Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories​ (Chương 83)


Phòng Hải Âu nằm đối diện phòng nó cách một gian rộng rãi bằng phòng khách, bộ bàn ghế mấy ổng thường ngồi mấy tháng nay vẫn nằm yên lặng nhuốm màu xưa cũ, hình như vừa đổi màu ga nệm mới nhưng phong cách vẫn màu trắng vintage sang trọng. Bên kia là phòng nó, chị An đang đứng chỉ tay hướng dẫn cho hai ba chị giúp việc dọn dẹp, anh Li đứng trên thang tháo dỡ những đồ trang trí trên cao, tiếng máy hút bụi ù ù, tiếng chị An thi thoảng chỉ chổ này, dặn dò chổ kia. Nó dựa lưng vào cửa mỉm cười thì thào nói với chính mình.

“Phù! Rốt cuộc đã dọn rồi à”.

-        Mon! Dậy sớm hen?

-        Dạ!

Phát hiện nó đứng nhìn, chị An xoay người lại mỉm cười nói vọng qua, nó cười gật đầu. Tay chị An hình như lén kéo cửa phòng sau lưng lại như sợ nó nhìn thấy những tiếc thương.

-        Xuống ăn sáng đi, anh Củi cưng dậy ngồi ngoài sân đó.

-        À dạ!

Nó xoay lưng vác theo áo khoác đi xuống nhà, sớm muộn cũng phải dọn dẹp, trả lại căn phòng bình thường, nhìn tiếp chẳng để làm gì. Hải Âu vẫn mặc đồ ngủ lúc nảy nhưng chỉnh tề hơn đang đứng quầy bar, tiếng đá leng keng vui tay phát ra từ bàn tay trắng hồng của em. Thấy nó xuống em ngừng nghịch đá nhìn nó nhoẻn miệng cười đáng yêu.

-        Anh!

-        Ừ! Làm gì đó? Sáng sớm nghịch đá à?

-        Bé chờ nước nóng pha cà phê cho anh nè, anh ra ngồi với chú Củi ngoài hồ cá hen?

-        Ừ!

-        Anh ra ngoải chờ xíu, bé chan nước bún bò đem ra liền.

-        Uhm!

Nó xoa tóc em rồi đi ra sân, tiện tay quăng áo khoác lên chổ túi xách treo ở chân cầu thang. Ông Củi đang ngồi yên lặng bên ly cà phê đá, tay nắm thức ăn rải xuống hồ, tiếng cá quẫy đuôi nhảy tung tóe khắp mặt nước. Hồ cá này ban đầu ông Gạo định nuôi cá koi, đem về toàn cá mắc tiền nhưng kế hoạch phá sản, Bé Dẹo của ổng hứng lên là tha về cả đống cá đủ chủng loại màu sắc, rốt cuộc từ hồ cá koi thành hồ cá thập cẩm, ổng bực lắm nhưng đành bất lực.

-        Dậy sớm anh? Ăn sáng chưa?

-        À! Đang chờ bé Âu đem ra đây!

-        Mấy ổng đâu anh?

Ông Củi mặt trơ trơ thản nhiên tiếp tục quăng thức ăn, nó lắc vai ngồi xuống đối diện ổng.

-        Mật nó về nhà ngoài ngủ, hai thằng kia ngủ trên tầng ba.

-        Phù! Đuối quá!

Nó vươn vai ngáp dài vốc một nắm thức ăn đưa tay xuống nước, những con cá đủ màu sắc vội bu vào ngấu nghiến tung tăng quẫy đạp, nó vui vẻ vuốt ve lên lưng những con cá trơn bóng ngoan như cún con quấn người.

-        Nghe nói mấy con này bằng tuổi cô ấy! Già lắm rồi?

-        Ừ! Trước nuôi hồ trong, sau Bé Dẹo làm hồ mới rồi chuyển hết ra đây.

-        Người gì…thua con cá!

-        Haha!

Ông Củi nhếch môi cười, nó phủi tay rửa đại qua loa rồi đứng dậy ngồi lên ghế gỗ, chân gác lên thanh lan can nhìn đàn cá đủ loại, đủ màu sắc tung tăng giành ăn. Ông Củi phủi tay ngả người ra châm thuốc lá, nó lắc đầu ra dấu không hút tự rót một ly trà ấm nhâm nhi. Ông Củi phun khói thuốc nhìn nó.

-        Nay mày đi đâu?

-        À em đi quay clip quảng cáo.

-        Ừ tự đi đi! Nay tau bận.

-        Hơ hơ…

-        Qua nay nhậu với anh em vậy được rồi. Sau không cần uống nhiều nữa.

-        Phù…nghe câu này nhẹ cả người. Em không hợp môn bia rượu.

-        Chuyện bé Âu xong, mày không cần gửi tiền cho tụi con Mai nữa, cho nhiều rồi.

-        Dạ. À giờ anh làm gì?

-        Tau có việc anh Gạo giao. Ở nhà có chuyện gì cứ kêu tụi thằng Lý làm. Thiếu người cứ lấy người nhà tau. Tụi tau dặn mấy đứa dưới hết rồi.

-        Hơ…em thì có việc gì cần nhiều người?

Nó định lắc đầu thở dài thì thấy gương mặt lạnh tanh nghiêm túc của ông Củi, nó chỉ đành gật đầu, bên trong thở dài, nó sinh viên cần gì nhiều người, đem đi đánh nhau với mấy cô gái nó quen à, gì chứ nếu là con gái đông đảo hung hãn cở nào, nó tình nguyện một mình chấp hết, càng đông càng tốt.

-        Anh Chiến mày nó đang bực lắm!

-        Hả vụ gì?

-        Haha nó kêu mày có chuyện toàn nhờ tau với thằng Xí, đéo thấy gọi tới nó, khinh đội nhà nó vô dụng hay gì…mày coi có gì nhờ cho nó bớt nhằn.

-        Ớ!

Nó trợn mắt trừng trừng, cha nội này…nói vậy ý gì, giờ ép nó ra đường gây chuyện đánh người cho ổng có việc làm à. Hay là kêu đội ổng ra xử bà cô nhỏ đang bưng đồ ăn ra tới đây nè, hồi sáng vừa làm nó tức gần chết, rất là bực.

-        Chú Củi! Ăn sáng ạ!

-        Ừ!

-        Anh!

-        Sao?

-        Ăn sáng ạ!

-        Ừ ngồi xuống ăn với anh!

-        Dạ!

Xong…hết bực nổi luôn, thái độ kiểu này tới ông Củi cũng không nỡ làm mặt lạnh, nói gì nó…thôi đành cho ông Chiến vô dụng tiếp, lần sau còn chọc nó bực tính tiếp. Hải Âu để đồ ăn nước uống ra bàn, lễ phép đưa muỗng đũa cho ông Củi rồi ngồi xuống kế nó. Tô bún bò ngon lành đồ ăn ứ hự nhiều hơn ngoài tiệm, nó định chép miệng húp một tí nước lèo nóng khởi động thì bên cạnh phát ra tiếng thở dài, nghe chẳng thấy buồn chỉ thấy mắc cười.

-        Sao? Bà cô nhỏ của anh nay bày đặt thở dài đây?

-        Hì! Bé muốn theo anh đi làm chơi!

-        Hơ rồi không đi học hay làm gì sao đòi theo anh, đi làm với anh không chán à?

-        Hông chán!

Hải Âu chống cằm nghiêng đầu nhìn nó, tuyệt chiêu mắt long lanh này nhìn mềm nhũn người, nhưng chiếc mỏ chu nhẹ làm nó phì cười xoa đầu em.

-        Rồi chị An không cho đi đúng không?

-        Hì! Hay ghê!

-        Haha thôi ở nhà với chị An, bỏ đi hoài chỉ buồn.

-        Dạ! Chị An kêu ở nhà đi chùa với chị An, nhưng bé thích đi với anh.

-        Haha rồi bà cô nhỏ quyết định sao?

Nó tủm tỉm cười vẫn giữ tay trên đầu cô nàng, em thở dài như bà cụ non chống tay lên bàn thỏ thẻ.

-        Bé nghe lời chị An mà!

-        Ngoan đó!

Đó tính cách như vầy ai mà không cưng, dù muốn đi với nó nhưng vẫn sợ chị An buồn, vẫn nghe lời chị An bất chấp ý mình. Nó cốc nhẹ đầu em dịu dàng như đang dỗ con nít.

-        Thôi ở nhà đi chùa với chị An, bỏ chị An một mình buồn. Mai anh về đưa em đi chơi bù, chịu không?

-        Anh đi tới mai ạ?

-        Ừ! Anh có việc tối nay. Mai nhất định không thất hứa với em, được không?

-        Dạ!

Hải Âu gật đầu nhưng mặt vẫn buồn lắm, nó đành ghé tai nói vài câu hứa hẹn, dỗ dành em mới tươi lên cầm đũa ăn sáng, nó thở dài khó hiểu, tính cách ngoan như vầy mà sở hữu cơ thể yêu nữ, rất bất lực với em.

Ăn uống xong, nó xách đồ theo xe ông Củi về nhà, hai hôm nay đâu có đi xe, toàn người đưa kẻ đón nhưng rất không thoải mái, trước giờ toàn tự mình di chuyển, tự mình chạy xe đã quen trừ khi đi xa. Về đến nhà nó gặp chú ba đang ngồi chăm sóc cây, uống trà ngoài sân.

-        Chú ba! Trà thơm dữ à!

-        Cậu Mon! Mới bên nhà thằng Gạo về hả?

-        À dạ!

Chú Ba cười cười rồi thở dài vỗ vai trong lúc nó còn hơi ngẩn người.

-        Không biết cậu chịu về bển tốt hay xấu đây?

-        Haha không sao, về bển mấy ổng vui mà.

-        Ờ! Haizz!

-        Thở dài cái gì, qua bển ăn, uống, chơi chứ có ai bắt con làm cái gì đâu. Xíu đi học chưa chú?

-        Nó đang thay đồ ở trỏng. Hôm qua cô Thanh nói cậu Mon về bển, nó đòi chạy qua bển chơi với con Âu mà tui không cho, haizz mặt nặng mày nhẹ sáng giờ, đòi đạp xe đi học.

-        Haha hèn gì thôi sẳn về lấy xe đi làm để con đưa Xíu đi học.

Tin tức nhanh thiệt, tới bé Xíu còn biết nó về bển, hỏi sao ông Gạo cho tiền đóng tiền học, người ngoài chẳng mấy ai ổng chịu khó nói chuyện, nhưng người nhà kể cả bé Xíu ổng cũng quan tâm sát xao. Vừa gặp nó cô bé đã xụ mặt trách móc đủ điều vì tội về bển không đem theo cô bé, trong nhà ngoài con ông Gạo còn nhỏ vừa gửi đi học bên anh Phong hồi đầu năm ra thì Xíu và Hải Âu coi như nhỏ nhất, gần tuổi nhau nên khá thích chơi chung, nhất là từ khi Chị cho nhà ông Gạo được xuất hiện với nó hai cô bé càng công khai chơi chung, thi thoảng nghỉ học cô bé đều xin tiền đi taxi qua nhà ông Gạo chơi. Đến trường nó phải mua chuộc bằng trà sữa, dúi thêm cho 200k mới được bà cô hun cái chụt lên má tha cho.

-        Hihi cậu Mon đẹp trai nhất thế giới.

-        Hơ cái này tui thấy trà sữa đẹp trai hơn.

-        Hihi nể lắm mới nhận đó. Thui em vô học nghen, cuối tuần cho Xíu qua chơi với chị Âu đó.

-        Rồi! Nghỉ học cho tiền hai chị em đi chơi.

-        Dạ! Bye cậu Mon!

Cô bé vui vẻ nắm hai bím tóc xoay lưng đi, nhưng nó mỉm cười giật bím tóc lại.

-        Khoan!

-        Uida! Gì nữaaaa!

-        Sắp hết khóa học anh văn phải không?

Cô bé tròn mắt cúi cúi đầu, nó bật cười cốc đầu cô bé nghiêm mặt.

-        Người nhà hay người dưng?

-        Dạ…người nhà!

-        May mà tui nhớ, không chắc tính im im nghỉ học nửa chừng.

Nó cười cười rút tiền ra kéo ví cô bé nhét tiền vô ví cẩn thận, Xíu hơi đỏ mặt nhưng không dám từ chối, để yên nó khóa túi đeo đi học lại bên trong có số tiền khá lớn nên nó phải cẩn thận không để ai nhìn thấy nó nhét tiền trong ví cô bé.

-        Xong! Đóng tiền học đi nghe chưa, còn dư mấy trăm mua thêm sách học!

-        Hic…cậu Mon tiền đâu nhiều dzạ? Xíu…Xíu!

-        Người dưng hay người nhà?

-        Dạ người nhà!

-        Vậy được rồi, nay anh giàu lắm, mới trúng mánh!

-        Hihi! Vậy Xíu cảm ơn cậu Mon, mai mốt lớn Xíu đi làm có tiền, em cho cậu Mon tiền sài hen.

-        Được! Chờ ngày được nuôi! Thôi vô đi, đóng tiền xong hả khai thiệt với chú thím ba nghe chưa?

-        Dạ!

-        Ráng học cho giỏi, đừng có để dốt như anh!

-        Hihi la dốt mà tự hào ghê, cô Phương người ta rành 4-5 thứ tiếng còn cậu Mon…lêu lêu!

-        Ờ dốt vậy chứ cưới được người giỏi nhiều thứ tiếng, ghê chưa?

-        Dạ ghê ghê!

-        Thôi vô học đi! Anh đi làm!

-        Dạ cậu Mon đi vui vẻ.

Cô bé vui vẻ đi vô cổng trường, nó thở hắt ra mỉm cười lên xe phóng đi. Thực ra Xíu không dám xin tiền ông Gạo đâu, nếu hết khóa học cô bé sẽ tạm nghỉ, chờ chú thím ba gom tiền tự cho Xíu đi học hoặc chú thím sẽ kêu anh hai của Xíu dưới quê gửi tiền lên. Việc này mới thể hiện sự quan tâm của chị An, ông Gạo với nhà bên này kể cả gia đình Xíu, công chuyện nuôi trồng dưới quê của anh Hai bé Xíu cũng ông Gạo âm thầm hổ trợ nguồn thu mua ổn định, còn Hải Âu chính là người chị An dặn theo sát tình hình của gia đình chú thím Ba thông qua trò chuyện, tâm sự với Xíu. Hồi nảy nó có hỏi Hải Âu cụ thể nên đành đứng ra nói dóc tiền mình cho, để lộ anh Gạo chị An cho sau này Hải Âu khó làm mật thám lắm haha.

Hôm nay quay clip ở địa điểm hôm qua, đầu giờ chiều sẽ về lại thành phố quay thêm hai địa điểm khác nằm trong thành phố. Nó chạy thẳng mô tô qua đón mặt mo, hôm qua nó sỉn không biết gì, chị Thủy và mặt mo cũng gục, nghe nói tỉnh lại được chị An nhờ chị Hạnh lái xe đưa hai cô nàng về tận nhà. Vừa thấy nó lò dò lên phòng bà cô mở toang cửa hung hăng dậm chân nó một cái trừng mắt.

Bụp!

-        Uidaaa gì nữa?

-        Hứ! Chạy xe đó lấy gì chở đồ của bạn?

-        Ớ…cái này…

Mặt mo xách lổ tai nó vô phòng chỉ tay vô hộp à không phải nói là nguyên vali đồ nghề của cô nàng, nó nhăn nhó gãi gãi đầu.

-        Cái này…ờ thì…cột sau xe cũng được, làm dữ.

-        Hừ! Làm sao làm nghen, biết người ta quá trời đồ nghĩ sao chạy mô tô, tính khoe của cua gái hả hả?

-        Trời ơi…có xe nào đi xe đó, ai dám cua, cua ai? Có mặt mo đẹp quá trời ở đây, ai dám cua gái?

-        Khỏi xạo sự, tính lấy le với bé Trâm, bé Linh Lan chứ gì. Hừ khỏi tốn công Mon ha, hai ẻm khoái Mon sẵn rùi, anh Mon búng tay cái mấy bé hiến thân liềnnnnnnnn.

Nó phì cười cốc đầu cô nàng một cái, không phải đang xem xét vali đồ nghề, quần áo của mặt mo nó đã tét mông cô nàng cho biết mặt. Hôm trước đồ quay được team thiết kế chuyển thẳng ra quán cà phê, hôm nay chắc đồ đạc xong hết nên mặt mo đem hết về nhà tiện quản lý.

-        Sáng sớm kiếm chuyện nha mặt mo. Thôi đi trễ rồi, sức la hét để dành chút ăn sáng cho nhiều nhé.

-        Hứ! Kéo đồ xuống đi, bạn lấy áo khoác mới mua hùi qua cái, mặc mát thiệt là mát luôn hà.

-        Ờ mặc nhiều vô, mặc kín vô đừng có cởi ra nha mặt mo!

Nó trợn mắt nghiến răng trèo trẹo, còn mặt mũi nhắc áo mới, dám bòn của nó cái áo tiền trăm tiền triệu, chờ đó…nó mà rảnh chắc chắn đè bà cô ra bắt giao hình sexy, không đưa nó tự lột đồ cô nàng chụp cháy máy thì thôi.

-        À khoan mở khóa gởi đồ cái mặt mo!

-        Uhm!

Mặt mo ngồi xuống xoay mật khẩu mở khóa, bên trong có hộp đồ nghề make up của mặt mo, còn lại là váy áo, phụ kiện, giày hôm nay cho diễn viên mặc quay clip. Nó nhìn ngó một chút kéo tay mặt mo.

-        Có ngăn nào kín kín không? Để tiền vô dùm Mon, đang cầm tiền mặt công chuyện hơi nhiều bất tiện quá.

Nó cười cười vạch túi đeo của mình ra, mặt mo ngó vô nhìn nhưng chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên gì, không phải lần đầu bà cô thấy nó cầm cả đống tiền trong túi, tiền quán ông Kha, tiền công ty các kiểu, chưa kể nhà mặt mo chẳng vừa nên mấy cọc tiền trong túi nó không là cái đinh gì với phú bà ngầm này. Nảy về nhà rồi đi liền nó quên mất cất bớt tiền, mấy ông anh cho nhiều quá…nhà toàn dân sài tiền mặt mà nó chẳng thiết tha tài khoản ngân hàng, toàn nhờ chị Thủy nộp tiền vô thẻ dùm. Mặt mo bỉu môi gật đầu sau đó giở xấp quần áo lên, dưới đáy valli có một khóa kéo giấu bên trong ngăn phụ khá rộng.

-        Bỏ vô đó đi Mon, bạn khóa ổ khóa là xong.

-        Ờ ờ!

Mặt mo đứng dậy chạy đi lấy ổ khóa, nó móc hết tiền xếp vô trong chỉ chừa vài triệu dằn ví, mặt mo vui vẻ cầm ổ khóa nhỏ màu hồng đi lại bóp cái cạch xong xòe tay đưa chìa khóa nhỏ xíu cho nó.

-        Xong rùi! Đi nhanh Mon, bạn đóiiiiiii!

-        Ờ rồi thì đi!

Nó bật cười nhét chìa khóa vô túi kéo valli xuống nhà, mặt mo cầm theo áo khoác tung tăng đi sau lưng, tay xịt xịt nước hoa cho cả hai đứa, người ta xịt nước hoa một hai phát nhỏ nhẹ kê sát chổ cần xịt, bà cô này toàn xịt tung tóe ra ngoài, dính được bao nhiêu lên người thì dính còn phần lớn nước hoa chắc bay sạch vô không khí. Mặt mo đứng vuốt ve áo nhìn nó và con mô tô bằng vẻ mặt kiểu chống mắt lên coi nó tính sao với cái valli to đùng. Nó nhếch môi không thèm giải thích, giỡn chơi hoài…bề ngoài nhìn xe nó chỉ chở người không có chổ chở đồ nhưng ít nhiều người ta cũng đi khắp nơi suốt mấy tháng trời, dễ gì chịu thua cái valli. Nó thản nhiên mở cốp hông xe lôi ra dây cao su buộc đồ rồi vặn hai chốt hai bên baga nhỏ sau xe, hai đoạn sắt rút được nó kéo ra vừa đủ làm chổ nâng valli, cột vài vòng, nó cười đắc ý nhìn mặt mo.

-        Xong! Dư sức qua cầu, cười tiếp đi mặt mo!

-        Hihi giỏi! Tưởng xe vô dụng y chủ!

-        Hơ hơ chiến mã người ta đi cả cái VN, nghĩ sao không có chổ chở đồ.

-        Ừa rồi Mon hay, Mon tài được chưaaaa, thưởng cho Mon bao bạn ăn sáng hí hí!

Nó bật cười nhéo mũi bà cô kéo cô nàng lên xe, bình thường bé cà phê vô dụng thiệt, chỉ chở người không chở đồ vì mỗi lần vặn ốc chốt cột dây hơi cực nên nó làm biếng toàn từ chối chở theo người có đồ đạc, nay không phải valli mặt mo toàn đồ dùng quay clip nó bắt cô nàng bỏ hết đồ ở nhà. Có chở valli nên người mặt mo ngồi ép sát vào lưng nó, cảm giác mềm mại đàn hồi của cơ thể yêu tinh dán chặt vào người…phê phải biết. Mặt mo làm sao không biết bụng nó nghĩ gì chứ, cô nàng trừng mắt cạp mấy cái lên vai nó.

-        Thứ gì á, đồ nham nhở, lợi dụng, biến thái…hừ hừ đi nhanh coi, bạn đói hết chịu nổi ăn Mon luôn giờ!

-        Hehe ôm càng cứng, đồ ăn càng nhiều nhé.

-        Hứ…nham nhở!

Mặt mo cười khúc khích nhéo lấy nhéo để nó, mô tô giòn giã phóng vèo ra đường, bà cô không ôm nhưng mặt kê lên vai, hai tay nghịch tóc gáy nó rất vui vẻ. Nó phải ghé mua cho mặt mo đồ ăn vặt nhét đầy balo nhỏ của cô nàng mới được cho chạy xe thẳng qua cà phê tập trung ăn sáng cùng mọi người. Nay xe không dở chứng nên cô nàng Minh Anh tất nhiên có mặt từ sớm ngồi ăn sáng đàn hoàng trên bàn, mặt mo vừa xuống xe đã bỏ mặc nó chạy tót vô bám lấy Minh Anh thiếu chút giật luôn dĩa mỳ xào của cô nàng. Nó nhờ ông anh xách valli đưa khỏi xe, cất dây khóa chốt rồi đi vô quán dạo một vòng kiểm tra nhân sự, ai chưa ăn bắt ăn, đi làm với nó đừng nghĩ tới chuyện lười ăn uống. Cái tội ép người khác ăn nghiệp quật liền, về tới bàn ngồi xuống nó dở khóc dở cười khi thấy dĩa mỳ xào của mình hết sạch đồ ăn, còn loe hoe vài cọng rau cải mà thủ phạm chắc chắn bà cô mặt tỉnh bơ ngậm ly nước bên cạnh. Thấy nó liếc mình, mặt mo cười toe toét ngó lơ đi chổ khác, nó đành lắc đầu phì cười cầm dĩa mỳ trống trơn lên gặm cho qua bửa. Minh Anh cười khúc khích chìa tay đẹp gắp bỏ qua nó con tôm, mấy miếng thịt hình như cô nàng cố tình giấu bên dưới mỳ.

-        Hihi cản hông nổi Mỹ luôn. Ai kêu Mon hông chịu vô ăn, đi vòng vòng hoài.

-        Haha chuyện thường ngày ở huyện. Ăn gì lâu vậy cô nương?

-        Hì Minh Anh ăn chậm lắm.

-        Ừ! Thôi không gắp nữa, ăn chậm thì được chứ ăn không hết bị đòn nghe chưa.

-        Biết rùi ông tướng! Hì Minh Anh thích nhâm nhi thưởng thức đồ ăn, nay vô sớm hơn hồi qua.

-        Haha ừ…xe không hư nữa hả?

-        Sao Mon biết xe Minh Anh hông hư?

Cô nàng ngừng cười đưa mắt nhìn nó chằm chằm, vẻ mặt làm nó hơi nhột liền cười ha hả.

-        Ờ thì thấy Minh Anh đi sớm đây.

-        Vậy sao?

Đó…lại vẻ mặt hờ hững này, lại vậy sao nghe ngứa cả răng, nó cắm đầu vô dĩa mỳ không thèm để ý cô nàng. Minh Anh lại nghiêng đầu chặn hướng nhìn nó, môi cười cười hờ hững.

-        Hông biết sao xe Minh Anh nay ngoan lắm Mon, đề máy ngon ơ…chạy vèo vèo nhẹ tênh luôn á, kèn thắng đồ như mới luôn.

-        Khụ! Ờ vậy khỏe rồi, chắc nó đổi tính biết thương cô chủ đi lại cực nhọc đó. Hơ hơ!

-        Vậy sao?

Minh Anh cong môi cười, mắt vẫn nhìn nó chằm chằm làm nó hơi thiếu tự nhiên, vội ngó lơ nhìn sang chổ khác.

-        Ờ…hơ hơ ê hai bà nhỏ kia, ăn nhanh lên, ngồi đó nhiều chuyện hả!

-        Xíaaaa kệ em nha chú Mon già!

-        Ớ ăn nhanh lên! Tới giờ rồi!

-        Hứ!

Nó bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của Linh Lan, nhưng bên cạnh nó tiếng cười khúc khích và ánh mắt là lạ của Minh Anh làm nó hơi nóng mặt, sao nó ghét cái mặt gợi cảm này quá, ngứa cả răng.

-        Hì…giờ Minh Anh biết Mon được nhiều người thích rùi á.

-        Khụ! Hơ hơ…giờ mới biết hơi trễ nhé, đây quá đẹp trai phong độ vô đối thủ mà.

-        Vậy sao?

-        Cái này…

Thôi quê rồi, nó hậm hực thu nụ cười, dồn hết nguyên họng mỳ ngấu nghiến cho bỏ ghét, cầm theo ly nước đi chổ khác, ngồi thêm một chút bảo đảm nó đè cô nàng ra đánh cho sưng mông. Tiếng cười ngứa cả răng của cô nàng cứ bám lấy sau lưng, con gái đẹp thật đáng sợ mà. Nó phì cười trong lòng bước vô quán kiếm anh bạn quản lý để dặn thêm đồ ăn sẵn tính tiền hôm qua. Tính toán xong xuôi tiền đồ ăn nước uống, nó lén nhìn xung quanh kéo anh chàng đứng sát vô quầy mới thở nhẹ cười tươi đếm tiền.

-        Tiền đồ ăn xong. Tiền vụ hôm qua nhờ hết nhiêu ông?

Anh bạn cười tủm tỉm móc trong túi ra mảnh giấy đưa nó.

-        Đây, hết nhiêu tổng thiệt hại nè. Đi điện, thay thắng, thay vỏ, cần số dây ga đồ, nặng tiền vụ làm máy. Hơ tính đem bịch nhớt về cho ông coi, cha sửa xe kêu nhớt đó cở ba năm không thay.

-        Đù! Hơ hơ thôi khỏi kêu ổng để dành uống bổ phổi. Chà cũng nhiều à!

-        Ờ nội tiền làm máy cả triệu. Nè coi đi, hê hê chổ này tui quen, chấp ông bốc đầu luôn á.

Nó cười cười cầm mảnh giấy lướt sơ qua, cũng không nói thêm gì nhét trả lại hóa đơn cho ông bạn, đếm tiền nhét nhanh vô tay anh chàng.

-        Đây! Khỏi thối, gửi ông tiền cà phê với dán miệng. Bép xép tui đặt cơm chổ khác.

-        Hehe yên tâm yên tâm! Chút mua chai 502 dán miệng luôn.

-        Haha! Cảm ơn bạn hiền! Thôi làm gì làm đi! Nay có về trễ ông đẩy xe tui vô quán cất dùm tui.

-        Ok men!

Nó thoải mái kẹp nách cuốn menu ra khỏi quầy, mọi người hầu như đã ăn xong chuẩn bị ra xe, nó đi thẳng lại chổ ông Dũng mặc kệ ánh mắt Minh Anh nửa cười nửa không đằng xa.

-        Lên đường mấy đứa ơiiiii!

Ông Dũng phất tay, cả đám đông chuyển động. Minh Anh và mặt mo kéo tay nhau chạy ra xe, ngang qua nó cả hai cô nàng đều liếc xéo cứ như nó là kẻ thù vậy. Nó mặc kệ vác theo túi nhảy lên ghế trước ô tô 16 chổ, hai cô gái ngồi băng sau lưng nói nói cười cười, nay hoạt động bình thường đương nhiên nó đi chung xe đoàn. Nó ông Dũng ông Bảo nói chuyện bàn bạc công việc suốt đoạn đường tới địa điểm quay, mấy cô gái tíu tít nói chuyện quần quần, áo áo. Tới nơi, cả đoàn nhanh chóng chuyển động lao vào công việc, thời gian không có nhiều, mọi người đều bận rộn, có mình nó thảnh thơi đi hết chổ này, qua hết chổ nọ dòm ngó. Khi cảnh quay đầu tiên bắt đầu, nó ngáp dài ngồi trên bờ tường thấp để quan sát, mấy nay bia rượu hơi nhiều, người cứ mệt mệt khó chịu. Nay không dẫn cục cưng Hải Âu theo, không có ai chăm lo cà phê trà nước, giờ có ly cà phê nhâm nhi thì phê phải biết.

-        Hi!

Có tiếng cười con gái, nó ngó xuống thì thấy Minh Anh đang cắp tay sau lưng cười cười nhìn lên nó.

-        Cười gì? Không lo canh nữ trang, nhìn Mon làm giề?

-        Coi cái mặt, thèm cà phê phải hông?

-        Hơ hơ đoán trúng, thưởng cho cái ôm, lại đây!

-        Hihi vô duyên! Nè!

Minh Anh cười khúc khích giơ tay ra chìa ly cà phê đá đen thùi cho nó.

-        Ấy! Đâu ra đây?

-        Cái ly hồi qua Mon bỏ lăn lóc trong thùng đá người ta đó. Nè uống đi, cà phê hông đường đúng hông?

-        Chậc chậc quá đúng. Đây lên đây, nhất định phải thưởng ôm!

-        Hihi cái miệng hông chọc hông chịu nổi hen. Nè cầm dùm Minh Anh bình giữ nhiệt nghen, có trà đá trỏng á.

-        Haha ừ!

Minh Anh bỉu môi che miệng cười, may mà biết che miệng đó, chứ cái mặt cô nàng lúc này nhìn lâu nó té lộn cổ liền. Minh Anh rướn người để cà phê, bình trà đá lên bờ tường đánh chân nó một cái.

-        Nè! Uống hết kêu Minh Anh châm trà thêm. Đi đây!

Đi đâu giờ này, bà cô nay bày đặt thông báo đi đây đồ. Nhìn cô nàng xoay lưng chạy lại đứng cạnh mặt mo đang bận rộn, nó vui vẻ cầm ly cà phê lên đẩy một ngụm thiệt đã, cà phê của người đẹp pha cho hình như uống thấy phê hơn quá trời, hai cô bé diễn viên chính nhìn rực rỡ đó nhưng ngắm mặt mo, Minh Anh vẫn đã mắt hơn xa.

-        Khàaa! Quá đã!

Ting tang…

Nhạc chuông điện thoại vang lên, không phải điện thoại cùi bắp mà tiếng reo từ túi đeo hông nó. Tín hiệu hơi kém dù nó đã nhờ nhập wifi villa, màn hình rõ dần, gương mặt cục nước đá dần rõ hơn.

-        Anh đang làm gì?

-        Đang đi quay clip.

-        Quay tui coi coi, anh ăn sáng uống thuốc chưa?

-        Quay hả? Bấm chổ nào? Thuốc anh uống rồi.

-        Thiệt hông?

-        Haha thiệt!

-        Uhm quay xung quanh coi xíu, bấm cái chấm tròn tròn góc trái đó! Đưa đại camera xoay xung quanh, xoay từ từ thui, tui đang leo núi sóng yếu lắm.

-        À à!

Nó cầm điện thoại quay một vòng, tiếng cục nước đá như đang bỉu môi.

-        Sướng quá ha, người ta làm quá trời, anh ngồi không ngắm gái. Đó người đẹp hông kìa…

-        Haha quản lý mà! Em với chị Nguyệt đi đâu đó?

-        Đi leo núi ngắm biển nè!

Nó xoay màn hình lại, cảnh biển hiện rõ trong màn hình, có tiếng nói cười và vài bóng người lom khom xách váy leo núi, hình như mẹ với mấy dì bạn của má chị Nguyệt.

-        Đẹp nhỉ…em đang mặc gì? Quay anh coi coi!

-        Hừ coi gì mà coi!

Đan Thanh bỉu môi hầm hừ, nhưng màn hình lại di chuyển ra xa đưa lên cao, em dần hiện ra với chiếc váy dài màu xanh ngọc với những đường lượn sóng dọc theo cơ thể tràn ngập thanh xuân con gái, bên cạnh em chị Nguyệt diện cho mình kiểu váy dài giống em nhưng màu vàng, cả hai đều đội nón rộng vành, nhìn dịu dàng thước tha như cô gái đến từ biển, mấy ai biết đây là hai con sư tử hung dữ nhai xương người ghê nhất nhóm. Chị Nguyệt giơ nắm đấm bỉu môi cười hờ hửng, mắt như cảnh cáo nó dám ý kiến chê váy xấu, về biết tay cô nàng.

-        Váy này đẹp!

-        Ai cần anh dẻo miệng chứ! Anh uống thuốc thiệt chưa?

-        Rồi! Anh thề!

-        Chịu về bển rùi thì coi lo uống thuốc đó, đừng có chết trước mặt tui, chướng mắt!

-        Ừ ừ!

-        Dẹp con mắt nham nhở đi, nhìn chằm chằm mặt gian ớn. Hông cho nhìn nữa, tụi tui đi tiếp đây.

-        Ừ! Đi đi, nhớ ăn uống đàn hoàng!

-        Uhm! Tối tui gọi!

-        Ừ!

Đan Thanh nhìn chằm chằm màn hình một chút mới chịu tắt máy. Nó thở hắt ra run run dẹp điện thoại rồi cầm ly cà phê lên làm một ngụm lớn mượn cái đắng của cà phê dằn lại máu đang sôi sùng sục như sóng cuộn gió trào trong đầu, cha mạ ơi…hai bà cô mặc váy dài tuy kín đáo bánh bèo nhưng mỏng tanh, lại đứng ngược nắng, thân hình ma quỷ thấp thoáng bên trong đập vô mắt nó, nếu không phải kinh nghiệm ngắm người đẹp đầy mình ráng hết sức tỉnh bơ chắc nó đã nhai nuốt ngấu nghiến màn hình điện thoại. Yêu nữ…chắc chắn là yêu nữ, Đan Thanh thì không cần bàn, bà cô Nguyệt…hic…nhớ lại chỉ muốn rớt máu mũi, cơ thể đó dù chỉ thấp thoáng…chậc chậc, không tin được…ảo giác, vừa rồi chính là ảo giác…hừ hừ…đã quá đi…

Nó nhếch môi lắc lắc đầu mượn dáng người hai cô nàng phía xa để xua đi ý nghĩ nham nhở trong bụng, bà cô mà biết nó tưởng tượng cô nàng mặc bikini dám chừng moi não nó ra đem hầm ăn liền. Biết vậy xin đi theo, bị đánh mù mắt nó cũng phải nhìn…canh ngược sáng mà nhìn…

Không nhờ mặt mo, Minh Anh yêu nữ không kém nó đã để hồn vía bay tận biển xa không thể tập trung vào công việc. Tuy nhiên cũng sầu khổ gần chết, có nhân tuyển tốt tình nguyện bất cứ lúc nào thỏa mãn ao ước ngắm người đẹp mặc bikini giỡn nước trong đầu mà ngoại hình hừng hực quyến rũ chỉ có hơn chứ không kém bất cứ ai trong số mấy cô nàng nó thèm ngắm, Hải Âu của nó sẵn sàng nhưng không thể ngắm, còn mấy cô nàng kia chưa kịp thỉnh cầu đã chửi cho sấp mặt. Số nó hẩm hiu muốn chết cho xong. Trưa nắng nóng, đứng nhìn cái hồ bơi trong xanh mát rượi mà lòng buồn thơ thẩn, chợt Minh Anh vẫy vẫy tay. Nó thở dài luyến tiếc hồ bơi đi qua chổ cô nàng. Minh Anh nhìn quanh bí bí ẩn ẩn kéo tay nó chạy ra gốc cây phía sát bờ sông.

-        Ấy kéo đi đâu, từ từ…vô đây làm gì? Mon cảnh cáo Minh Anh, đừng có ý đồ xấu, Mon thà thất thân chứ không thất tiết, có gì từ từ Mon chuẩn bị tinh thần xong Mon tự xử…

-        Hihi cái đồ suốt ngày đầu óc nghĩ xàm hông nghen. Cắn chết Mon giờ!

-        Nham nhở, dâm tặc, biến thái!

-        Ớ…

Nó phì cười trước vẻ mặt hai cô nàng, mặt mo vừa hung hăng nhéo vừa gặm nguyên trái ổi ngon lành. Minh Anh mắng nhiếc nó xong kéo nó ngồi xuống giữa hai cô gái, tay lục lọi túi xách lôi ra ổi, mận, xoài, một trái đu đủ nho nhỏ và một hộp mít.

-        Đông người quá chia hông đủ. Hihi ba đứa mình thui!

-        Ái chà ăn mảnh hả…không không hay lắm đâu.

-        Hihi vậy nhìn miệng đi Mon, để bạn ăn cho!

Nó cốc đầu mặt mo giật trái ổi trên miệng cô nàng cắn một cái nhai nhồm nhoàn rồi nằm xuống gác đầu lên chân mặt mo. Hai cô gái vui vẻ nói chuyện, cắt trái cây chia nhau ăn, trái cây quá ít nên hai cô nương trốn ra gốc cây rủ nó theo ăn mảnh. Có người đẹp, có trái cây ngon, cảnh sông mát rượi…nghe tiếng cười đùa như tiếng ru, nó ngủ queo khi trên miệng còn ngậm miếng ổi.

Hình như có hơi thở âm ấm, có bàn tay mềm nhéo nhéo mũi, nó tỉnh dậy ngơ ngác, đầu hơi đau, cảm giác một giấc ngủ ngắn không đủ sạc lại pin. Nó duỗi người lười biếng.

-        Hi!

Tiếng cười trong vắt như gió luồn qua tai, nó ngẩn lên nhìn gương mặt chợt dịu dàng đáng yêu đến lạ, chỉ là vẻ gợi tình chẳng biến đi đâu, nó thở dài bực bội trong bụng nhưng mặt lại mỉm cười.

-        Cười gì?

-        Nhìn ngố ghê. Mon mệt lắm hả?

-        Ừ…gió mát quá, ngủ quên mất. Ủa sao là Minh Anh? Mặt mo đâu?

Nó ngơ ngác nhìn quanh, hồi nảy nhớ mình nằm trên chân mặt mo, giờ biến thành Minh Anh. Cô nàng mỉm cười nhe răng trắng đều như bắp xịn đánh nhẹ trán nó một cái.

-        Hì Mỹ đi trang điểm chuẩn bị quay lâu rùi. Dậy đi, tính nằm trên người con gái người ta hoài hen.

-        Hơ…êm quá, không nỡ!

-        Hứ! Lần đầu có người…hì thui dậy điiiiiiiiii! Minh Anh phải vô làm nè, mọi người sắp bắt đầu rùi mới kêu Mon dậy đó.

-        Haha ừ…êm thiệt, giờ vô trỏng có hồ bơi đẹp…giờ nếu được nhìn Minh Anh…

Bốp! Cốp!

-        Đồ…đồ nham nhở, đồ dâm tặc, đồ biến thái…nằm mơ!!!!!!!!!!!

-        Uidaaa! Khoan…sao đánh người, chưa nói hết…ấy…khoan…chờ Mon với!

Chưa nói hết câu bà cô đã tát một phát vô mỏ nó rồi vùng dậy ôm balo chạy đi mất, đầu nó đập vô gốc cây đau gần chết, cô nương này thiệt là thiếu bình tĩnh, nó chỉ định nói nhìn Minh Anh làm việc nó cũng thấy an tâm clip lần này mà…Thiệt tình, ai thèm đòi ngắm gì, chỉ giỏi học theo giọng điệu mặt mo là hay, nó trung trinh đứng đắn như vầy, biến thái nham nhở chổ nào? Nó bật cười ha hả ôm cái đầu trước sau đều đau đi theo cô nàng vào khu vực chuẩn bị quay. Trưa muộn, trời nắng như thiêu đốt, vì tội ngủ trưa xong trêu chọc con gái nhà lành người ta, nghiệp quật đầu nó đau như búa bổ, lâu không ngủ lúc trời nắng, đầu nó rất hay bị nhức. Mặc dù ghét bỏ nó nảy giờ nhưng chắc thấy mặt nó đáng thương lắm, Minh Anh đi lại gần nhìn nhìn nó một chút rồi nhẹ giọng.

-        Mon mệt hả? Sao mặt nhăn dữ vậy?

-        Ờ…nảy bị người ta đánh vô cớ, giờ hơi nhức đầu.

-        Hihi trưa nắng nhức đầu thì nói nhức đầu, cũng ráng chọc ghẹo đổ thừa được hen.

-        Hơ…ai chọc…ai dám chọc, bị đánh bị chửi sao?

-        Hứ ai kêu Mon nói linh tinh. Hông đứng đắn. Chờ xíu!

Bà cô chỉ chỉ vô đầu nó chống hông nhiếc thêm một câu mới xoay lưng đi, được một chút cầm theo ly nước đang sủi bọt bên dưới lại đưa cho nó.

-        Nè! Mon uống đi xíu đỡ nhức đầu liền.

-        Thuốc hả?

-        Uhm! Minh Anh thường đem theo thuốc nè, tại làm căng thẳng cũng hay bị nhức đầu. Nảy Mon ngủ trưa bị ăn gió mệt chứ gì, Mon uống hết đi!

-        Ờ ờ! Cảm ơn nha.

Cô nàng bỉu môi đứng chống hông trước mặt nó, dáng vẻ gợi cảm khiến nó choáng váng, người bệnh mà cô nàng cũng không tha, nó mất máu mũi ngủm bất tử coi ai đền. Hình như Minh Anh không có ý định đi, tỏ ra giám sát nó chịu uống thuốc mới tha, nó mỉm cười nhắm mắt quất một phát hết ly nước, cô nàng gật đầu hài lòng giật lại ly nước.

-        Mon ngồi xíu hết đau hả đứng dậy nghen. Minh Anh phụ Mỹ xíu.

-        Ừ…làm đi!

-        Uhm!

Hình như Minh Anh nói gì đó, mặt mo nhìn nhìn nó rồi chạy lại ngồi xuống xoay mặt nó vòng vòng xem xét.

-        Nhức đầu hả?

-        Ừ hơi nhức.

-        Hừ! Ai kêu qua giờ nhậu suốt, sỉn nằm như con heo.

-        Haha!

-        Cười cục kít nè Mon. Uống thuốc rùi ngồi im nghỉ nghen, chút bạn rảnh lại bóp gió cho.

-        Uh…thôi không sao, đi làm đi!

-        Đáng đời, ai bỉu suốt ngày đầu óc nghĩ mấy chuyện biến thái, nghiệp quật cho vừa mặt mấy người. Ngồi im nghen!

Mặt mo trừng mắt đánh vô trán nó một cái đứng dậy chạy đi, nó phì cười không nói gì, thực ra nhức đầu khó chịu quá, không còn hơi trêu chọc hai cô nàng. Uống thuốc khoản một lúc đầu nó dịu lại, trưa ngủ chập chờn kiểu này nó hay bị đau đầu. Nó dùng nước đá chà khắp mặt một lúc, người tươi tỉnh mới di chuyển lòng vòng quan sát công việc, tính thời điểm này tiến độ khá ổn, thuốc thấm nên nó dần lấy lại phong độ ban đầu, có thể nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Trở lại trung tâm thành phố trời ngả chiều. Nhờ lúc trên xe mặt mo ngồi xoa trán cả buổi nên đầu nó dịu đi, tươi tỉnh roi rói, dù nó không muốn mặt mo mõi tay nhưng cô nàng vẫn đè nó xuống mà xoa, tuy không biết có hiệu quả không nhưng nể tay mặt mo thơm mềm nên nó phải khỏe cho cô nàng vừa bụng. Quay cảnh đường phố, cửa hàng các kiểu ở trung tâm đến tối nên công ty đương nhiên phải lo phần ăn tối. Lúc sáng trưng cầu ý kiến, đa số mọi người đều muốn làm xong về ăn cơm tối với gia đình hoặc ăn riêng cùng bạn bè, người yêu cho nên nó chọn món cháo lòng, bún riêu để cả đoàn ăn nhẹ lúc chập choạng tối. Hàng rong ở SG không thiếu, nhân lúc rảnh tay nó nhờ tài xế lấy ô tô đoàn đi một vòng mua được cháo lòng, bún riêu mỗi thứ mười mấy hộp và nước sâm, nước mía trái cây đem về lót dạ. Cả đoàn được nghỉ ngơi nửa tiếng ăn nhẹ. Mặt mo Minh Anh ăn bún riêu còn nó bị hiểu lầm bệnh nên hai cô nàng ép nó ăn cháo, thực ra cũng không đói, nó lại thi hành thói quen đi một vòng ép nhân sự ăn nên khi trở lại ngồi xuống vỉa hè mặt mo đã ăn gần xong, xung quanh mọi người đều vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Nó khoan thai ngồi xuống nhận tô cháo duy nhất còn lại của Minh Anh để dành, vừa khui cháo ra múc chưa kịp đưa lên miệng thì phát hiện một cô phụ nữ khá lớn tuổi dắt theo hai ba đứa nhỏ cầm bao ve chai đứng nhìn chằm chằm về đoàn, đặc biệt nhìn nó, có lẽ cô ấy chú ý nó vì biết nó có vẻ trưởng đoàn. Vì đứng khá gần nên bụi bẩn và mùi hơi hôi từ rác bên trong bao phát ra khiến vài người trong đoàn nó nhăn mặt cầm tô đi ra xa, miệng lầm bầm khó chịu. Nó nheo mắt nói vọng ra.

-        Có gì không chị?

Người phụ nữ hơi rụt rè lắc đầu.

-        Tui chờ cô cậu ăn xong tui xin tô mũ (nhựa) với mấy chai nước cậu ơi.

-        Dạ! Vậy chị chịu khó chờ tụi em chút.

Nó gật đầu, định cúi xuống ăn thì Minh Anh nhỏ giọng nói vào tai nó.

-        Hình như cổ tính nói gì nửa á Mon.

Nó ngẩn lên nhìn người phụ nữ một chút, liếc qua cậu bé đứng gần có vẻ mặt hơi tái…nó nheo mắt.

-        Còn gì không chị? Nói đại đi không sao!

Người phụ nữ hơi bối rối ngập ngừng.

-        Cậu còn tô cháo nào dư hông, cho tui xin cho thằng nhỏ ăn, nó sốt mà tui chưa về vựa bán đồ…

Người phụ nữ chưa kịp nói xong, nó chưa phản ứng có một cô nàng trong đoàn vừa phải di chuyển chổ nói nhỏ có vẻ bực bội.

-        Tụi con hết đồ ăn rồi, dì xin tô đứng xa xa xíu chờ chút đi, đựng gì trong bao hôi quá.

Một chị khác lên tiếng nhưng giọng nhỏ hơn.

-        Thiệt tình! Trời đánh tránh bửa ăn, xin ve chai còn đòi đồ ăn.

Một ông đực khác gật đầu.

-        Không lịch sự biết điều gì hết, người ta đang ăn đứng nhìn chằm chằm xin…

Nó nheo mắt bật cười lớn liếc một lượt ba người đang nói, âm thanh cố tình cười to át đi tiếng họ lầm bầm. Nó nhìn chằm chằm vào cô nàng trẻ tuổi ngoại hình rất tốt trong team ông Dũng, lại nhìn sang hai người kia rồi đưa mắt nhìn tô cháo trên tay lắc đầu thở dài nhẹ giọng bâng quơ, toàn lớn tuổi hơn nó nên không thể nói thẳng mặt, không thể gắt gỏng.

-        Haizz! Tới cái ăn còn không có ăn, nói gì tới lịch sự với chả biết điều. Moi thùng rác kiếm ve chai, tô cháo cũng phải xin…cần biết điều chi? Bụng còn không có cái để ăn…mặt mũi, lễ nghĩa làm gì? Có no không?

Mọi người gần đó chắc nghe thấy đều im lặng, mặt mo nhẹ nhàng húp sạch đồ ăn trong tô nhựa quay qua khều khều hai ông anh ngồi gần đã ăn xong ra dấu đưa tô cho cô nàng gom. Nó im lặng không nói gì nhìn mặt mo một chút rồi đứng dậy bước ra đường mỉm cười đưa tô cháo cho người phụ nữ, không biết cô ấy có nghe mấy lời đoàn nó nói không.

-        Đây! Em chưa đụng muỗng đâu, chị cho thằng nhỏ ăn nha, vô trong đó ngồi ăn đi, chút em gom ve chai cho.

-        Dà tui cảm ơn cậu!

-        Ừ vô trỏng ngồi chị, đừng có đứng đó xe cộ không đó!

Nó quay vô nhìn mặt mo chống hông cầm chồng tô nhựa đứng hiên ngang thiếu chút giựt luôn cái tô ông Bảo đang ăn, hối luôn mấy ông bên cạnh ăn nhanh mà phì cười, ngay cả Minh Anh cũng vừa nhìn nó vừa cười nhẹ tăng tốc ăn.

-        Anh Tài, ra mở cửa xe lấy bịch đựng vỏ chai nước đem vô cho chỉ dùm em.

-        Ok Mon!

Nó nhìn bóng lưng mấy mẹ con lỉnh kỉnh bao ve chai cầm theo tô cháo ngồi xuống góc đường phía xa khẽ thở dài bước qua đường mua thêm bánh bao, bánh giò cột thành túi đem trở lại đưa cho người phụ nữ.

-        Chị với hai đứa lớn cũng ăn đi!

Nó ngồi xuống rút hai cái bánh bao đưa cho hai đứa lớn hơn bên cạnh.

-        Ăn đi mấy đứa!

-        Dạ chú!

-        Dạ con cảm ơn chú!

-        Ờ!

Nó mỉm cười vỗ đầu từng đứa, ngó sang đứa nhỏ nhất đang há miệng chờ mẹ đút cháo, nó tiện tay vỗ đầu thằng nhỏ, nhưng nó sửng người kéo tay xuống trán thằng nhỏ.

-        Trời đất! Bệnh gì sốt dữ vậy nè?

-        Dà nó mới sốt hồi nảy. Cậu đừng đụng nó, dơ lắm.

Người phụ nữ cười xấu hổ lắc đầu, nó không thèm quan tâm nắm tay chân thằng nhỏ coi, người ghẻ lở vài chổ, trên lòng bàn chân có vết thương sưng tấy hơi rỉ máu.

-        Đạp cái gì đây chị?

-        Dạ hồi qua theo tui lụm ve chai nó chạy trúng cây sắt đó cậu.

-        Chết cha! Cái này không giỡn nghe chị. Chích…à thôi…haizz sao để thằng nhỏ sốt không mua thuốc uống?

-        Dà tui tính ráng lụm thêm xíu mới đủ, về vựa bán mới có tiền mua thuốc cho nó.

-        Ừ!

Nó thở dài nhìn vết băng bó sơ sài trên chân thằng nhỏ một chút rồi để chân thằng nhỏ xuống xỏ vào chiếc dép cũ mèm nho nhỏ.

-        Tính ra nhỏ hơn thằng An trên trển mà…

-        Cậu nói gì cậu?

-        À không có gì! Thôi chị cho nó ráng ăn mấy muỗng đi!

-        Dạ!

Nó quay lại vẫy tay với Minh Anh đang vừa thu gom tô vừa nhìn nó.

-        Minh Anh còn thuốc hồi chiều không? Lấy viên hạ sốt bỏ vô ly nước đem lại đây! Thằng nhỏ nóng dữ lắm!

-        Còn nè Mon! Đợi xíu!

Cô nàng gật đầu dồn tô vô bịch mặt mo đang xách, bà cô mặt mo vẫn kiên trì đứng đòi tô của mấy ông đực, lòng nó đang chùn xuống cũng phải bật cười. Nó ngồi bệt xuống đất bên cạnh đứa nhỏ, mắt nhìn xa xăm ra đường, phố xá người qua kẻ lại, hàng quán sáng đèn lấp lánh phồn hoa, nó chẳng to lớn giàu có hơn ai, càng chẳng có tấm lòng như những con người đang hằng ngày hằng giờ làm từ thiện. Lòng tốt của nó ích kỷ lắm, càng nhìn những mảnh đời như thằng nhỏ bên cạnh nó càng quyết tâm để những đứa nhỏ của mình có cơm ăn, áo mặc, học hành.

-        Thuốc nè Mon!

-        Ừ! Quá giỏi, chút thưởng ôm một cái!

-        Mệt nghen!

Nó cầm ly nước thuốc đưa cho người phụ nữ.

-        Chị cho thằng nhỏ uống coi hạ sốt không?

-        Dạ tui cảm ơn cậu.

-        Haha thuốc của người đẹp này!

-        Dạ tui cảm ơn cô!

-        Dạ hông có gì chị!

Minh Anh ngồi xuống cạnh nó khẽ lén nhéo vô hông một cái, nó cười cười không nói gì, bà cô mặt mo cũng lôi theo hai bịch ve chai thu gom được đi lại để trước mặt người phụ nữ.

-        Ve chai nè chị, còn mấy người ăn chậm chờ xíu em gom cho nghen!

-        Dạ tui cảm ơn cô!

Nó bật cười giơ ngón cái lên, mặt mo vênh mặt lên đắc ý ngồi xuống cạnh nó tò mò nhìn khắp người thằng nhỏ đang được mẹ cho uống thuốc. Cô nàng Minh Anh ghé tai hỏi nhỏ.

-        Bị sao sốt đó Mon?

-        À chắc bị đạp cây sắt hành sốt.

-        Trời! Vậy phải chích ngừa!

-        Ừ!

-        Tính cho tiền chỉ hông? Nhìn tội nghiệp quá à!

-        Để coi sao, nè…đừng có đụng tay Mon, dơ lắm! Chờ rửa tay sạch tự Mon kiếm cho Minh Anh nắm tha hồ mà lắc, lắc cả đêm cũng được!

-        Hihi! Hông đứng đắn được mấy phút hà!

-        Này này…đi lấy khẩu trang đeo vô đi, làm cái mặt này…Mon chịu không nổi.

-        Hihi! Nghiêm túc coiii!

Cô nàng trừng mắt nhéo tay nó, nét mặt lúc nảy kê hơi sát làm tim nó suýt nhảy dựng ra ngoài, lực sát thương từ thái độ của cô nàng không kém kiểu ngoan hiền của Hải Âu hay tinh nghịch của mặt mo đâu. Bà cô mặt mo nghe nó trêu chọc Minh Anh cũng cười khúc khích ghé miệng nói nhỏ với Minh Anh.

-        Minh Anh kệ đi, cái tên này mà nghiêm túc Minh Anh sẽ sợ đó! Hihi!

-        Vậy sao?

Thôi dẹp, hết hứng trêu chọc luôn. Chắc sau kiếm dịp nào trăng thanh gió mát ghé phòng cô nàng sờ…à không ghé phòng kím cô nàng đàm phán mua đứt bản quyền cái kiểu vậy sao hững hờ này quá, nghe ngứa cả răng. Nó bỉu môi không thèm để ý cô nàng quay qua nhìn chăm chú thằng nhỏ đã uống thuốc xong tiếp tục ăn cháo rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ.

-        Em thì không có thói quen cho tiền, nói thiệt em không tin chị sẽ cầm tiền đưa thằng nhỏ đi băng bó thuốc than…

Sau lưng áo nó đã bị giật giật nhưng nó không để ý tiếp lời.

-        Cũng không gì, em sợ chị tiếc tiền.

-        Dà…tui…

-        Giờ em giúp chị bằng cách này, chị có hai phương án. Một em cho chị địa chỉ phòng khám quen của em chút chị tự đưa thằng nhỏ qua đó khám trị vết đau cho thằng nhỏ, cũng gần đây thôi. Tiền bạc em sẽ tính sau với bên đó. Hai chị bán lại đống ve chai này cho em, em kêu xe ôm chở mấy mẹ con qua đó khám liền. Chị thấy sao?

-        Dà…tui…

Người phụ nữ hơi bối rối cúi đầu, chắc lần đầu gặp kiểu giúp người lạ đời của nó. Minh Anh mỉm cười thôi kéo tay áo nó còn mặt mo vui vẻ lên tiếng.

-        Chị chị! Chọn cái hai, chọn cái hai đi chị, tên này nhiều tiền lắm, chị kêu giá đống ve chai này mắc lên hí hí!

Miệng nó giật giật mấy cái mắt trợn ngược, bà cô này chắc chắn ngứa mông lắm rồi, khinh nó không dám sờ à nhầm đánh sưng mông thiệt sao, chưa tính sổ vụ cái áo đó. Minh Anh cười khúc khích vui vẻ nhẹ giọng.

-        Chị đem bán đống này được nhiêu chị bán cho tụi em đi! Tranh thủ đi khám cho bé. Đừng ngại, tụi em muốn giúp bé thiệt. Tại bạn em hơi tưng tưng á hihi!

Đó, lại thêm một bà cô ngứa mông, ý gì đây nó tưng tưng hồi nào, tưng tưng mà biết giúp người ta à, chưa thấy bị sờ…à bị đánh mông chưa biết sợ mà.

-        Dà! Bình thường tui bán chắc được trăm…à mấy chục thôi cô cậu.

-        Mặt mo, Minh Anh mỗi người đưa chỉ 100. Lên!

-        Ủa Mon mua mắc gì đòi tiền bạn?

-        Uhm…gì tỉnh bơ vậy Mon?

-        Nhanh!

Nó phất tay cười ha hả đứng dậy đi ra đường, sau lưng Minh Anh cười khúc khích móc tiền còn mặt mo dậm chân nguýt dài.

-        Monnn đi đâu đó?

-        Đi kiếm xe chứ đâu!

Nó phất tay đi nhanh qua đường, miệng cười cười tiến đến một quán cà phê cách nó tầm mấy chục mét, bốn ông thanh niên đang chụm đầu đánh bài thấy nó tiến vào vội ngẩn lên ngơ ngác nhìn nó, một ông bạn ho khan gãi gãi đầu đứng dậy, ba ông kia cũng vội cười hì hì đứng lên mấy cặp mắt nhìn nhau. Nó phì cười thản nhiên.

-        Quân của ai?

Ông bạn cao hơn nó một chút cười cười cúi đầu nhỏ giọng.

-        Dạ tụi tui cũng em anh Lý!

Nó chưa phản ứng cha nội đã vỗ đầu ba ông kia.

-        Câm hết hả tụi mày!

Ba ông bạn sững người một chút vội gật đầu.

-        Anh Mon!

-        Khụ! Tào lao rồi đó! Mặt mấy cha già như trái cà kêu tui anh. Bớt chào hỏi dùm. Đi đâu ngồi đây?

-        Ờ thì…tụi tui…

Nó bực mình phì cười trừng mắt, sáng giờ nó đã nghi nghi rồi, nhờ lúc về mặt mo lôi nó xuống để bóp gió nên có dịp ngó ra sau xe mới phát hiện hai chiếc xe máy độ chạy theo bao nhiêu lâu, cái tội âm thầm theo nó nhưng đeo đồ chơi y chan mấy thanh niên hôm trước, xe còn độ chói lóa nhìn ngứa mắt hỏi sao nó không chú ý.

-        Anh tên gì?

-        Tui tên Ẩn!

-        Ẩn cái quần què, lần sau đổi xe hay đổi tên đi! Rồi nói…tại sao theo tui chi, ai kêu?

-        Hehe anh Lý!

Thấy nó nhíu mày, anh chàng cười cười ghé tai nó nói nhỏ.

-        Anh Lý dặn có bị anh thấy thì nói anh Củi nhắn chịu khó thêm mấy bửa cho chắc ăn. Tụi kia không dám nhưng sợ có thằng làm liều trả thù!

-        Ờ! Haizz mệt thiệt. Mấy anh em sáng giờ ăn uống sao?

-        Hehe yên chí, anh Lý cho tiền cà phê cơm nước đàn hoàng.

-        Haizz…mấy ông riết làm hơn thám tử trên phim.

-        Hehe.

Nó thở dài móc ví ra, anh chàng Ẩn vội đẩy tay ngăn lại.

-        Bậy rồi Mon, anh Lý dặn lấy tiền anh về ổng cắt lương.

-        Đúng rồi Mon, ổng chửi chết mịe tụi tui đó.

Ba ông kia nhao nhao lắc đầu, nó vừa bực mình vừa buồn cười trề môi.

-        Tào lao! Ai nói tui cho tiền mấy ông. Đây hai anh em lấy xe qua bển chở chị kia với ba đứa nhỏ qua phòng khám chú Chánh băng bó chích ngừa cái chân dùm tui. Biết phòng khám chú Chánh chứ gì?

-        À biết!

-        Ờ! Đi liền đi, trả tiền xong có dư nhiêu mua đồ ăn nước uống anh em tẩm bổ. Ok!

-        Hehe ok!

-        Ừ thôi đi đi! Tiền đây!

-        Ok Mon! Ê hai thằng mày! Đi!

Anh chàng Ẩn chỉ tay với hai ông đứng ngoài, nó cười cười vỗ vai ông bạn Ẩn rồi xoay lưng vô quầy tính tiền cà phê xong trở ra ấn hai anh chàng ngồi xuống thản nhiên vừa đi vừa lên tiếng.

-        Ngồi chơi chút về nhà nghỉ đi, tui đi nguyên xe mấy chục người, ai dám làm gì đâu.

-        Hehe!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 102)

  Nó mỉm cười chờ chị Nguyệt mời bốn ông ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện. -         Anh Huy với mấy anh uống ly nước nhé. My cho anh...