bé Thảo cười khúc khích gật đầu, Hải Âu le lưỡi dễ thương chớp mắt nhìn nó, rồi hình như nhớ ra cái gì cô nàng trừng mắt khoan tay lại quay phắc nhìn ra chổ khác, chiếc môi mọng cong lên khiến nó ngẩn người không hiểu gì sấc.

-        Hả? Thái độ gì đây?

-        Hứ!

Bà cô nhỏ nghe nó hỏi cái mỏ càng cong vút lên, tay ép chặt bầu ngực làm nó giật giật khóe miệng lo lắng, ép vừa phải thôi chứ ép quá nó sợ bung chỉ áo hai trái cam nhảy tưng ra ngoài thì chết dở.

-        Cái này…sao đó công chúa?

Nó kéo tay em, bà cô vùng ra quay chổ khác, mỏ càng vênh, tay càng ép vô ngực thiếu điều chống nách thở phì phì.

-        Bé dỗi!

-        Ớ! Cái này…

Nó ngẩn tò te một lúc rồi hít thật sâu ráng quay mặt chổ khác, lâu không bị giận quên mất công chúa nhỏ tuổi này cũng học được tuyệt chiêu giận của Bé Dẹo, có điều so về khoản dễ thương và buồn cười khi làm mặt giận dỗi thì 10 Bé Dẹo cũng xách dép cho Hải Âu. Trước giờ em luôn ngoan ngoãng, dịu dàng, nghe lời trước mặt nó, ít dùng chiêu nhỏng nhẽo giận dỗi, vì mỗi lần cô nàng dỗi là nó thích lắm, vì quá dễ thương, quá buồn cười. Không phải mình nó đâu, Bé Dẹo, chị An, chị Hạnh hay mọi người trong nhà đều thích giống nó, tự Hải Âu biết mình mà giận dỗi mọi người thích lắm nên hiếm khi nào em dám giận dỗi. Bé Dẹo mà dỗi cả nhà đều ngán nhưng luôn cố tình chọc ghẹo bà cô, chứ Hải Âu giận dỗi nguyên nhà rất thích, chỉ là em dễ thương và tính tình mong manh quá, thích thì thích ít ai nỡ kiếm chuyện chọc ghẹo em. Sư phụ em là Bé Dẹo mà giận dỗi thì sẽ làm mình làm mẩy khóc bù lu bù loa lên, cả nhà cũng tỏ ra e sợ dỗ dành cưng chiều đó cơ mà dỗ kiểu công nghiệp lắm, còn Hải Âu mà bị chọc dỗi thì ai cũng thấy vui vẻ cưng chiều dỗ dành thiệt, vì thật sự dáng vẻ Hải Âu rất dễ thương, ai thấy đều muốn dịu dàng với em.

-        Giận hả? Giận anh hả Âu?

-        Hừ!

Nó nhịn cười kéo hai tay em về phía mình, chứ để em khoanh ép cứng quá sợ ngực bà cô nhảy ra ngoài thiệt.

-        Anh làm gì mà giận dỗi đó công chúa?

-        Hừ hừ!

-        Thôi vuốt giận vuốt giận. Đâu anh sai cái gì nói mới biết đường xin xỏ chứ?

-        Hông! Bé dỗi anh lun!

-        Thiệt à? Không còn cơ hội xin xỏ à?

-        Vâng!

-        Cái này…

Không được rồi, phải kiếm gì khác chú ý mới được, nhìn Hải Âu một hồi nó không thể chịu nổi nữa, muốn ôm hôn cục cưng quá rồi, hai cái má phính phính ra dễ thương hết mức. Nó ho một tiếng với bé Thảo nói nhỏ, còn Hải Âu nghe hay không kệ em.

-        Em biết người ta sao giận anh không?

Bé Thảo nhịn cười lắc đầu lia lịa.

-        Em hông biết.

-        Hỏi dùm anh!

-        Hihi!

Nó hít thật sâu thả tay Hải Âu ra nhìn qua chổ ông Xí đang láo nháo tán tỉnh xàm cô nàng Nhung, tuy bên đó tào lao nhưng được cái đánh lạc hướng nó, chứ kéo tay nhìn Hải Âu nữa nó sợ sẽ nhào vô hôn mòn mỏ em, cảm giác giống như thấy con nít 1-2 tuổi dễ thương là phải ôm hôn lia lịa vậy đó. Hôn con nít thì không sao chứ hôn bà cô này giang hồ sẽ cạo đầu bôi vôi chặt xác thả trôi xong nó mất, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bị nó thả tay ra Hải Âu mới có thể dậm chân nó một cái rồi chạy vô tuốt trong phòng khách ôm lấy ly nước uống rồi trừng mắt thở hì phò không thèm để ý tới nó nữa, chiêu này thì giống sư phụ em dạy nè, dỗi thì dỗi nhưng luôn trong tầm mắt để nó thấy mình đang rất dỗi. Cơ mà cặp môi cong vênh chu chu mọng nước này…quá sức cám dỗ.

Nhìn qua phía ông Xí thì bắt gặp ổng đã thôi chọc ghẹo cô nàng Nhung mà rung đùi nói chuyện với Dương Ana.

-        Không ở đây chơi với tụi anh thiệt hả Dương? Đang nắng bể đâu đi ra đường chi hại da, ở chơi để anh giải quyết với em Nhung coi.

-        Hihi em muốn ở chơi chớ bộ, anh kêu con này nè.

Bà cô Nhung trừng mắt kéo Dương Ana đứng lùi xa khỏi ông Xí.

-        Mày mà gật đầu một cái tau với mày tuyệt giao!

-        Hà hà gì căng quá vậy Nhung, ở chơi anh làm ngựa cho em cởi liền khỏi chờ tới mốt.

-        Hứ vô duyên vừa vừa nghen anh Xí, em hông thèm…mệt ghê kêu lại nói xàm hoài luôn á, giờ muốn gì nói nhanh tụi em đi coi, bạn em nó chờ lâu rùi nè.

Cô nàng nghiến răng ngắt nhéo ông anh già thở phì phò nói, gì chứ độ nhây thì còn khuya cô nàng mới đấu lại ông Xí. Cha nội mượn thời cơ công khai sờ soạng tay cô nàng cười ha hả mấy tiếng rồi nhìn qua cô nàng Dương, thiệt ra ai mà không biết ổng giỡn xàm chơi chứ trình tán tính gái của ổng không xàm vậy đâu.

-        Hahaha khô máu hả Dương?

-        Hứ! Còn nhắc nữaaaaa. Từ rài về sau hông thèm chơi với anh nữa đâu, nghĩ sao đi làm chưa được lãnh lương mà ăn sạch tiền con nhỏ, ác thiệt đó.

-        Ai kêu em hăng, có chơi có chịu chớ em.

-        Mệt! Kêu vô chọc nổi đau người ta ha gì?

Ông Xí nhe răng cười hà hà vừa nói vừa rút ví tiền ra.

-        Hahaha đỏ tình thì đen bạc, chơi thua tiền nhưng bào thằng em anh nguyên đêm sướng chết mịe mà nhăn gì cưng?

-        Hứ! Đã đời anh em mấy người lời hông luôn á.

-        Cặp giò thằng em anh nó rụng tới nơi mà lời gì em ơi. Haha nói giỡn chứ đây…

Ông Xí đếm đếm nhanh qua loa tiền rồi rút đại một sấp nhét vô tay cô nàng Dương. Cô nàng tròn mắt rụt tay lại.

-        Gì á? Tự nhiên đưa tiền em chi?

Ông Xí nhếch miệng kéo tay cô nàng lại để tiền vô tay.

-        Chứ mấy đứa tưởng anh lớn vầy ăn tiền mấy đứa thiệt hả? Cầm đeee, dư thì hưởng, thiếu ráng chịu haha lần sau bớt hăng nhá người đẹp. Còn đây anh cho thêm đi chơi, tính xách mình không đi chơi hả cưng?

Vừa nói ổng vừa rút thêm vài tờ 500 dồn vô tay cô nàng, bà cô vội lắc đẩu rút tay ra.

-        Thui nghen! Em nói giỡn vậy chớ hông nghĩ gì đâu nghen. Lớn rùi chơi thua thì chịu, tự nhiên trả tiền mất vui nghen anh Xí. Mà anh Mun cho tiền em đi chơi rùi.

Ông Xí quay qua nó.

-        Mày cho ẻm nhiêu?

-        Nè!

Cô nàng rút tiền của nó trong ngực ra vẫy vẫy trước mặt ông Xí.

-        Em lấy nhiêu đi chơi đủ rùi nè.

Ông Xí liếc sơ tiền rồi trừng mắt với nó.

-        Mày đưa tiền gái đi chơi hay cho ăn mài (mày) mậy?

Nó trợn mắt.

-        Đưa thêm có chịu lấy đâu.

-        Đù! Kết nó thiệt hả Dương mà chê tiền em?

-        Ừa! Mê luôn rùi hí hí.

-        Ái chà! Thằng coi vậy “xì-kiu” ghê mậy? Chơi có bửa gái mê luôn mậy?

Chát!

-        Anh này! Bớt xàm vô duyên nghen!

Bà cô Dương đánh vai ông Xí trừng mắt.

Bốp!

-        Đm mày tới tháng hả thằng hói?

Bị ông Chí vươn tay qua táng vô đầu, ông Xí đứng dậy trợn ngược mắt nhưng ông Chí thản nhin xoa xoa cái đầu bóng của mình tỉnh bơ chỉ tay vô nó.

-        Bố đánh hộ thằng Mon, xa quá táng đéo tới đúng không Mon?

Nó gật đầu cái rụp.

-        Đúng! Đm anh đừng có nham nhở nha.

Ông Củi nằm im ru nảy giờ tự nhiên giơ tay lên, ông Chí nhếch miệng tỉnh bơ đập tay với ổng, sau đó ông Củi giơ tay còn lại qua, hiểu ý nó cũng nhếch miệng đập nhẹ tay ổng.

-        Con mịe nó tụi này nó phản rồi Chiến…

Chưa nói hết câu ổng cúi đầu tính nhìn ông Chiến, nó ngó mắt theo thì mém phì cười vì tay kia của ông Chí đã cụng cái rụp với ông Chiến đang giơ ngón cái.

-        Nhìn gì nhóc? Kèo này anh mày theo thằng Mon!

 Thấy vậy ông Xí trợn ngược mắt thiếu điều bốc khói lên đầu giơ tay táng cái bốp vô đầu ông Chiến, còn mấy cô gái thì tròn xoe mắt cười khúc khích. Cô nàng Nhung chớp mắt chọt eo cô nàng Dương Ana.

-        Hihi trời mày coi mấy ổng hiểu ý thấy ghê hông? Tỉnh rụi lun á!

-        Hihi vậy mới vừa cái miệng ông nội này!

Quê quá hóa cười ông Xí ngó kéo tay cô nàng Dương đập mạnh nguyên sấp tiền lên tay

-        Vừa cái giề. Cầm! Không lấy anh đánh bỏ mịe bây giờ.

-        Hứ! Thui em hông lấy nha, tự nhiên chơi thua giờ trả tiền, em mà lấy ai coi em ra gì?

-        Chứ mấy anh lớn ăn sạch tiền em út thì anh em nó coi ra gì? Cho mấy đứa không cho thì thôi.

-        Thui…

-        Thui giề mà thui! Giờ không lấy anh cho bé Mi

-        Hihi lấy liền lấy liền. Hí hí!

Ông Xí trợn ngược mắt, ngay lập tức cô nàng Dương cười hì hì nhảy tới chụp lấy tiền vênh chiếc môi cong đắc ý với hai cô nàng Mi và Quyên. Ông Xí bật cười ngồi xuống ngoắc tay với hai cô gái nằm gần đó rồi rút tiền trong ví ra đếm đếm chia ra hai phần.

-        Hà hà đừng có liếc. Đây của hai người đẹp đây! Dư hưởng thiếu ráng chịu…lấy không?

-        Lấy nha!

-        Lấy liền nha hì hì!

Hai bà cô bật dậy chạy tới chụp lấy tiền cười hí hí vui vẻ.

-        Em cảm ơn anh Xí nha!

-        Cảm ơn anh Xí đẹp trai nha!

Nói rồi mỗi cô nàng kể cả Dương Ana đánh cái chụt lên mu bàn tay ông Xí, riêng bà cô Mi chơi hẳn lên má ổng để lại dấu son đỏ chót. Ông Xí nhếch miệng cười hắc hắc với nó và mấy ông khác. Có điều anh em hiểu ý nhau quá, không ai thèm quan tâm. Riêng nó nửa cười nửa không ngồi trở xuống ghế khinh bỉ cha già, tốn cả mớ tiền lấy được dăm ba cái hôn xả giao công nghiệp, dại gái bỏ mịe ra. Còn việc bà cô Dương Ana và Mi hôn tay, hôn má ông Xí thì nó và ông Chí thực sự chẳng thèm để bụng hay suy nghĩ gì anh em vui vẻ chẳng ai rảnh để tâm vớ vẩn, nó thích thì ra dấu một tiếng mấy bà cô đè nó ra trét son đỏ chót mặt cho coi. Trường hợp nào anh em vui vẻ đùa giỡn, trường hợp nào thực sự mập mờ trai gái ai cũng đủ hiểu và phân biệt. Những ai quá nhạy cảm, nghiêm túc, nhỏ nhen, nồng độ ghen trong máu hơi cao thì không hợp với những cô gái xinh đẹp này. Như nó và Bé Dẹo đây, mỗi lần bà cô nhỏng nhẻo xin xỏ mấy ổng gì đó vẫn hay có những động tác như ôm tay ôm chân, hôn chụt chụt lên vai lên mặt lên tay mấy ổng để nịnh nọt mỗi khi xin xỏ thành công, hoặc dựa vô người mấy ổng kể lể làm vẻ đáng thương các kiểu thì chẳng lẻ nó nhỏ nhen ghen tuông. Ngược lại mấy ổng có thể cưng chiều, yêu thương Bé Dẹo, thân thiết với bà cô, tiếp xúc da thịt tất nhiên chỉ vài hành động đúng mực như xoa đầu, vỗ lưng, vỗ vai, nựng má...còn những vị trí chỉ dành cho trai gái như đùi, eo, cổ, ngực hay môi...thì không ai đụng chạm. Nói chung nó và mấy ổng kể cả ông Xí hay ngả ngớn cũng đủ sức phân biệt hành động nào là đùa giỡn vui vẻ, động tác nào là mập mờ trai gái.

Tiện thể thì nói vậy cho vui chứ công nhận cha nội chơi đẹp, làm sáng giờ nó chửi ổng trong bụng gần chết. Thiệt chứ cả buổi nó đang tính chửi ổng một chập, con người ta đi làm chưa lãnh lương nghĩ sao quất sạch tiền, nghe xong vừa thương vừa buồn cười mấy cô nàng. Thằng anh chơi ác mất nếch quá không biết mắc cỡ thì thằng em cũng thấy nhục chớ. Đương nhiên em út vui vẻ, ông Xí ổng quý ổng mới chơi đẹp kiểu này chứ gặp những cô nàng không quan trọng khác, chơi ngu mất tiền ráng chịu. Công nhận có thằng anh như ổng không biết nên cười hay mếu nữa, chơi đẹp thì đẹp thiệt, có điều mặt ổng cũng dày, theo tán tỉnh gạ gẫm gái mà tỉnh bơ chơi ăn sạch tiền con gái người ta, sáng sớm vẫn tưng tửng đi theo tán tỉnh tiếp. Ổng đương nhiên không có ý lấy tiền thiệt, chắc chắn sẽ cho lại...nhưng mấy cô gái sáng giờ đâu biết ý ổng. Cho nên muốn chơi đẹp với nhau cũng phải từ hai phía, mấy bà cô bị ăn hết tiền nhưng qua nay vẫn vô tư vui vẻ thoải mái, nếu mấy cô nàng vì tiếc ít tiền mà thái độ không tốt thì làm gì xảy ra chuyện chơi đẹp. Được lòng mấy ổng thì cho dù mất thật nhiêu đó tiền nhưng đổi lại sau này có cần giúp đỡ gì đó tất nhiên mấy ổng sẽ ra tay. Ngược lại mấy ổng chơi đẹp, lấy được cảm tình của mấy cô nàng thì sau này muốn người đẹp có người đẹp, thích gì mấy cô nàng cũng vui vẻ chiều theo kể cả lên giường. Mọi mối quan hệ giữa nam và nữ kết quả ra sao, tốt hay xấu đều phải vui vẻ, thoải mái, tôn trọng, có cảm tình bắt đầu từ cả hai phía. Kể cả mối quan hệ “ăn bánh trả tiền” cũng vậy, cả hai bên đều thoải mái, vui vẻ, lấy được cảm tình từ đối phương thì cuộc “mua bán” sẽ có nhiều cảm xúc, nhiều điều thú vị vui vẻ hơn. Còn chỉ đơn giản tiền trao tình đến thì sẽ chỉ dừng lại ở mức một cuộc mua bán vô vị, khô khan và công nghiệp...cởi đồ lên giường rùng mình một cái sau đó mặc lại đồ chấm hết. Đây là quan điểm cả nhân của nó và mấy ông anh, còn mỗi người đều có quan điểm riêng, không có đúng hay sai, chỉ là nó nghĩ vậy. Cứ thoải mái, tử tế và chơi đẹp...thì kết quả nhận lại cũng là chơi đẹp, còn khi nào mình cho đi nhưng nhận lại điều không hay ho từ đối phương thì cứ cười khẩy cho qua, xem như mình đen đủi và vẫn bắt đầu lại với người khác bằng thái độ tích cực của mình. Thua keo này ta bày keo khác, thằng nào nản thằng đó thua (ông Xí phán).

Thôi chết...đi theo mấy cha nội mất nếch này riết trong đầu toàn suy nghĩ về gái gú. Không được...còn nguyên bà cô công chúa đang giận dỗi chờ nó dỗ đây, không thể ngồi với mấy ổng nữa kẻo lại vô hình bị tiêm nhiễm những tư tưởng tào lao mía lao. Nó vẫy tay chào hai cô nàng Dương Ana và Nhung chở nhau đi chơi, không thèm nghe cha già Xí chém gió xàm mà đứng dậy tủm tỉm cười đi vô trong villa.

-        Cục cưng à! Cho anh hun mấy cái...ấy không phải…bé Âu à, anh tới dỗ em đây!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My memories (Chương 145)

  Nó mới về nhà này ít lâu mà thấy nhức đầu với mấy tay già không nên nếch, không hiểu chị Tường Vi hay chị An, chị Hạnh…lấy đâu ra khả năng...