Nó mỉm cười vỗ vai ông Tí, tiếp xúc một chút
nó cảm nhận ông anh là người khá hiền, chân chất, có thể chịu khó như cá tính đặc
trưng của người miền Trung.
-
Được rồi! Ráng làm quen tháng đầu,
qua tháng sau em sẽ cho anh nhận đủ lương. Nảy nghe nói anh còn em gái ngoài
quê phải không?
-
Ừ ừ!
-
Mấy tuổi rồi anh? Còn đi học
không?
-
Em anh nó nghỉ học rồi Mon, ở nhà
phụ may. Mới tốt nghiệp cấp ba xong.
-
Bé nó thi đậu đại học mà nhà ổng
khó khăn quá, con bé hông dám đi học đó Mon, ông này nói hoài nó hông chịu,
thương ổng nuôi nó học tiếp lở dở cưới vợ hihi.
Chị Chanh chen lời vào, ông anh Tí gãi gãi đầu
ra dấu chị Chanh đừng nói nửa, nó nhìn ông anh một lúc lâu mỉm cười.
-
Có người yêu rồi hả anh?
Ông anh lại gãi đầu ngập ngừng, chị Chanh cười
hí hí lên tiếng.
-
Bạn chị nói ổng có người yêu lâu
rùi, hổng dám cưới tại ổng thương em gái, nghỉ học ở nhà đi làm mướn nuôi em
gái đi học thành ra con kia chờ hổng được, lấy chồng rùi.
-
À!
Nhìn ông anh cười lắc lắc đầu với chị Chanh,
nó không thấy mắc cười chút nào, chỉ khẽ thở dài.
-
Em hỏi thiệt. Anh vô đây trốn
chuyện người yêu lấy chồng hay vô kiếm tiền nuôi em anh đi học tiếp.
-
Hihi hỏi gì mắc cười nha Mon.
-
Cười cái giề, em hỏi nghiêm túc,
trật tự dùm em cái coi.
-
Xía!
Ông Tí lắc đầu cười nhẹ.
-
Anh đi làm kiếm tiền cho em anh
nó chịu an tâm đi học tiếp thôi em.
-
Uhm!
Nó thở hắt ra bật cười vỗ vai ổng, tay cầm điện
thoại lên nhìn ngày tháng, ngẩm nghĩ một chút nó đoán em gái ông Tí chắc vừa
thi đại học xong, thời điểm này ngày trước nó còn đang chuẩn bị lên SG nhập học.
-
Mặc dù em cũng bỏ học nhưng em biết
việc học quan trọng nhất. Em ấy thi đậu năm nay hả anh?
-
Ừ! Mới đậu năm nay, lên làm thủ tục
nhập học xong nó bỏ về quê đó em.
-
Tại sao?
-
Haizz nó xem học phí, chi tiêu ở
đây tốn quá nó chạy về. Nhất quyết không trở vào học. Thêm vụ nó nghe người yêu
bỏ anh đi lấy chồng, con bé nghĩ không thông nên…
-
Nên bỏ về quê đi làm, không muốn
làm gánh nặng của anh?
-
Con quỷ ngu!
Nó lại bật cười khi ông anh thốt câu chửi vừa
bất lực vừa ẩn chứa trong đó vẻ thương em mình.
-
Ờ! Em hiểu rồi. Giờ tới nhập học
còn hơn một tháng. Em đảm bảo chỉ cần anh trung thực, chịu khó làm việc tốt, từ
tháng sau lương của anh được nhận đủ 100% sẽ đủ tiền lo em ấy đi học không cần
chờ thử việc. Lương bếp coi như rất ổn so với nhân viên khác, tiền trọ quán có
hỗ trợ, chi phí ăn ở đây toàn dân lao động nên cũng rẻ. Giờ anh làm ổn một hai
tuần, kêu em gái anh lên đây. Em sẽ sắp xếp cho em ấy làm thêm, vừa học vừa
làm. Anh thấy sao?
Ông Tí ngẩn người nhìn nó chằm chằm hồi lâu
chưa trả lời mà ngó qua nhìn chị Chanh, cô nàng mỉm cười gật đầu, ông anh vịn
vai nó mặt có một chút đo đỏ nổi gân xanh trên trán.
-
Được! Được! Tốt quá rồi Mon, bửa
giờ anh tính chỉ vô đây làm bảo vệ, phụ bếp này nọ…chắc cả năm mới gom đủ tiền
về nói chuyện học tiếp với nó. Giờ…bé Ý đưa anh qua làm cho em…không ngờ…
-
Là làm cho quán ông anh em.
-
Cho ai cũng được, miễn con em anh
đi học tiếp thì làm gì anh cũng chịu. Em yên tâm, sống chết anh cũng ráng làm
đàn hoàng cho em.
-
Ráng cho bản thân anh chứ không cần
ráng cho em. Anh sắp xếp kêu em ấy vô đây, em sẽ giúp hai anh em ổn định công
việc, cuộc sống ban đầu. Anh cố gắng chịu khó làm, trung thực là ổn. Lương nảy
anh Thái nói không ít đâu, nên nếu em anh chịu khó làm thêm em thấy đi học tiếp
không khó.
-
Đúng đó ông Tí, ban đầu tính cho
ông làm bên quán con bạn em. Giờ sẳn Mon cần người mới kêu vô gấp cho anh qua
làm với nó. Mon nói vậy rồi ông coi phải ráng làm đàn hoàng nghe chưa, mấy bửa
nửa kêu con Tú vô đi. Nghe Mon nói hông? Trung thực, chịu khó thì đảm bảo đi
làm ổn định. Không trung thực, em hổng bênh anh nổi nghen, chiều em nói vụ ông
bếp cũ rùi á.
-
Yên tâm yên tâm. Anh thề ráng
làm, không gian dối một đồng. Sống chết anh cũng lo cho em anh đi học.
Ông anh phấn khích tay chân như không biết để
vô đâu, nó mỉm cười vỗ vai ổng gật đầu.
-
Anh phải ráng lên, em đảm bảo làm
ở đây chủ quán sẽ đối tốt với anh, chịu khó làm ổng sẽ không để anh thiệt. Thôi
em đi đây, để em kêu ông anh đưa anh đi mua tấm nệm với mền gối. Ráng lên anh,
chừng nào em gái anh vô thì dọn qua phòng khác ở, à chừng nào em ấy vô nói em
trước hoặc nói chị Chanh tụi em sắp xếp cho.
-
Ừ ừ…anh cảm ơn hai đứa.
-
Haha coi thuyết phục đc bà cô đó
vô đây chớ không phải cảm ơn tụi em. Thôi vô cất đồ đi, em kêu ông anh chở đi
mua đồ.
-
Ừ ừ!
Nó vỗ vai động viên ông Tí rồi để chị Chanh đứng
dặn dò ổng còn mình thì đi ra cổng khu trọ vỗ vai ông anh trong hội anh Tám
đang ngồi nhâm nhi thuốc lá trên vỉa hè.
-
Anh 4! Có ông bếp mới ngoài quê
vô làm quán mình. Anh lấy xe chở ổng đi mua nệm gối về sắp xếp chổ ăn ở dùm em
cái.
-
Thằng cha nảy đi với mày đó hả?
-
Dạ!
-
Ok ok để đó tau lo.
-
Đây anh, sẳn ghé hai anh ăn gì
luôn nè.
-
Tào lao mày, tau còn tiền mày.
-
Haha cầm!
-
Cái thằng…rồi giờ tau đi liền.
-
Nè mai ổng đi làm, nhìn ổng hiền
lắm thành ra có gì anh em nhìn ngó ổng xíu. Hehe ổng có em gái đó.
-
Á đù…yên tâm yên tâm, để đây tau
chăm sóc anh vợ tau, hế hế.
Nó bật cười ha hả lùi xe chị Chanh ra ngoài rồi
đứng dựa vào xe mình chờ chị. Cô nàng điệu đà sang chảnh đi ra đứng trước mặt
nó khoanh tay nhìn nó chằm chằm nhếch môi cười.
-
Cười gì đó. Giờ chị về bển chưa.
-
Uhm chị về quán, Mon đi đâu?
-
Em qua cơ sở kia ngó chút.
-
Hì!
-
Cái gì nhìn em dữ, đi thôi.
Chị Chanh tủm tỉm cười giơ tay đấm đấm nhẹ ngực
nó bỉu môi.
-
Có người nhiệt tình quá trách nhiệm
hen.
-
Là sao?
-
Tuyển nhân viên mới, chưa biết
nhiều mà tốn tiền quá trời, vừa trả tiền trọ, vừa cho mượn tiền…rùi giúp luôn
người ta lo em gái đi học. Hông ngờ dân chơi cở này tốt vậy luôn. Hông sợ giúp
nhầm người hả Mon?
Nó tròn mắt nhìn chị Chanh một lúc rồi bật cười.
-
Làm tùy hứng thôi. Em không quan
tâm lắm đúng hay nhầm người đâu, chị biết em làm gì cũng đâu để tâm kết quả
đúng không?
Chị Chanh mỉm cười khoác vai nó như hai thằng
đàn ông, chỉ là mùi hương từ người chị lại phản bội dáng vẻ mạnh mẽ của cô
nàng.
-
Hì giúp người khác tốt, nhưng
hông cần phung phí tiền vậy. Con người ta cở này đại gia ghê…nè nè mới quen ổng,
dám bỏ tiền túi quá trời…coi chừng bị người ta lợi dụng nghen. Sao quyết định hổ
trợ ổng nhanh dữ, hông cần nể người quen chị vậy đâu.
Nó thản nhiên nhéo nhẹ chiếc mũi cao của chị
mỉm cười lắc đầu.
-
Không liên quan nể chị hay không?
-
Hì chứ tại sao?
-
Tùy hứng, tùy cảm nhận của em, với
lại…nếu nghe chuyện anh Tí, có người sẽ làm giống em. Tiền của Chị ấy để làm những
việc kiểu này mà.
Một hơi thở hắt khỏi lồng ngực, môi nó nhếch
nhẹ nhìn vào gương mặt đang nheo mắt bên cạnh, chị Chanh cong miệng cười ôm lấy
cổ nó, tay chị đan vào nhau nghịch tóc trên đầu nó, mắt nhìn long lanh nhìn vào
mắt nó mỉm cười.
-
Bé Phương hông chỉ chiều hư
Mon…hì con bé cũng dạy ra một tên nhóc trở nên hiểu chuyện, trưởng thành hơn
rùi ha. Vầy mới là đàn ông…yên tâm, ông Tí đáng cho tụi mình giúp ổng.
-
Ờ ờ!
-
Chị về bên quán đây, thuốc chị dặn
đang gởi ngoài quê vô rùi, chừng nào có chị đem qua hen.
-
À dạ! Nè…ăn gì chưa? Đừng có nhịn
ăn giảm cân nghe chưa, về bển ăn gì đi.
-
Biết rùi ông nhỏ, chị đem cơm để
bển rùi.
-
Mai mốt ăn sớm sớm nghe chưa, ăn
trễ suốt.
-
Hì tại quen giờ á, đi trước đây!
-
Chạy xe từ từ thôiiii.
Nó vỗ nhẹ lên eo chị nghiêm mặt có một phần bất
lực dặn dò, cô nàng nháy mắt cười hì hì bỏ cổ nó ra lên xe vọt đi mất, nó lắc đầu
nhìn theo dáng người chạy xe như gió lại còn không thèm đội nón bảo hiểm của chị,
bà cô này chuyên gia phóng xe ào ào bất chấp, trùm leo lề vượt đèn đỏ, riết
công an khu vực này có khi nhàm mặt cô nàng từ lâu, có cái bà cô rất biết tận dụng
lợi thế xinh đẹp của mình để xin tha.
Cơ sở hai mấy hôm nay doanh thu cải thiện làm
quản lý, nhân viên và chính nó đều khá vui vẻ, không khí càng nhiều tiếng cười
đùa hơn. Cứ đà này đến cuối tháng nó chắc chắn ông Kha sẽ thưởng cho toàn bộ cơ
sở và thêm bửa ăn nhậu phủ phê. Công lớn thuộc về hai bà cô lễ tân quen biết
nhiều khách và mấy cô nàng nhân viên tiếp khách chuyển từ bên kia qua, tuy nó
nói chuyện rất vui vẻ với mấy cô nàng nhưng ngoài hai cô gái lễ tân ra nó chẳng
thân thiết hơn với cô gái nào mặc dù nếu thích nó có thể gọi bất cứ nhân viên nữ
xinh đẹp nào trong quán đi chơi với mình thậm chí qua đêm. Nó chẳng ngại công
việc khá nhạy cảm của các cô nàng, nó cũng không tốt lành gì, chẳng qua xung
quanh nó thật sự không thiếu con gái đẹp, hơn nữa tính nó cho đến thời điểm này
ai cũng biết, cái gì của nó phải là của nó, không có khái niệm thằng khác được
đụng chạm vào cơ thể họ. Từ ngày theo ông Kha và làm bên ông Ben cũng rất nhiều
người hiểu lầm, nói xấu, đồn đoán mật báo với chị và mấy cô nàng nhóm nó kiểu
nó đi chơi gái, massa, thư giản, thác loạn với gái gọi các kiểu nhưng chẳng ai
thèm tin nói nặng nói nhẹ, Chị thậm chí chẳng thèm ghen tuông…vì Chị hiểu nó,
Chị hiểu chuyện cũng như chị Tiên đối với ông Kha, đàn ông ra ngoài làm việc
các cô ấy tự biết phân nặng nhẹ, hơn nữa môi trường nhà Chị khá đặc biệt nên ảnh
hưởng rất nhiều đến cách nhìn nhận việc này hay không muốn nói thoáng hơn người
khác.
Thực
ra doanh thu làm ăn của ông Kha có phần giảm hơn trước cũng vì từ ngày quen chị
Tiên ổng điều chỉnh mức độ tiếp khách nhạy cảm của nhân viên quán, tóm lại đang
dần chuyển hình thức làm ăn sang làm “sạch” hơn, hạn chế tối đa việc một lúc
nào đó dính đến pháp luật, nói theo chị Thủy hôm trước…tệp khách hàng bên quán
của ông Kha đã khác rất nhiều, ngay cả phong cách trang trí, ánh sáng cũng tươi
tắn hơn, mức độ tiếp khách đã không còn nhạy cảm như xưa. Nó biết nhiều quán
nhân viên tiếp khách thác loạn, ăn chơi không giới hạn, từ a-z…nhóm ông Kha
càng hiểu một khi làm sạch hơn có nghĩa khó cạnh tranh hơn, tuy nhiên chị Thủy
nói nó biết tệp khách hàng từ từ sẽ ổn. Đàn ông mà, khi gặp đúng người, xác định
được tương lai…tự nhiên họ trở nên “hèn” hơn khi ra ngoài xã hội, ông Kha và cả
ông Thông đều đang dần dần điều chỉnh công việc làm ăn của mình, ít nhất mấy ổng
đang nghĩ cho người sẽ làm vợ mình hơn, nghĩ cho gia đình tương lai.
Nó nghĩ đến những việc này là vì vừa qua cơ sở
hai đã phải điều nhóm ông Tám lên giải quyết một xích mích ồn ào giữa khách và
nhân viên nữ. Khách uống say có hành động quá mức với ba cô nàng nhân viên tiếp
khách nên xảy ra va chạm, lứa nhân viên mới này của ông Kha tuyển chỉ dừng lại ở
việc cùng ngồi chơi ăn uống hát hò với khách, đụng chạm một ít ngoài da như
khoác vai, nắm tay, ôm eo…mấy cha khách này lại sờ vào cả ngực mấy cô nàng, còn
ép mấy cô nàng chơi đồ quậy tới z tại quán, hỏi sao không có va chạm. Làm sạch
hơn không có nghĩa mấy cha ỷ là khách nhậu say xỉn vô máu lên não muốn làm gì
thì làm, ở đây thì chơi theo luật ở đây, quán ông Kha vẫn là quán của những anh
em dân xã hội, muốn gây chuyện trước hết phải nhìn chủ quán là ai đã. Trong lúc
ông Nam và nhóm ông Tám xử lý nhóm khách thì nó phải méo mặt ngồi xoa dịu ba cô
nàng xinh đẹp thiếu chút vác guốc đánh khách dưới phòng nhân viên nữ. Ông Nam,mấy
cô nàng còn bình thường, xui cái gặp nó mấy bà cô phải nói là ăn vạ, nhõng nhẻo,
mắng nhiếc nó cả buổi mới vừa lòng hả dạ, nó vừa bực mình vừa buồn cười hứa hẹn
thề thốt chừng nào rảnh dẫn mấy bà đi ăn bù mới chịu vui vẻ tiếp tục lên phòng
mới tiếp khách. Nó thở dài uể oải ra sảnh ngồi bóp bóp đầu, đối phó với khách
quậy coi bộ dễ thở hơn mấy bà cô vịt…à không ba cặp chân này vừa đẹp vừa dài,
không sài từ vịt củ lùn được, thực ra nếu mấy nàng là nhân viên tiếp khách kiểu
thác loạn như xưa nó chẳng cưng chiều họ như giờ chứ ở đó mà nhỏng nhẽo ăn vạ.
Ngồi chém gió, thi thoảng giải quyết xem xét
ít việc hồi lâu ngó qua đồng hồ nó tắc lưỡi rời khỏi quán chạy xe qua chổ Minh
Anh và mặt mo. Phòng làm việc vẫn sáng đèn, mấy cô nàng vẫn đang cặm cụi mỗi
người một việc làm cho xong trang phục, phụ kiện. Nhìn Minh Anh đang xoay người
mặc thử một bộ váy trước gương, nó bỉu môi khinh khỉn mặc dù ngắm cô nàng đã mắt
đó nhưng dáng cô nàng gợi cảm, ma quỷ hơn xa bé Linh Lan, đưa cô nàng thử váy
cũng vô ích, chỉ bổ mắt nó chứ không có ích lợi so sánh thiết thực cho công việc.
-
Đẹp hông Mon?
Minh Anh xoay nhẹ một vòng chớp mắt chờ câu
trả lời, nó gật đầu.
-
Hỏi thừa! Đẹp đó!
-
Trả lời gì cụt ngủn tuột cảm xúc
luôn.
-
Haha được rồi thay đồ ra Mon đưa
Minh Anh về.
Cô nàng cong môi lên lắc đầu.
-
Hông về đâu, Minh Anh muốn phụ mọi
người…chưa làm xong mà.
-
Giờ khuya rồi, làm cái gì mà làm.
Minh Anh làm giờ hành chính, lo về nghỉ mai đi làm.
-
Hông! Minh Anh hông mệt.
-
Phản đối vô hiệu. Thay đồ ra đi,
Mon chờ ngoài xe! Mặt mo chờ chút tui quay lại đưa về.
-
Mon…nè nè…người ta đang làm mà!
-
Hihi Minh Anh! Mỹ nói nghe nè!
Nó thản nhiên quăng lại một câu rồi bước ra
ngoài mặc cho Minh Anh cong môi lên bất mãn, sau lưng mặt mo vội kéo Minh Anh lại
nói gì đó, nó chẳng quan tâm. Làm như nó không biết gì, ngồi nhìn một chút nó
biết tiến độ tới đâu, thêm ngày mai chắc chắn sẽ chuẩn bị xong quần áo phụ kiện
ổn để quay clip, ít nhất đủ cho ngày thứ 4. Nảy giờ kêu về cô nàng không chịu,
nó quyết định dùng quyền lực cho team giải tán luôn, không để Minh Anh cơ hội
phản kháng. Ngồi chờ khoản mười phút hơn Minh Anh mặc lại trang phục công sở ra
tới, mặt cô nàng có vẻ hậm hực lắm, không nói không rằng không thèm vịn tay nó
mà tự leo lên xe. Cũng nhờ cô nàng dỗi không vịn lên xe thành ra tự nhiên nó được
sờ eo cô nàng, không nhanh tay giữ lại có người suýt bật ngửa ra đường. Buồn cười
lắm rồi nhưng nó vẫn cố nhịn cho xe chạy đi, rít ga một phát cô nàng buộc phải
ôm lấy vai nó, đi mô tô ngồi một bên không vịn là biết kết quả liền.
-
Hứ! Cười hoài tin Minh Anh đi bộ
về hông?
Cô nàng đánh vai nó dấm dẳng, giọng coi bộ
quê xệ lắm, nó nhịn cười, giọng điệu này hình như của mặt mo hay sài.
-
À tính đi bộ về cho người khác cắn
rứt lương tâm tới chết hả?
-
Hừ! Hông thèm! Đồ thấy ghét…tính
tình khó ưa.
-
Khó ưa chổ nào, nói để biết phát
huy thêm cái.
-
Ghét thiệt đó, cái giọng nghe ngứa
răng nghen Mon. Hừ hừ…chổ người ta đang làm, tự nhiên một hai bắt về. Chưa từng
thấy người gì…
-
Thì giờ thấy rồi đó. Ưa không ưa
gì cũng vậy…ăn uống ngủ nghỉ là không thương lượng nha cô nương.
-
Hứ! Minh Anh rất bực nghen.
Nó phì cười khẽ liếc cô nàng qua gương chiếu
hậu phải, bắt gặp gương mặt xụ như con nít của Minh Anh càng khiến bụng nó vui
vẻ.
-
Haha không ngờ Minh Anh cũng có vẻ
mặt này đó.
-
Mặt saoooo?
-
Biết giận dỗi, xụ xụ…rất dễ
thương.
-
Im nha! Hừ ủa làm như con người
ta hổng biết giận đó. Minh Anh cũng là con gái nghen Mon. Hừ…làm như rành người
ta lắm đó.
-
Hơ hơ giờ mặt này hay mặt nào
cũng phải về ngủ nhé, giận dỗi vô ích. Từ sau đi làm chung, làm gì thì làm, Mon
kêu nghỉ để ăn phải ăn, kêu nghỉ làm là phải nghỉ, không bàn cãi thương lượng,
nếu không…haha chắc Mỹ nói Minh Anh biết rồi nhỉ.
-
Tức quá đi, tự nhiên bị làm chung
với Mon…bựccccccccccc.
Nó bật cười mặc kệ cô nàng nhéo vai nó không
thương tiếc tăng tốc xe, chắc làm mặt xụ giận dỗi hơi mất hình tượng nên cô
nàng im ru suốt đoạn đường còn lại, vừa xuống xe không thèm ngó chào nó một tiếng
chỉ điệu đà dậm chân chạy vô nhà. Chờ Minh Anh chắc chắn an toàn sau cửa phòng
nó mới lắc đầu cho xe trở lại đón mặt mo.
Làm gì làm bên cạnh mặt mo vẫn nhiều màu sắc
hơn cô nàng không hợp dáng vẻ tươi vui như Minh Anh, cô bạn này thú vị nhưng
mang cảm giác cao ngạo, trưởng thành nghiêm túc quá, suốt ngày công việc nhức cả
đầu. Người nghiêm túc trong công việc như cô nàng không hợp lắm với tên lười biếng
như nó.
-
Mon! Bạn mệt!
Mặt mo xụ mặt leo lên xe, ngồi chưa ấm chổ đã
kê mặt lên vai nó cong môi nói lớn, nó lắc đầu phì cười.
-
Hơ…mệt chứ miệng đâu mệt nhễ. Giờ
sao? Ăn gì?
-
Hihi ăn vịt lộn xào me, gỏi cuốn.
Mình Mon hiểu bạn hen, ráng lên bạn đánh giá Mon cao lắm rùi á.
-
Nguyên chữ thèm ăn nó hiện trên mặt
kìa, cần gì hiểu.
-
Hí hí! Ai kêu bắt bạn làm mệt muốn
chết.
Mấy món này đơn giản, khu nhà mặt mo buổi tối
trước cổng trường người ta bán đầy đồ ăn vặt. Nó cho xe chạy thẳng về nhà mặt
mo rồi hai đứa đi bộ ra chổ ăn. Trời khuya, phố vắng xe nhưng trên đường khá nhộn
nhịp người qua kẻ lại ăn uống nói cười vì thời tiết mát mẻ. Nó chẳng hỏi về
công việc, cả buổi nhìn mặt mo làm việc nó hiểu, mặt mo không phải Minh Anh và
nó càng không thích gây áp lực cho mặt mo khi cô nàng đang cần thư giản sau giờ
làm.
-
Nảy hình như bà Anh bả giận Mon
đó hihi.
-
Giận gì?
-
Người ta đang làm mấy người bắt về
đó. Bà đó nghiêm túc ghê, hùi Mon đi mua đồ ăn á, hời ơi mặt bả chăm chú làm
nhiệt tình hơn mấy đứa phụ luôn, mà bả hay, bạn chỉ xíu bả làm được hết trơn.
-
Hờ…con người của công việc, Minh
Anh nghiêm túc, không có giỡn giỡn như tụi mình.
-
Hí hí nảy mặt bả giận mắc cười
ghê, ê Mon dỗ bả được hông dzạ?
Mặt mo chop chép miệng cười hì hì, nó lắc đầu.
-
Haha dỗ làm gì? Nói chứ Minh Anh
làm bộ cho vui thôi, mới làm việc chung vài ngày…chưa đủ thân thiết để giận dỗi
đâu. Ít nhất người ta không có làm trò hành tui như mặt mo nhá!
-
Xía! Vinh hạnh lắm mới được bạn
hành nghe chưa…nha…nhaaaaaa!
-
Ờ hay lắm hành nhiều vô, phá sản
thì nuôi tui.
-
Chuyện nhỏ! Cho về hái cà phê với
bạn hihi.
Cô nàng le lưỡi vỗ vai nó ra vẻ chủ cả hả hê
lắm, nó cười vui vẻ nhéo cái bụng thon không biết no là gì của mặt mo. Vẫn
thích vẻ đẹp của mặt mo hơn, còn Minh Anh…cảm giác nhìn cô nàng thật sự chỉ
toàn ý nghĩ đen tối, bực gần chết. Bực Minh Anh, cười nói với mặt mo nhưng
trong điện thoại đang có một chút phiền, hay nói đúng hơn trong điện thoại có
tin nhắn khiến nó khó nghĩ từ lúc đưa Minh Anh về.
“Rose muốn hát! Không gặp không về!”
Biết trước nó xuất hiện trở lại cô nàng sẽ
không để nó yên nhưng cái gì mà không gặp không về, làm như phim tình cảm không
bằng. Nó bực mình phì cười lắc đầu ngó đồng hồ, giờ này còn đòi hát hò mới dở
hơi tập bơi. Định hôm nay về nhà ngủ giờ không được rồi. Biết cô nàng sẽ chờ
mình nên nó không gấp, cũng vì biết cô nàng nhất định chờ nó càng không thể
không đến. Đưa mặt mo lên tận phòng an ổn nó thở dài phóng xe đến quán của
Rose. Bảng hiệu nép mình trên tường đã tắt đèn, nhưng dù đèn có sáng thì nhìn
chẳng có gì đặc biệt, trông chẳng khác một tấm biển quảng cáo thông cống hoặc
bán đất nền trên mảng tường cũ. Đây là dấu hiệu quán không nhận khách nữa,
nhưng không có nghĩa khách đang ở quán sẽ về. Tiếng đàn hát nho nhỏ vẫn len qua
khe cửa. Nó nhún vai cười bất lực khi thấy Rose đang ngồi vắt vẻo trên mặt bàn
cao của quầy bar mỉm cười nhìn nó.
Hôm nay cô nàng vẫn xinh đẹp như cũ, chiếc quần
jean bụi bặm chẳng giấu nổi độ dài miên man của cặp chân đắc giá, eo nhỏ vừa đủ
làm say mê bao kẻ lỡ sa vào vòng eo ấy, người Rose như ly rượu vang nồng nàng bởi
chiếc áo da đỏ sậm, hình xăm trên khuôn ngực cô nàng như đang cử động mơn trớn
nước da trắng đã ngã hồng bởi men rượu hoặc bởi ánh đèn nâu đỏ trên tường. Tóc
cô nàng như những con sóng màu máu phủ dài trên vai, bờ môi đỏ sậm nhếch nhẹ nụ
cười…nếu là người thích nét đẹp trong sáng, dịu dàng chắc khó tiếp nhận nét đẹp
này…chỉ có kẻ lập dị mới nhận ra Rose xinh đẹp nhường nào. Rose là hiện thân của
một ly Blood and sand nồng nàng dữ dội nhưng lại mang trong người vẻ say đắm ngọt
ngào của những giọt máu hoa hồng kỳ lạ. Rose từng nói Blood and sand của người
ta pha bằng nước cam, Blood and sand của Rose lại mang chủ đạo của hoa hồng,
dâu tây và cả loại rượu Rose thích nhất Kahlúa Midnight. Thích gặp Rose cũng vì
thứ máu hoa hồng đặc biệt, sợ gặp Rose lại vì sẽ say, lần đầu tiếp xúc Rose người
ta sẽ nhìn cô nàng bằng ánh mắt e ngại…nhưng nó chưa thấy ai gần Rose mà chẳng
say…chẳng ai có thể vững lòng trước sự quyến rũ kỳ diệu tự những ly rượu qua
tay cô nàng và cả từ cơ thể Rose, cá tính Rose. Là trai hay là gái đều có điểm
chung ấy, không thể cưỡng lại sức hút của cô nàng, thứ tính cách của máu và
cát, hoang dại và sang trọng…một thứ cân bằng kỳ lạ trong dáng hình cô gái trẻ.
Haha nói trẻ nhưng vẫn hơn tuổi nó.
-
Chịu tới rùi hen?
-
Ờ…bận với vài người.
-
Vài người?
Rose nhìn thẳng vào mắt nó, ánh nhìn như chỉ
toàn màu đen, nó thản nhiên cười.
-
Con gái!
-
Thành thật đó! Như cũ hen?
-
Ừ! Như cũ!
-
Hì! Nô nồ…đêm nay không có Rose!
Cô nàng giơ ngón tay lên lắc nhẹ trước mũi nó
mỉm cười cao ngạo, nó chỉ biết nhún vai cười…máu hoa hồng làm gì dễ dàng có được,
một sự trừng phạt nhỏ vì đã để cô nàng đợi lâu. Rose xoay người co đôi chân dài
khêu khích của mình như con rắn cuộn người vào quầy, nó thở mạnh nhảy lên ghế
cao xoay một vòng gác một tay lên bàn hướng mắt vào trong.
-
Nay không phải chủ nhật sao hát
khuya vậy?
Leng keng…một viên đá vuông xoay tròn trong
ly, dòng rượu màu nâu sậm tan vào đá, vài tia rượu li ti quyện vào không gian.
-
Nay sinh nhật một bạn trong nhóm.
Midnight first, please!
Cạch!
Ly rượu còn dang dở vết son môi màu đỏ sậm
trượt vào tay, nó thản nhiên đưa lên miệng nhấm một ngụm rồi gật gù quay lại
nhìn Rose, so với nhưng kẻ xa lạ đàn hát bên trong, nó vẫn thích ngắm vũ điệu của
Rose hơn.
-
Tiếng Việt đi cô nương! Đây mù
ngoại ngữ.
-
Hihi!
Rose bật cười đổ một ít rượu vào tay vẩy nhẹ
vào người nó.
-
Làm gì đó!
Nó nheo mắt nghiêng đầu qua né, rượu li ti
không bám vào mặt nhưng bắn dính lên khắp người, Rose bỉu môi.
-
Xóa mùi gái! Rose không thích hát
bên cạnh người mang mùi cô gái khác.
-
Làm gì có mùi nào!
Nó bực mình bật cười, mắt vẫn không rời khỏi
dáng người hoang dại của cô nàng đang tung hứng ly rượu trên tay.
-
Chừng nào Mon đi tiếp?
-
Đi đâu?
-
Biến mất!
-
À…chắc là không. Đi đủ rồi!
-
Thiệt đủ hông?
-
Haha thiệt!
-
Tốt!
Cạch!
-
Mon về chưa?
-
Chưa!
-
Hiểu ý Rose nói về đâu chứ?
-
Haha…Rose là người đầu tiên gặp lại.
-
Hì hông muốn về?
-
Không phải. Chưa đến lúc.
-
Uhm! Tùy Mon…nhưng dù sao cũng
là…
-
Ừ! Là nhà!
Cạch!
Ly Coffee Mocha Mezal mix tùm lum của Rose đặt
trước mặt nó như lời báo hiệu cho vũ điệu đã kết thúc. Ngắm cô nàng bao lần vẫn
không thấy chán, chỉ là hơi cụt hứng vì không có giọt máu hoa hồng nào, chẳng
có nụ hôn…có lẽ cô nàng thật lòng muốn trừng phạt nó. Biết trong đầu nó nghĩ
gì, Rose nhếch môi cười chỉ tay lên lầu, nó nhún vai cầm theo ly rượu nhảy xuống
ghế lủi thủi lên cầu thang. Nó vẫn thích ngồi quầy hơn, nhưng hôm nay Rose nói
muốn hát nên nó cũng chẳng thấy lạ khi Rose kêu nó lên lầu. Bàn cũ nằm ngay góc
phòng, ở đây có thể nhìn trọn không gian quán qua khe hở giữa những thanh gỗ dọc
lan can, ngược lại bên dưới gian phòng dành cho hát hò nhìn lên sẽ không nhìn
thấy bàn của nó. Rose vẫn thích tiếp nó ở đây hơn quầy bar bởi sau lưng ghế dài
chính là cửa phòng, hay nói đúng hơn là căn gác nhỏ dành riêng cho cô nàng nghỉ
ngơi tại quán. Nó ngồi phịch xuống ghế đưa tay nghịch chiếc dreamcatcher bằng gỗ,
dây thừng và lông chim treo trên cửa, căn gác dường như giấu mình sau tường gỗ,
nếu không phải người quen biết Rose có lẽ không ai biết có cửa phòng và dreamcatcher
là cách duy nhất mở được cửa bước vào thế giới riêng của cô chủ quán. Nhấm một
ngụm rượu đắng nồng nhưng chẳng mấy ngọt, nó thở dài ấm ức vì khó uống, chắc do
không có máu hoa hồng, ly rượu chẳng ngon gì cả.
Rẹt rẹt…
Tiếng sột soạt của ai đó đang chỉnh lại mic
vang lên, nó thở nhẹ chống tay lên chân ngẩn đầu nhìn xuống bục sân khấu nhỏ.
Rose đang chuẩn bị hát, cô nàng không phải ca sĩ, nhưng giọng hát chẳng kém bao
người. Nó lại nhấm một ly rượu như để lấy tinh thần chờ nghe và ngắm Rose hát,
nó không thể không để tâm bởi khi Rose nói Rose muốn hát nghĩa là nó phải ngồi
nhìn và nghe Rose hát, nó mà thờ ơ để mặc Rose hát gì thì hát đồng nghĩa với sự
trừng phạt. Với kiểu người lập dị như cô nàng, hoặc nên biến mất trốn như nó hoặc
đừng làm cô nàng nổi giận.
And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on
Without you there ́s no place to belong
……..
Until the day I let you go
Until we say our next hello
It ́s not good-bye
́Til I see you again
I ́ll be right here rememberin ́ when
And if time is on our side
There ́ll be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can ́t deny
It ́s not good-bye
………
“Haizz…sao lại hát bài này chứ”.
Nó bật cười ngã người ra ghế, rượu cay nồng
thấm vào tận tim…Rose thật biết cách trừng phạt người khác. Đã từng có người
cũng hát bài này…có lẽ giọng ca không hay bằng Rose, nhưng vẫn làm nó nhớ đến
da diết. Hình như…một ly rượu là không đủ.
Cạch…
Như nó muốn, một ly thủy tinh đầy rượu đặt xuống
bàn, bàn tay thon chi chít hình xăm ký tự không rõ nghĩa nhẹ nhàng đổ thêm rượu
vào ly của nó. Môi thơm hé nở nụ cười, hình như trong mắt cô nàng có lẫn hơi
sương.
-
Khóc à?
Nó liếc nhẹ mắt Rose thản nhiên đưa tu một ngụm
lớn như để dằn xuống những cơn sóng trong lòng, rượu đắng…cà phê cũng đắng
nhưng nó chẳng biến sắc, mắt trở nên hờ hững đến chính mình có thể nhận ra. Mùi
hương hoa hồng phả nhẹ vào bên cạnh, hơi ấm từ cô nàng đã uống nhiều rượu chạm
vào vai, chạm vào tay…mềm mại…ngọt như mật hoa hồng.
-
Hì! Rất tốt…có thể giữ vẻ mặt
bình tĩnh như giờ sau khi nghe Rose hát bài này…Rose biết Mon sẽ không biến mất,
có lẽ Mon đã sẵn sàng tâm lý trở về nhà…
-
…
-
Tự nhiên Rose muốn khóc.
-
Khóc?
-
Uhm! Khóc vì Rose…và vì…hì…tim
Mon đã không còn màu đỏ!
-
Rose sỉn rồi!
-
Uhm!
Nó bật cười đung đưa ly rượu trên môi, Rose
chẳng nói gì, chỉ có tiếng cười nhẹ. Cô nàng im lặng dựa vào vai nó, chân dài bắt
chéo kiêu kỳ…tay Rose nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trên tay nó uống cạn.
-
Rose đã tưởng tượng Mon sẽ gục xuống
bàn khi nghe bài đó. Nhưng tiếc…Mon vẫn cười, cười rất thản nhiên dù…Mon rất
đau.
-
…
-
Rose đoán…Mon đang tồn tại, Mon
không phải đang sống. Đúng không?
-
Như nhau thôi!
-
Hông giống! Rose tồn tại…nhưng
Rose có thể hát, có thể yêu…Còn Mon…Mon làm gì?
-
À…chơi! Cái này Mon giỏi nhất…trò
chơi còn nhiều lắm! Yên tâm, ai nói Mon không thể yêu.
-
Hì…hông thể dành tình yêu cho một
người duy nhất.
-
Đừng có đoán linh tinh.
-
Hông linh tinh nha, Mon quên Rose
biết…
-
Haha đừng tin tarot. Mon không có
nhu cầu coi.
-
Hì! Lỡ xem giúp Mon rùi, ai kêu để
Rose chờ lâu.
Rose nhún vai cười ngẩn đôi mắt nâu đen nhìn
vào nó, đôi mắt vẫn ẩn chứa sương mờ…tưởng chừng chỉ thêm thứ gì đó chạm vào…nước
mắt sẽ rơi. Rose rút thuốc lá từ chiếc hộp màu đen đeo bên hông ra, điếu thuốc
màu đen đưa lên miệng châm lửa, khói trắng phả nhẹ từ đôi môi màu máu của cô
nàng khiến vị rượu càng nồng đến cay mắt.
-
Mon hút chứ?
-
Ừ! Không còn ai quản đâu.
-
Người có thể tự do…nhưng tim thì
không. Hông biết phải vui hay tiếc cho Mon nữa?
Rose cười khúc khích đưa thuốc lên miệng
nó…ngậm điếu thuốc đen tuyền trên môi, cảm nhận vị đắng, vị cay nồng từ thứ thuốc
lá nặng mùi rượu…nó khẽ nhếch môi hít một hơi thật sâu thật dài tưởng chừng muốn
khói thuốc ấy ngập tràn lồng ngực mà chẳng cần thở ra. Chỉ là làm gì có ai chết
đi bằng cách này, nó đành thở mạnh, dòng khói trắng phả vào không khí…bờ môi
màu máu của Rose như được ẩn vào làn khói ấy. Khói tan dần…bờ môi đỏ của Rose
hiện ra trước mắt, chỉ là nụ cười ấy tuy đẹp nhưng khiến người nhìn buồn đến lạ,
bởi khói từ người nó đã làm giọt nước lăn dài khỏi khóe mi cô nàng. Nó mỉm cười
dùng ngón tay áp vào má Rose, ngón cái dịu dàng khẽ lau đi vệt nước long lanh ấy.
-
Hát để thử người ta…rốt cuộc mình
là người khóc. Không hay lắm nhỉ!
-
Rose cũng là con gái mà. Buồn thì
khóc thui!
Rose cong môi cắn nhẹ lên ngón tay nó, mặt vẫn
áp vào bàn tay xơ cứng của nó rồi giành lấy thuốc lá đưa lên miệng, chỉ vài giọt
nước mắt…vậy mà lau hoài không khô…Có lẽ trong số những cô gái mà nó biết, Rose
là người không phải mạnh mẽ nhất, cô nàng chỉ hơi lập dị, khi buồn và khóc cũng
lập dị, mặt vẫn thản nhiên cười, tỉnh rụi nhưng nước mắt thì cứ rơi.
-
Anh Mat về nước hồi nào?
-
Anh ta về nước sau Mon khoản 2
tháng.
-
Ờ! Vậy cũng lâu.
-
Lâu hay hông cũng khác gì đâu.
Rose bỉu môi cười rót thêm rượu vào ly đưa
lên môi uống một ngụm rồi chuyển sang nó, cô nàng pha sẵn phải nói nguyên bình
cooctail món nó thích, hoàn toàn phá hỏng quy tắc chính cô nàng đặt ra cho nó,
cooctail rượu chỉ được thưởng thức một ly duy nhất trong cùng thời điểm. Nó rất
tuân thủ, ai cũng tuân thủ kể cả Rose, chỉ là khi có Chị của nó quy tắc gì cũng
bị phá hư, Chị toàn đòi Rose cho uống ly to, uống thứ cooctail dành cho con gái
hết ly này tới ly khác, không bao giờ chịu uống một ly.
-
Mon rất bất ngờ khi biết Mat ngoại
tình đúng hông?
-
Có một chút!
-
Rose cũng hông ngờ. Hì một người
lịch thiệp, chân thành, dịu dàng như anh ta rốt cuộc phản bội Rose trước, hì hì
lần đầu tiên bị chơi trước luôn đó.
-
…
-
Rose khác người, Rose sống
thoáng…Rose có thể lên giường với bất cứ ai Rose muốn. Cảm giác nó là bản năng,
chỉ là Rose vẫn có lý trí nên hông để mình dễ dàng cho đàn ông chạm vô người.
Lúc nhận lời làm bạn gái Matt, Rose nghĩ mình mới phải là người ngoại tình trước,
hông ngờ…anh ta đi trước Rose hihi.
Nó bật cười…cũng không tin lắm lời cô nàng
nói, cái gì mà có thể lên giường với bất cứ ai, ít nhất từ khi Chị cho nó quen
biết Rose, chưa thấy cô nàng dễ trong chuyện đó kể cả lúc say.
-
Rose đã rất hy vọng Matt sẽ là
người kiềm chế được cá tính Rose, giống Phương làm với Mon đó. Thực sự rất thất
vọng về anh ta…Tại sao anh ta lại ngoại tình trước Rose chứ, đó phải là việc của
Rose…thật khó chịu!
Cô nàng bỉu môi ngốn lấy ngụm rượu cứ như rượu
là thịt người, không phải chất lỏng. Nói cô nàng lập dị đâu sai, đến cả việc
ngoại tình cô nàng cũng muốn mình là người làm việc đó trước.
-
Hông sao…Rose đã suy nghĩ về người
khác rất nhiều. Rose ngoại tình tư tưởng trước anh ta, Rose vẫn thắng ha Mon.
-
Cái này…
-
Hì! Rose chắc chắn mình hông còn
yêu Matt. Chỉ tức giận khi anh ta phản bội Rose trước, còn lúc gặp anh ta trên
giường với đứa đó…Rose cảm giác thản nhiên nè, trong lòng còn thấy nhẹ nhỏm
luôn. Hihi mâu thuẫn ha Mon.
-
Ha ha ừ! Rất khó hiểu!
Rose cúi đầu khẽ đưa tai vén tóc lên, vành
tai nhỏ hôm nay không đeo chiếc khuyên nào, nhưng có một vết rách trên vành tai
của Rose dường như đang ửng lên màu đỏ trong mắt nó.
-
Mon hông thắc mắc khi đó Rose đã
làm gì anh ta hở.
-
À…Rose làm gì ổng?
-
Hì! Rose đã quay phim lại và gửi
cho tất cả bạn bè, gửi luôn cho gia đình anh ta.
-
Ấy chà…được đó Rose!
Nó giơ ngón cái lên cười cười, cô nàng híp mắt
nhếch môi chỉ vào vành tai có vết rách.
-
Lúc hai đứa chia tay, Matt đã
đánh Rose rách tai vì đã làm mất mặt anh ta với bạn bè người thân anh ta. Đau lắm
Mon!
-
Cái gì! Thằng chó này!
Xoảng!
Tiếng ly vỡ vang lên, những mảnh thủy tinh
văng đầy trên đất…tay nó run bần bật nổi cả gân xanh, mặc kệ dòng rượu mát lạnh
văng đầy chân, chảy đầy tay nhưng vẫn không làm nó dịu đi chút nào, mắt nó long
lên sòng sọc nhìn vết rách trên vành tai Rose. Chỉ là chẳng ai biết, mọi người
bên dưới vẫn say sưa đàn hát, tiếng trống, tiếng ghi-ta, tiếng gõ trên mặt bàn
càng khiến tiếng vỡ từ ly rượu như tan vào không khí. Rose mỉm cười nhìn nó chằm
chằm, tay Rose đan vào tay nó lắc nhẹ đầu.
-
Con chó này dám đánh Rose, chạy
nhanh thiệt! Hừ!
-
Mon tức giận có dáng vẻ này hen.
-
…
Nó cúi đầu chạm vào vết rách trên vành tai
Rose, đây là do Matt đánh cô nàng, khuyên tai đã làm rách khiến lổ trên cùng ở
vành tai có lẽ không còn xỏ chiếc khuyên tai nào được…Chỉ là có ánh mắt chăm
chú nhìn nó, môi Rose nhếch lên nở rộ nụ cười có một chút tinh nghịch, Rose khẽ
nhe răng cắn lên vai nó, bàn tay thơm nồng hương rượu kéo lấy nó rời mắt khỏi vết
rách tai cô nàng để nhìn vào mắt nhau.
-
Giả bộ đủ chưa?
-
Ơ…
-
Rose nói Mon giả bộ đủ chưa? Hihi
Mon biết dáng vẻ làm bộ giận của Mon mắc cười lắm hông.
-
Đâu có giả…giả giả gì…giận thiệt
mà.
-
Hì…Hông cần giả bộ nữa Mon à,
Rose biết hết rùi…hông phải Mon đã cho người đánh Matt vài trận, buộc anh ta phải
rời khỏi Việt Nam vì đã đánh Rose sao?
-
Cái này…
-
Vẫn chối…có người nói Rose biết hết
rùi hen.
-
Nói…nói gì? Không có…Mon không biết
gì…đừng có nghe ông Kha nói bậy.
Nó nhăn nhó lảng tránh ánh mắt nguy hiểm của
cô nàng, chỉ là cằm nó bị Rose khóa chặt, cô nàng cười cười bỉu môi.
-
Rose đã nói gì về Kha chưa, hì hì
thì ra cái anh dẫn bạn đi xử Matt tên Kha hen.
-
Ớ! Cái này…cái này…
-
Hihi anh Kha của Mon Rose hông biết,
mấy anh xử Matt Rose cũng hông quen…nhưng khỏi giấu Rose hen, ngừng giả bộ hông
biết gì đi, anh Phong nói Rose biết rùi.
-
Cái này…
-
Sao Mon?
-
Haizz…cha Phong này thiệt tình!
Nó thở dài cúi đầu ủ rũ, chỉ là hai bàn tay của
Rose đã áp chặt hai bên má không cho nó gục đầu, chỉ còn cách đối mặt với ánh mắt
cô nàng, môi Rose như hoa hồng hé nở nụ cười chiến thắng.
-
Hết chối! Bộ Mon tưởng Rose để
yên cho Mon chơi trò chạy trốn hen. Hừ! Biết Mon đi xa nhưng vẫn quan tâm, bảo
vệ Rose…vì việc này Rose mới im lặng để Mon đi thỏa sức hen, tưởng kiếm Mon khó
lắm hở. Còn bày đặt dắt gái vô gặp để Rose tức mặc kệ Mon, hông gặp Mon nữa…You
lose!
-
Haizz…lose cái gì mà lose. Không
có! Hôm qua đưa chị Vy đi chơi thiệt tại chị ấy thích hát hò. Không liên quan
mà…
-
Hì! Rùi vế sau Rose hiểu, vế trước
thì sao Mon? Có lời giải thích nào hông?
-
Ờ…thì không!
-
Chịu thành thật rùi hen. Diễn tệ
quá chàng ơi!
Rose nhếch môi cười đấm mạnh vào ngực nó, mắt
Rose long lanh như ngấn nước nhìn nó thật sâu.
-
Mon có tình cảm với Rose…
-
…
-
Hì nói đúng hơn Mon thích Rose,
Mon đã luôn quan tâm, bảo vệ Rose bất chấp Mon đang mang trong lòng nổi đau
không ai xóa nổi, Mon ở xa nhưng vẫn lo lắng nhưng hông muốn Rose biết vì Mon
hông thể yêu Rose. Ok…Rose hiểu điều này…nhưng Mon hông có quyền quyết định
Rose có yêu Mon hay không…ai cho Mon ngăn cản Rose?
Có giọt nước lại lăn dài trên gương mặt xinh
đẹp thản nhiên của Rose, khóe môi Rose chẳng khóc mà có ý cười, vẫn bình tĩnh
thì thầm đối mặt nó. Có một chút thở dài trong lòng, nó xoay người lại dịu dàng
lau đi giọt nước trong suốt ấy mỉm cười lắc đầu.
-
Vì việc này không đúng, là tội lỗi.
Chỉ là thứ tình cảm thích một cô gái khác biệt, à xinh đẹp nữa…Mon cũng thích
nhiều người lắm Rose biết mà. Mon không yêu…nếu không thể cho Rose thứ tình cảm
bình thường như người khác…làm sao Mon cho phép mình làm mất thời gian của
Rose. Không được yêu Mon…không đáng đâu.
-
Đáng hay hông Rose tự biết. Mon
hông yêu Rose kệ Mon, đó là chuyện của Mon. Mon hông có quyền ngăn cản người
khác có tình cảm với mình.
-
Không nên thiệt…vẫn là bạn tốt
cho Rose hơn. Thiệt! Mon đối với Rose đâu có khác mấy người theo đuổi Rose, thậm
chí Mon còn có cách nhìn tầm thường như họ, chỉ muốn lên giường với Rose. Rose
nhạy cảm như vậy chắc biết mà…
-
Người khác muốn gì là việc của
người ta, còn Mon muốn…Rose chấp nhận. Sao Mon biết Rose hông muốn với Mon, Mon
quên Rose là người sao hở…Rose lập dị, Rose thoáng hơn Mon nhiều.
Rose trừng mắt với nó, âm thanh thản nhiên
không một chút ái ngại về vấn đề nhạy cảm, nó cốc đầu cô nàng trừng mắt lại.
-
Tào lao. Thoáng cái gì mà thoáng.
Con gái con đứa ăn nói vậy đó…làm như tui không biết Rose sao ấy.
-
Hứ! Hiểu Rose…rùi trốn trốn né
né, kiếm chuyện cách ly Rose là sao?
-
Thì nói rồi! Tại không yêu…Mon
lăng nhăng lắm, đừng có mất thời gian. Nên tránh xa…ớ…
Nó còn chưa nói hết câu, trong lúc nó nói cô
nàng đã với tay cầm bình lên tu một ngụm…để rồi hung hăng dùng bờ môi màu máu
còn vương những giọt cà phê rượu cay cay, đắng nghét nhưng thơm nồng ấy đặt lên
môi nó nụ hôn. Đầu nó nổ oành cảm giác say, nửa muốn đáp lại, nửa thấy bực mình
vì Rose không thèm nói lý gì nữa. Nhưng…nó chẳng có cơ hội phân vân, càng không
thể nghĩ nhiều, môi nó nóng ran ngập tràn mùi rượu quyện vào vị ngọt từ môi
Rose, làm gì có ai cưỡng lại sức hút của Rose, cô gái lập dị đặc biệt…Không phải
lần đầu hôn Rose, nụ hôn chạm môi những lần Rose cao hứng cũng chỉ thoáng
qua…nhưng nụ hôn này rất khác, là lần đầu tiên nó chạm vào khuyên bạc lành lạnh
trên lưỡi Rose…vì đây cũng là lần đầu Rose hé môi đưa chiếc lưỡi mềm mại ấy vào
bên trong cuốn lấy nó. Không cho nó phản kháng, không cho nó nói lời nào, Rose
bật dậy ghì lấy nó, cả người Rose như ngồi lên người nó, bất chấp xung quanh, bất
chấp có ai đó đang ngó lên góc này hay không.
Rời môi nó ra, Rose mỉm cười đưa chiếc lưỡi đỏ
như màu máu liếm nhẹ bờ môi mình, chiếc khuyên bạc như lóe sáng dưới ánh đèn
màu đen đỏ trong đêm.
-
Muốn máu hoa hồng hông?
-
…
-
Rose cho Mon…bất cứ lúc nào Mon
muốn!
-
Phù…Rose có biết mình đang làm gì
không?
-
Hì quá trễ để hỏi câu này rùi!
Rose ngồi hẳn lên người nó, hai chân kẹp lấy
hông nó như muốn khóa chặt không cho nó vùng ra chạy thoát, Rose vòng tay kéo
nhẹ thứ gì đó sau lưng…để rồi khi Rose buông tay ra khẽ ưỡn người, chiếc áo da
màu nâu đỏ từ từ rời khỏi bầu ngực cao ngạo, ngọn đèn màu nâu đỏ nhạt nhoa chẳng
che mờ đi được làn da trắng mịn như cánh hoa hồng, chiếc dreamcatcher ôm lấy giữa
khe ngực Rose chảy dài xuống bụng như đang phập phồng trước gió theo từng nhịp
thở của cả hai. Nó gần như nín thở bởi tuyệt tác tự nhiên kèm theo hình cô gái
ôm nâng niu dreamcatcher hiện lên rõ ràng trước mắt, những sợi lông chim ôm lấy
vòng eo thon nhỏ, chiếc bụng phẳng lỳ phập phồng nhấp nhô…hai điểm nhỏ trên bờ
ngực tròn như khẽ run nhẹ bởi hơi thở nó phả vào. Rose nở nụ cười như đóa hoa hồng
rực rỡ trong góc tối, tay Rose cầm bình xoay người đổ ra ly nhỏ còn lại trên
bàn, nó khẽ liếc xuyên qua giữa tay và bờ eo trần trụi của Rose nhìn xuống dưới
gian phòng rồi mỉm cười lắc đầu trước sự bá đạo của Rose, giờ có ai ngó lên
đây, chắc gì Rose đã dừng việc này lại. Rose đưa ly rượu màu đen đỏ ra trước miệng
nó rồi nhếch môi, nó như kẻ say ngậm lấy vành ly, Rose nhẹ nhàng đổ rượu vào miệng
nó. Chợt chiếc bình thủy tinh nhỏ không biết từ bao giờ nằm trên tay Rose, máu
hoa hồng đặc sệt càng thâm thẫm bởi ánh đèn tối mờ trong đêm. Rose mở nắp bình,
môi nở nụ cười quyến rũ…vệt máu hoa hồng chảy nhẹ trên bờ môi cong màu máu ấy,
chẳng phải một giọt như bao lần, dòng máu hoa hồng của Rose chảy khỏi môi cô
nàng, nhẹ nhàng rơi vào bầu ngực trái như sợi tơ nhỏ, tuy mong manh tưởng chừng
không tồn tại nhưng thủy chung vẫn kéo dài nối bờ môi Rose với bầu ngực mình chẳng
có dấu hiệu đứt gãy.
-
Hì! Máu hoa hồng của Rose, Mon muốn
lúc nào cũng có…muốn tất cả của Rose…lúc nào Rose cũng cho phép.
-
…
-
Mon nói gần Rose là tội lỗi. Rose
hiểu…Vậy Rose sẽ trở thành một trong những người trừng phạt Mon, sa ngã với
Mon…
Rose nở nụ cười đổ tất cả máu hoa hồng còn lại
trong bình lên bờ ngực trần trụi mình, có giọt nước mắt đồng thời lăn khỏi mi
Rose, nhưng ánh mắt ấy vẫn trong sáng đến lạ, không một chút dao động, nó thấy
sự kiên định từ cách Rose nhìn nó. Rồi nó đưa tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt
ấy mỉm cười.
-
Yên tâm! Mon sẽ chịu trả giá cho
tội lỗi này. Sớm thôi!
-
Uhm! Cùng chịu…Rose rất vui lòng sống
bằng bản năng trước Mon.
-
Không đáng đâu.
-
Đáng!
Rose bật cười cuối người ghì lấy đầu nó áp
vào môi mình, Rose hoang dại nhưng lại dịu dàng đến lạ, không hừng hực như lửa,
không cuồng nhiệt đến điên loạn hư hỏng…mà dịu dàng mơn trớn bờ môi nó, ep ấp
như nụ hoa hồng dần hé nở áp chậm vào môi nó. Môi nó ngọt liệm…thơm ngát hương
hoa hồng…rượu cay đắng quyện vào vị ngọt ấy khiến nó chỉ biết thở nhẹ thật nhẹ,
nó sợ thở mạnh vị ngọt ấy sẽ tan vào hư vô. Rose nắm lấy cổ áo kéo nó dậy, chiếc
lưỡi vẫn không rời môi nó, cuộn lấy như muốn tất cả máu hoa hồng trên môi Rose
tan vào nó. Người như nó làm gì vượt nổi sự dụ hoặc từ cơ thể Rose, nó ôm ghì lấy
cơ thể Rose, say sưa ngấu nghiếng bờ môi mềm thơm màu máu ấy…bất chấp bên dưới
có người…nó cũng chẳng thèm quan tâm. Người như nó còn gì để ngại…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét