Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 50)

 



Chị Lê Vy ôm chiếc túi màu trắng kẻ xanh đi xuống đứng ở cửa bếp vẫy tay, nó ngập ngừng một chút rồi cũng chịu lò dò đi theo chị, kháng cự tiếp tới hồi bà cô Nguyệt vô là ăn hành ngập mặt chứ da không kịp hư đâu. Chỗ làm đẹp của mấy chị em là phòng khách, còn đực rựa như nó chỉ được nằm ngoài hàng ba như ông Vũ thôi.

-        Mon nằm xuống đây nào.

-        Đù! Được ca sĩ đắp mặt nạ luôn mậy.

-        Ngon lành cành đào.

-        Được lắm người anh em!

Ba ông anh nghe tiếng chị Vy ngẩn đầu dậy kéo mấy miếng dưa leo đắp mắt ra nhìn nhìn rồi cười hô hố giơ ngón cái với nó, co chân đá ông Vũ nằm xích qua một chút nó cũng chịu nằm dài ra nền gạch. Chị Vy kê đầu nó lên cái gối nhỏ không biết kiếm đâu ra sau đó vuốt vuốt tóc nó.

-        Mon nằm yên nhắm mắt nhé kẻo vào mắt.

-        Ủa cay không chị?

-        Không cay nhưng để mỹ phẩm vào mắt không tốt. Cấm cử động nhé.

-        À dạ dạ!

Chị Vy vẫn dùng một tay vuốt ve tóc nó, tay còn lại lấy đồ dưỡng da trong túi ra để xuống gạch, ông Tiến mò mẫm nhìn cười cười.

-        Đù mạ toàn hàng xịn luôn mày Vũ.

-        Nói thừa, mỹ phẩm ca sĩ người ta đó ku.

-        Đúng rồi đúng rồi!

Ba cha già hóng hớt lại cười hô hố, chị Vy cũng cười khúc khích.

-        Hihi anh Tiến hiểu cả mỹ phẩm con gái cơ.

-        Giỡn hoài em, anh Tiến em rành ba đồ quỷ này dữ lắm, vậy mới tán gái được chớ.

-        Đúng rồi đúng rồi, mỹ phẩm xịn Tiến đại gia nắm trọn trong tay em ơi…hai tư sáu ba năm bảy em gái nào sài hiệu nào anh Tiến thuộc lòng không trật em nào.

-        Kinh thế nhờ anh Tiến nhỉ.

-        Há há quá khen quá khen. Định mệnh anh em nói hay lắm, anh em im mịe hay hơn.

-        Haha!

Ông Tiến cười bẻn lẻn xua tay với chị Vy rồi co chân đá hai ông anh kia mấy phát mới chịu nằm xuống đắp dưa leo lên mắt mặc kệ sự đời. Được con gái sờ mặt thì cũng thích đó, đây còn là con gái xinh đẹp làm ca sĩ, dù không nổi tiếng lắm nhưng vẫn là ca sĩ, nhưng sờ thôi thì được chứ dưỡng da thì…nó không thoải mái chút nào, ớn lạnh rùng mình mỗi khi có dung dịch gì đó chảy trên da mặt. Nói chung tâm lý nó kiểu đàn ông xề xòa, ra đường mặc áo tay dài, vuốt xíu wash, xịt tí nước hoa với nó là đủ điệu đà rất mất thời gian rồi, chị của nó hay đè nó ra bắt đắp mặt, bôi cho ít son dưỡng môi khi trời lạnh mà nó còn kháng cự quyết liệt nói gì giờ bắt nó nằm cho chị Vy chăm sóc da đủ thứ bước.

-        Mon chẳng biết chăm da à, đi nắng về phải dưỡng chứ.

-        Không chị, em thấy ái ái sao ấy, không thích. Đàn ông đàn ang kỹ quá BD đó.

-        Hihi đàn ông cũng phải làm đẹp chứ, xem anh Tiến này, chả BD đâu anh Tiến nhờ.

-        Hơ hơ thôi em ơi thằng đó em nói không vô lỗ tai nó đâu.

-        Phải chăm thật xinh trai mới nhiều người yêu Mon nhờ.

-        Ấy thôi…em nhiều người yêu lắm rồi.

-        Hừ!

-        Uidaaaa…ấy em giỡn, đừng có nhéo, rách da mặt đó…hic hic.

-        Chỉ thế là giỏi. Thích nhiều người yêu không?

-        Không có…chắc chắn không có! Em thề!

Bà cô Vy hung hăng cào mặt nó mấy cái mới chịu tha tiếp tục xoa xoa vuốt vuốt gì đó nảy giờ phải nói biết bao nhiêu bước không đếm hết.

-        Chị Vy hằng ngày chăm sóc da kỹ dữ à, coi bộ chuyên nghiệp. Tưởng đắp mặt nạ gì đó là xong chớ.

-        Chị là con gái nè. Chả kỹ. Cả chị và con Chi đều người làm nghệ thuật nên phải biết chăm da chứ. Với cả bọn chị chẳng nhiều tiền thuê người hỗ trợ như người ta, hì hì tự chăm sóc cho nhau, đi hát bọn chị sẽ tự trang điểm chăm da hộ nhau.

-        À ờ…

-        Da bọn chị nhạy cảm lắm, nên chỉ sử dụng mỹ phẩm không hẳn phải đắt tiền, chỉ cần hợp với da bọn chị. Nên thi thoảng Quỳnh Chi đi quay không chịu sử dụng make của đoàn phim ý, người ta bảo nó làm kiêu. Lúc trước chẳng biết nên đi hát đi quay sử dụng nhiều mỹ phẩm khác nhau nên giờ da Chi nó yếu đi nhiều này, buộc phải chọn lựa nhãn hiệu hợp mới dám dùng. Thế nên chả bao người hiểu, chỉ bảo bọn chị kiêu.

-        Ừ. Kệ sau đi làm cứ nói rõ ai hiểu không hiểu thì thôi chị. Mỹ phẩm con gái hay đồ đạc gì cũng vậy, chọn đồ hợp với mình bình thường chứ có gì đâu. Mỹ phẩm nó ảnh hưởng cả sức khỏe, mấy chị làm vậy quá hợp lý. Sau ai ý kiến chị khóc nhè cho nó coi liền cho em.

-        Này này…không phải xỏ xiên nhau nhé, thích trêu không, chả nghiêm túc được bao câu.

-        Haha nói chứ mai mốt vô công ty em hợp tác, đi hát để em sắp xếp bà cô mặt mo bửa trước đi show của chị nha, thấy bửa chụp hình hai chị để mặt mo make cho, chắc sài đồ của mặt mo hợp đúng không?

-        Uhm! Mỹ phẩm của bạn gì ý nhỉ.

-        Kêu mặt mo được rồi chị.

-        Hihi đấy cứ thế bảo sao em ý hung dữ với Mon mãi, kêu người ta như thế chả bị đấm.

-        Hơ hơ quen rồi, kêu Mỹ mặt mo dễ thương mà, như chị Vy mít ướt đó.

-        Hứ! Thích kêu không, đấm cho giờ. À em ý tên Mỹ nhỉ.

-        Dạ.

-        Uhm mỹ phẩm của Mỹ gần giống loại bọn chị từng dùng ý.

-        Tốt! Sau đi hát bên công ty em, không hợp loại nào chị cứ nói, đừng để bị dị ứng. Ai ý kiến ăn hiếp chị nói em…em ra em lạy tụi nó cho.

-        Hihi thế cơ, mỗi Mon bắt nạt chị đấy.

-        Làm gì có…hehe. Mà xong chưa, em mõi quá rồi.

-        Hihi nào chưa xong, nằm yên cho chị.

-        Lâu quá! Làm sơ sơ thôi.

Nó là nó bức bối khó chịu lắm rồi, tay chân ngứa ngáy sắp không chịu nổi, ngồi chăm da nói chuyện với nó mà người chị cứ chạm sát bên tay nó, người thì thơm, dáng đẹp, da lại mát nhất là chân nè, làm nó ngứa tay chỉ muốn sờ vào. Không cần mở mắt nó cũng cảm nhận được chị Vy đang ngồi bệt, đôi chân dài ngay sát bên tai, chỉ cần nhích đầu qua một bên là được nằm trọn vào lòng chị, gần thế này mà không được chạm vô khó chịu lắm. Nghĩ là làm, nó làm bộ cử động người cho đỡ mỏi.

-        Xong chưa, em mỏi lắm rồi, mở mắt ra được chưa.

Vừa nói nó vừa lắc người nhích đầu ra xa như muốn chạy trốn, ngay lập tức bị hai bàn tay con gái kéo mạnh trở lại, dời hẳn khỏi vị trí cũ.

-        Yên nào! Định trốn à, chị mách Quỳnh Chi nhé.

-        Hic…mỏi quá. Cái gối nhỏ xíu đau đầu quáaaa

-        Hừ…cấm trốn đấy. Mon nằm yên nào, chưa xong mà.

Chị Vy cốc đầu nó một cái rồi kéo mạnh cứ như ôm giữ đầu nó vậy, đương nhiên âm mưu của nó thành công, cái gối nhỏ lọt qua một bên, đầu nó bị giữ ngay trên hai chiếc đùi mềm mại của chị.

-        Hứ! Tưởng chị chả biết Mon muốn gì à. Nham nhở chả ai bằng!

Không mở mắt ra chứ cũng cảm nhận chị Vy đang lườm nó hung hăng lắm, mà thôi được nằm chỗ khác vừa êm vừa mát rồi, chịu chút lườm cũng không chết được. Giờ mới thấy thoải mái nè.

-        Chỉ thế này là giỏi, hư thế nhờ.

Nó cười hehe tiếp tục nằm yên cho chị đẹp muốn làm gì thì làm, chăm da như vầy mới đúng chăm da chứ.

-        Hihi nằm yên. Cấm cử động nửa đấy!

-        Hehe rồi thì nằm yên!

-        Hừ!

Chị Vy cười khúc khích trước vẻ mặt đắc ý của nó, mấy nay càng lúc càng giống chị nữ thần, có vẻ biết thân thiết phối hợp có lợi cho nó hơn rồi đó.

-        Chị Vy mít ướt biết ăn lẩu mắm miền Tây không?  Ăn lần nào chưa?

-        Chị không! Quỳnh Chi bảo hôm nay chị Thủy nấu lẩu mắm ý, nên chị sẽ thử.

-        Ờ ăn thử đại cho biết, ngon lắm. Giống chị ăn mắm tôm ngoài kia, đổi lại nay mắm người ta làm bằng cá thôi.

-        Uhm tí chị sẽ ăn thử này. Nhưng ngoài kia chị không thích mắm tôm.

-        Ủa chứ không hay ăn bún đậu gì hả?

-        Hì món đấy chị với Quỳnh Chi đi ăn mãi, nhưng chị ăn cùng nước mắm.

-        Ấy không được, dân chơi gì nửa mùa vậy, tên món người ta là bún đậu mắm tôm, chơi gì ăn với nước mắm rớt mất chữ tôm người ta. Không được rồi.

-        Chả sao, chị vẫn thấy ngon.

-        Gì mà ăn phở không ăn hành, bún bò không ăn rau, giờ bún đậu ăn với nước mắm. Chơi vậy không được, em nói rồi, mai mốt đi ăn phải đầy đủ mới đúng món ngon chớ. Về SG em dẫn đi ăn bún đậu chị phải ăn với mắm tôm đi nha, trời phải nói hai đứa ăn mắm tôm xong ví dụ mà hôn nhau, ta nói nó nồng nàn yêu thương dữ lắm.

-        Hihi đấy lại luyên thuyên đấy. Đi mà ăn mắm rồi rồi hôn nữ thần của Mon ý, chị chả thèm hôn Mon kiểu đấy đâu.

-        Hơ hơ vậy không ăn mắm tôm chị mới hun em phải không. Cũng được, không ăn mắm thì không, hun em chay em chấp nhận được.

-        Ơ kìa…hứ…đồ điêu linh! Lừa chị nhá!

Chị Vy hình như hiểu ra liền đấm lên ngực nó thùm thụp. Mấy ông anh nằm bên kia phì cười hô hố theo.

-        Há há thấy chưa Vũ. Nghe bài dụ gái của thằng Mon chưa mậy. Bái sư nhanh.

-        Há há nói hay lắm Mon ơiii anh phục mày.

-        Đúng rồi đúng rồi! Nói hay lắm người anh em. Anh Tiến mày còn phia mới theo nổi mày!

-        Này nhá…thích trêu không mấy ông kia, em đấm cho giờ.

-        Hí hí!

-        Hừ! Tại Mon hết đấy, luyên thuyên mãi ghét thế nhờ.

-        Ơ cái này chị tự nói nha, sao tại em được.

-        Có im ngay không thì bảo, chị chả chăm da cho Mon nửa nhá.

-        Hehe!

Nó bật cười mặc kệ cô nàng đấm càng lúc càng mạnh lên người nó, chăm da kiểu này mới đúng là chăm da chứ, đêm mát mẻ, nằm dài có người mát-xa mặt, có người đẹp để chọc ghẹo, quá sung sướng, quá thoải mái.

-        Quỳnh Chi!!! Ra mà chăm da tiếp cho fan yêu của mày điiiii, cứ trêu tau mãi này, ghét quá này!

-        Hihi đấm mạnh vào sẽ ngoan ngay ý.

-        Hứ!

-        Chu choa…sướng dữ hen Mon, nay bày đặt dụ được con Vy chăm sóc cho đồ.

Đang hí hửng vui vẻ, tiếng bà cô Nguyệt đang đứng đâu đó gần nó tự nhiên vang lên, nó im miệng đang cười liền, bà cô này toàn làm mất hứng.

-        Ấy chị đừng có qua đây nha, cái này tại chị Thủy bắt em nằm cho làm nha.

-        Xời! Nảy kêu vô đắp mặt nạ cho bày đặt chê đồ, sợ BD đồ. Gái đẹp làm dùm cái nằm hưởng thụ liền.

-        Hic…

-        Hihi Nguyệt lại xem này, mặt Mon như này bắt ép mãi mới chịu chăm da đấy.

-        Đâu!

Nó là nó đơ người coi như không biết gì rồi đó. Hơi thở bà cô Nguyệt đang phả vô mặt xem xét nó, chị Vy gỡ một phần hình như là mặt nạ của nó lên, có ngón tay hình như của chị Nguyệt sờ lên má nó.

-        Uhm đỏ dữ trời. Ủa hồi trưa hổng đứa nào thoa kem chống nắng cho thằng thằng Mon hả. Mấy đứa cục cưng gì kệ Mon luôn hả mấy đứa.

-        Trời ơi! Hùi trưa em tính sứt kem mà ảnh né, chạy trốn mất tiêu á chị Nguyệt.

Tiếng Cycy nói vọng ra, hình như thêm mấy bước chân của vài người đi ra chỗ tụi nó đang nằm.

-        Tụi mày ra coi cái mặt nó nè. Đỏ lét hết trơn. Hừ! Ê Mon, hổng biết kỹ càng gì hết nha Mon, mai lột da thấy ghê cho coi!

-        Hic cái này…

-        Trùi! Đỏ lét thiệt nè Thanh.

-        Hừ! Cho hắn chết cũng được!

-        Mày sứt gì cho nó rùi á Vy?

-        Đây này.

-        Đâu để chị coi coi Nguyệt.

Tiếng chị Thảo tò mò đi lại, mấy cô nàng nhao nhao hình như né qua một bên nhưng vẫn có mấy bàn tay sờ sờ, mò mò khắp mặt nó. Có chủ tiệm spa lên tiếng rồi.

-        Trời đỏ lét luôn rồi. Nảy giờ hổng vô chị coi cho Mon.

-        Hơ hơ sao đâu, chị Vy mần nảy giờ cũng ngon lành rồi.

-        Uhm chị coi coi, giờ bé Vy đắp vậy được rùi, mai sáng chị xử tiếp cho. Về SG ghé tiệm chị làm kỹ lại mới được. Mấy ông đàn ông này vậy á, hổng biết nắng nôi gì hết. Thằng Vũ nhà chị nhờ nghe lời mới coi được chút nè, hồi đó mặt nó thấy ghê hà.

-        Nghe chị Thảo nói chưa Mon, về qua tiệm bả liền nghen. Mặt thấy ghê hà hổng ai chơi chung nghen.

-        Hic…hay là…

-        Im đi! Bớt cãi dùm tui! Đem cái mặt thấy ghê đi nhong nhong ngoài đường, mất mặt tụi chị nghen!

-        Ơ…

Mấy cô nàng kẻ cười người nói, sờ mó bàn tán đủ thứ chuyện làm đẹp, dưỡng da của nó, có bà chủ tiệm spa tham gia, tự nhiên cả đám xúm lại quanh chổ đám đực rựa đang nằm nói nói cười cười, lâu lâu lại có người mò mẫm lên mặt nó. Chỗ nó đang thưởng thức sung sướng việc vừa được chị Vy chăm da vừa được chọc ghẹo chị, tự nhiên thành chỗ mấy nàng bàn tán làm đẹp, quá đáng hơn chị Thảo lôi nó với mấy ông anh ra làm mẫu, hàng ba trước nhà hình như thành lớp dạy làm đẹp cấp tốc. An ủi duy nhất nó không bị mất đôi chân mềm mịn của chị Vy làm chỗ gối đầu. Hình như mấy nàng còn lôi sạch đồ mỹ phẩm kéo nhau ra hàng ba tiếp tục vừa làm đẹp vừa nói cười hi ha. Bốn anh em đành cam chịu số phận, nhắm mắt mặc kệ ai làm gì làm. Chị Thủy mà không ra cứu bồ chắc anh em đực rựa tụi nó tự bóp mũi nhau ngủm cho rồi, còn nó chắc sẽ úp mặt vô lòng chị Vy yên giấc luôn cho mấy cô nàng vừa lòng hả dạ.

Trừ nhà chị Thủy ra, ở đây toàn dân sống giờ quốc tế, từ hôm về chơi tới giờ nhà chú Năm mọi người cũng bị ăn ngủ trái giờ trái bửa. Không biết chú Năm chuẩn bị tống cổ cả đám về SG chưa, chứ qua 12h rồi mà cái nhà này vẫn sáng trưng đèn, tiếng cười nói nhoi hết lên, hên mà đất nhà rộng, hàng xóm bà con gần nhất cách cả cánh đồng chứ không người ta báo dân phòng xuống hốt cả đám.

Tầm này khỏi bàn ghế gì sấc, mấy cô nàng trải chiếu thẳng giữa sân như hôm kia, dọn hết đồ ăn nghi ngút khói ra chiếu, nó đốt thêm bếp than củi cho đẹp và để ai thích nướng thêm gì ăn thì nướng. Hai nổi lẩu mắm to đùng thơm phức đầy ắp cá đồng do chú Năm kéo lưới trước nhà kem thêm đống tôm cá đủ loại tươi ngon hết chỗ chê, chị hai dâu còn nấu thêm một nồi lẩu cá kèo lá giang đề phòng có đứa không ăn được mùi mắm. Món này coi bộ hợp với chị Vy và Quỳnh Chi nên hai cô nàng nhanh chân giành ngồi ngay nồi lẩu chua, chị Vy thích chua chua nên chị Quỳnh Chi buộc phải ngồi theo. Có chị Quỳnh Chi tất nhiên phải có nó rồi, vừa được ngồi với chị nữ thần vừa gắp được cả hai nồi, kế bên là chị Thủy, đúng là thiên thời địa lợi để nó tha hồ ăn mòn mỏ. Hai bà cô Đan Thanh, Nguyệt ban đầu cũng ngồi gần nó, nhưng rốt cuộc kéo nhau chạy chổ khác để được nhậu thoải mái khỏi bị nó nhìn, bửa giờ nó mới để ý cứ đi ăn uống thì thôi, còn có bia rượu là hai bà cô toàn lựa chổ xa xa hoặc khuất tầm nhìn của nó. Nó chưa nói gì vụ mấy nàng mê nhậu đâu, có điều hai bà cô tự có tật giật mình thôi. Sáng giờ ai cũng nhậu suốt nhưng về miền Tây, nhậu không đủ ngày đâu được tha, giờ này chú năm xách ra nguyên can rượu thiếu điều dư sức tắm cho hai bà cô mê nhậu đang núp núp né né sau vai mấy ông anh. Thiệt vừa bực mình vừa buồn cười với hai bợm nhậu xinh đẹp này, à phải kèm thêm bà cô Mimi nửa, giờ Mimi mà không mắc ở bên nhà ngủ với mẹ em thì đủ bộ ba mê nhậu làm người ta phải đau đầu. Ban đầu tỉnh mấy cô nàng còn hơi né né nó nhìn, thấm rượu rồi thì thôi quên đi, giờ nó có nhìn lòi mắt mấy cô cũng mặc kệ hò hét dzô dzô thiếu điều xăng quần cởi áo nhậu cho đã như cánh đàn ông. Nó đành thở dài bất lực lủi ra đống than nướng cua nướng tôm ăn một mình nhâm nhi trà đá. Tầm này ai cũng nhậu hăng máu lắm, ngoài chị Thủy với nữ thần của nó ra chắc không ai thèm để ý tới nó.

Thực ra cũng đâu ngồi đâu xa, đống than cách bàn nhậu có mấy bước chân, nó nằm dài ra một cái là có thể gối đầu lên chân chị Thủy hoặc chị Chi.

-        Miếng bò này mềm nè Mon.

Chị Thủy vươn người đút một miếng bò nhún dấm vô miệng nó.

-        Chà ngon à.

-        Hì ông tướng này khoái bò mềm tái vừa á Chi. Đưa bò gân là ổng bắt nấu thiệt nhừ mới chịu ăn.

-        Yêu cầu cao thế Mon.

-        Hehe bò dai mỏi miệng lắm. Em thích bò mềm, nhưng em thích chị nữ thần hơn.

-        Hihi lại luyên thuyên. Này ngồi dậy nướng đàn hoàng, cẩn thận bỏng đấy.

Nó làm mặt nịnh nọt nằm dài ra gác lên bắp chân trắng nõn của chị nữ thần, còn xâu tôm nó kẹp vô ngón chân nhịp nhịp kế bên lửa than.

-        Hai chị ăn lẩu mắm thấy sao? Ghiền chưa?

-        Hihi ngon đấy Mon.

-        Chị Vy sao chị?

-        Uhm ngon cực, nhưng chị vẫn thích món này hơn.

Chị Vy quay qua cười tươi chỉ tay vô nổi lẩu cá kèo, tuy nhiên cô nàng toàn ăn đuôi, cả buổi quăng khúc bụng cá kèo bắt nó ăn.

-        Ăn lẩu cá kèo gì toàn ăn khúc đuôi không tính là thích nha chị.

-        Hihi kệ! Chị thích thế, làm sao?

-        Ăn nguyên con mới xinh đẹp nha.

-        Ai bảo thế?

-        Em chứ ai.

-        Điêu linh!

Chị Vy bỉu môi không thèm để ý tới nó nửa, nó vẫn vẻ mặt cười cười nháy mắt với chị Chi.

-        Cũng hay! Chị Vy thích ăn chua, chị Chi thích ngọt vậy cũng chơi thân thành đôi.

-        Hihi đứa thích ngọt đứa thích chua sẽ được ăn nhiều món hơn đấy Mon.

-        Ờ cũng đúng. Hình như cuối tuần này diễn xong hai chị về HN hả?

-        Uhm chờ Vy hát một buổi chủ nhật bọn chị sẽ về. Sang tuần đến lịch chị quay.

-        Ờ buồn ghê, sắp bị xa chị nữ thần của em rồi. Em biết sống sao giờ.

-        Hihi thế chị bỏ Mon vào valli mang ra kia cùng chị nhé. Bọn cái Vân, cái Trang đang kêu gào mang Mon ra đấy.

-        Được đó. Ủa mà Vân, Trang là ai?

Nó xích người lăn qua đùi chị Thủy nheo mắt ngẩm nghĩ, chị Quỳnh Chi lườm yêu cốc lên đầu nó.

-        Ơ hay, Mon chẳng nhớ bọn nó à. Đã gặp hôm Mon ra kia đi Đại Lải đấy. Bọn ý xinh cực, thế mà Mon chẳng nhớ à.

-        Ủa có hả, em không nhớ, tại trong mắt em có mình chị Quỳnh Chi nữ thần của em đẹp thôi hehe.

Nó lắc đầu lại lăn qua chân chị Chi làm mặt nịnh, cô nàng cười khúc khích cốc đầu nó thêm cái nửa bỉu môi.

-        Điêu ngoa. Này nhá, bọn nó xinh hơn chị nhớ. Đừng điêu. Bọn ý kêu gào mang Mon ra chơi mãi ý, ra kia gặp bọn nó Mon chả lơ là chị ngay.

-        Không bao giờ, em nổi tiếng trung trinh, có mới không nới cũ, chỉ thêm chứ không bớt, hành động trời đất không tha lơ là chị nữ thần đó em không bao giờ làm nha.

-        Lại luyên thuyên rồi đấy Chi. Fan của mày hết thuốc chữa thật rồi ý.

-        Hihi đồ điêu. Này nhớ thế hôm ý ai mồm thì bảo em mê chị nhất nhưng chân lại lon ton chạy theo ăn trưa, nói chuyện với cái Vân cái Trang ý nhờ.

-        Ấy…có luôn hả. Mà phải hai chị đó không nổi tiếng bằng chị không?

-        Xem là thế đi!

-        Vậy đúng rồi, ai kêu chị là nữ thần cao cao xa xa chi, chị phải ngồi với mấy sếp, sao em dám mò theo.

-        Hứ! Mon làm kiêu nhé, chị bảo con Vy kêu Mon vào ngồi ăn trưa cùng bọn chị, Mon chả thèm còn gì.

Nó nheo mắt, thì ra là vụ này, giờ mới nhớ, thì ra lần đó sau lưng chị Vy có chị nữ thần mời nó vô ngồi ăn chung, vừa tính à thì ra thì gặp ngay ánh mắt ghét bỏ của bà cô Vy đang dành cho mình, nó rụt cổ lại cười trừ, coi bộ chị Vy còn ghi hận lần đó nó phũ với chị.

-        Hehe nhớ rồi, nhưng chị Vân chị Trang thì chưa nhớ mặt cho lắm, mà đợt nó em nhớ em ra phía sau ăn cơm với nhân viên cty em mà.

-        Hứ! Chả thế, hôm ý bọn cái Vân, cái Trang làm PG công ty Mon đấy, nên bọn nó ăn phía sau đúng không Vy?

-        Uhm…nhắc đến chỉ muốn đấm cho. Hừ!

Chị Vy trừng mắt hung hăng với tay đấm lên ngực nó một cái rồi quay đi không thèm để ý nó nửa, còn chị Chi vẫn lườm lườm, lần này lườm không yêu mà có chút hậm hực dỗi hờn.

-        Ấy cái này…đâu trách em được, trên đó toàn mấy sếp với khách mời, em nhân viên sao dám mò lên.

-        Điêu ngoa! Mon kiêu căng lơ là bọn chị nhé, đừng tưởng chị chả biết gì, bên cty Mon anh Ben ngồi đâu Mon dư tư cách ngồi đấy, các anh chị khách mời ai chả tiếp chuyện làm việc với Mon. Hứ! Đồ kiêu căng! Chỉ giỏi yêu chị bằng mồm!

-        Ấy! Không có, chắn chắn không có em mê chị thiệt mà, mê bằng mồm bằng cả tấm thân trung trinh này luôn.

-        Hihi luyên thuyên chả có tâm. Chả thèm trả lời tin nhắn hỏi thăm của chị còn gì.

-        Bậy rồi, em có trả lời đàn hoàng nha.

-        Eo ôi! Đàn hoàng lắm cơ, chỉ thấy nhắn ít tin mỗi khi có việc công ty Mon cần chị nhé. Đồ vô tâm!

Chị Thủy cười hì hì lắc đầu, đút thêm miếng thịt nóng nghi ngút vô miệng nó, hình như bà cô này đồng tình lắm với chị đẹp.

-        Uida…nóng quá chị. Hic cái này…tại em không biết hai chị quen nhóm em mà.

-        Ê ê…hai đứa nó tui giới thiệu cho ông nha ông tướng.

-        Ờ thì…ờ giới thiệu thì giới thiệu chớ, em đâu biết chị chơi chung với nhóm em đâu.

-        Hứ! Là vô tâm Mon nhé, chả yêu chị tí nào.

-        Ấy có yêu nha, đang yêu nè.

-        Điêu mồm!

Chị Chi lại lườm cốc một cái mạnh hơn lên trán nó, nhưng môi chị lại cười, nét mặt độc quyền lườm yêu này dễ thương cực kỳ.

-        Thôi thôi hỏi có câu Vân, Trang là ai mà kể lể tội em nhiệt tình dữ.

-        Chả thế, ai bảo Mon thờ ơ đáng ghét như thế. Thế giờ đã nhớ bọn nó chưa.

-        Chưa luôn haha lâu quá quên mặt bình thường mà.

-        Chịu thật ý, gặp cả ngày, ăn uống chung cả ngày, thế vẫn quên người ta.

-        Trời ơi event biết nhiêu người, sao nhớ hết. Mà em nói rồi, tại trong mắt em có mình chị nữ thần thiệt mà, người khác em không nhớ đâu, nhớ mình chị thôi hí hí.

-        Đồ điêu mồm, chả ai tin!

Chị Quỳnh Chi mở to đôi mắt tròn bỉu môi rút một đũa đầy thịt bò vừa nhún trong nồi ra hung hăng nhét vô miệng nó, nóng thiệt đó nhưng thôi nó ráng chịu cho chị nữ thần vừa lòng hả dạ. Nhìn nó đau khổ nhăn nhó vì nóng, chị Quỳnh Chi cười khúc khích lườm lườm, hành hạ nó bằng vẻ mặt lườm đáng yêu như vầy, nó tình nguyện bị chị lườm tới chết cũng được.

-        Mày nói hổng lọt vô đầu ông tướng này đâu nói chi mệt Chi ơi. Mày bỏ balo đem nó ra ngoài ngoải từ từ biết à. Trời ơi tau nói thử dẫn nó cho làm quen gái coi, cái miệng gặp là chọc ghẹo con người ta, đòi làm quen xin số cho đã xong về im ru. Tau bị mấy đứa mắng vốn hoài vụ này á. Thấy đứa nào đẹp cái kè kè chọc người ta, dụ tau xin số cho, xong về im ru, con gái người ta nhắn tin im ru. Chứng gì á!

-        Chịu thật! Thế chị chả mang Mon giới thiệu cái Vân cái Trang đâu, mất công bọn nó mắng chị chết. Mon không nhớ bọn nó đừng tiếc nhé, bọn ý xinh cực, này nhớ sexy lắm nhớ.

-        Xinh cỡ nào cũng không bằng chị nữ thần được, dễ gì em tiếc, em trung trinh lắm, thích mình chị Chi của em à…ấy mà đâu có hình nào hot của hai chỉ không, cho em coi với.

-        Hứ! Đừng hòng! Đồ vô tâm!

Cả ba cô nàng trừng mắt không thèm để ý tới nó nửa quay đi, chị Quỳnh Chi rút chân đẹp của mình lại khiến đầu nó rớt xuống gạch cái cụp, nó xoa xoa đầu cười ha hả bật dậy đá xâu tôm nảy giờ lo nói chuyện nướng cháy đen thùi vô đống than rồi giật ly trà đá Cycy đang uống gần đó đưa lên miệng làm ngụm thiệt đã.

-        Cycy ăn cua tôm gì không em, anh nướng cho nè.

-        Dạ ăn, nướng cho em đi.

-        Ok nướng liền. Mà uống vừa thôi cô nương.

-        Dạ anh!

Cô nàng nhăn mũi cười ngọt ngào dạ anh nhưng cái tay vẫn cầm ly rượu chị Thảo đưa qua. Nó lắc đầu bó tay kéo ghế nhỏ xíu ngồi xuống vớt thêm tôm cua để lên vỉ nướng, nói chung nướng ghiền ai ăn thì ăn.

Trời về khuya, lửa than vẫn hồng nhưng mọi người đều say gần hết kẻ ngồi người nằm la liệt khắp sân, về miền Tây kiểu này mới đúng kiểu sỉn quắc cần câu. Hai bà cô Nguyệt, Thanh ôm chị Ngọc, bé Nhiên, Cycy ngồi ngủ gục một góc sân, chị Vy như thường lệ nói chuyện với chị huệ xong ôm chị Quỳnh Chi nằm ngủ gần bếp than. Làm bạn với chị huệ còn có Ngân, Yến và chị Oanh do uống không quen rượu, hai bà chị Thảo Nghi sỉn vô ôm nhau khóc đã đời nằm ngủ trên đùi hai ông Vũ Tiến. Nói chung cánh chị em ai cũng sỉn trước ngủ say sưa, cánh đàn ông với chú Năm cũng quắc lắm rồi nhưng còn chiến đấu lai rai, ông nào cũng nhắm một con mắt híp một con mắt ngà ngà nói chuyện, lâu lâu ngóc đầu lên cụng ly đều, thiếu chút ông Vũ xưng mày tao huynh đệ với chú Năm. Nó phụ chị Thủy và hai chị dâu dọn dẹp đồ ăn, chỉ để lại một ít mồi khô trái cây cho chú năm lai rai với mấy ông anh, chén đũa xoong nồi dơ đều mang hết ra sàn nước rửa. Nó tính ngồi xuống phụ rửa thì hai chị dâu đều đuổi nó đi, chị Thủy cười ngọt ngào lén lút thản nhiên vỗ mông nó.

-        Cưng lên lấy mền gối xuống cho tụi nó ngủ đi Mon, để tụi chị rửa.

-        Đúng rồi đó cưng, lấy mền cho mấy đứa ngủ đi.

-        À dạ.

Nó trừng mắt bởi hành động quá sức cám dỗ của cô nàng yêu nữ rồi xoay lưng đi lại quăng thêm mấy bụi sả lên vỉ nướng để đuổi muỗi rồi đi lên lầu ba om mền gối đem xuống đắp cho mấy cô gái, kể cả ba chị bồ mấy ông anh nó cũng đắp luôn mỗi người một mền, còn mấy ông anh giơ ngón cái ra dấu good nó chỉ đá đít mỗi ông một cái, không cho cái mền nào, tính ngồi nhậu tới sáng mền mủng chi cho mệt.

-        Chị ơi nằm xích qua nè, nằm đó than nóng lắm.

-        Hihi!

Chị Quỳnh Chi ngoang ngoãn lăn thân hình dịu dàng của mình qua một bên, nó bật cười đỡ đầu chị nằm nhẹ lên gối, cô nàng mỉm cười xoa má nó rồi chỉ về chị Vy.

-        Mon bế Vy qua hộ chị nhé, say thế nhờ.

-        Dạ!

Nó nắm tay chị đặt xuống ngực cô nàng rồi đi qua ẵm chị Vy lên, đôi mắt đẹp nhắm tịt mất tiêu, nó thích chị nhất là đôi mắt, khóe miệng chị còn vươn vết đồ ăn có lẽ do làm bạn với huệ hồi nảy. Nó bật cười nhẹ ẳm chị lại đặt vào lòng chị Quỳnh Chi, sau đó dùng tay áo mình lau nhẹ đi vết dơ, đôi môi ấy lại sạch sẽ xinh xắn như thường ngày. Cô nàng cứ như chu miệng lên đáp lại bắt nó lau thiệt sạch mới chịu xoay qua ôm lấy chị Quỳnh Chi. Nó phải kéo đầu chị kê gối vào, chị Chi có phải con trai đâu mà chịu nổi cô nàng gối đầu lên tay cả đêm được. Đắp mền cẩn thận cho hai chị đẹp xong nó mới đứng dậy đỡ từng người nằm xuống chiếu, kê gối đắp mền đàn hoàng. Hai nhân vật nguy hiểm đang ôm nhau ngủ ngon lành trên bậc thềm, đỡ xong Cycy nằm xuống nó nhìn qua hai bợm nhậu cũng phì cười. Hai bà cô này công nhận có tài, ôm nhau ngủ ngồi vậy cũng ngủ được, ngủ thiệt chứ không đùa. Gỡ được hai cô nàng khỏi nhau cũng không dễ chút nào, nhất là bà cô Nguyệt, đụng vô giấc ngủ của chị thì ai cũng phải ăn vài cú ngắt nhéo trong vô thức. Tạm đỡ chị nằm xuống bậc thềm, nó ẳm Đan Thanh xuống chiếu ngủ trước vì em ngủ rất ngoang, không có hung dữ như lúc thức. Cũng không phải lần đầu ôm em khi ngủ nên không mất nhiều công sức đưa em nằm đàn hoàng xuống chiếu. Tới lượt chị Nguyệt cũng là người cuối cùng chưa an vị, lúc gỡ chị khỏi Đan Thanh thì chị phản ứng cũng đau người nó lắm, nhưng giờ mới vừa ôm chị lên tay thì cô nàng đã dụi đầu vào ngực nó một cách ngoang ngoãn, tay ôm nhẹ eo nó như con nít đang ngủ tìm được gối ôm vậy. Đây là lần thứ hai nó ôm chị đi ngủ, vẫn như lần đầu, nó mỉm cười cảm thán vì dễ dàng nhấc chị lên không mất bao nhiêu sức, người chị thật sự nhẹ đến khó tin, chẳng giống sức nặng cơ thể của một cô gái cao ráo, có tập gym chút nào, đang nghĩ có nên ôm chị đi kiếm cân lúa của chú Năm cân thử hay không, nhưng thôi, mất công người ta nói kiếm chuyện để được ôm con gái nhà người ta đi long nhong khắp nơi. Đặt chị xuống bên cạnh Đan Thanh, gỡ tay chị khỏi hông mình đưa qua eo Thanh, nó cũng phải phì cười vì chị Nguyệt lại giống con nít kiếm được gối ôm khác, chép chép đôi môi cong cớn ôm chặt lấy chiếc eo thon của em, kéo đầu em sát vô ngực mình. Mũi chị chun chun lại hít hà nhè nhẹ trên tóc Đan Thanh cứ như xem mùi gối ôm này khác mùi nó hay không vậy.  Bất giác nó mỉm cười đưa tay vén tóc chị sang đặt lên vành tai, rồi nó mân mê nhẹ nơi đó bằng hai ngón trỏ và cái, những đốt tay còn lại cũng như trượt trên má chị, cảm giác trơn nhẵn mịn màng như lan tỏa từ tay lên môi nó. Má chị đẹp thật, cả chiếc môi cong hung dữ thường ngày này nửa, lúc nào chị cũng ngoang như vầy có khi nó đã nhận ra chị từ lâu, ai kêu thường ngày hành nó dữ quá chi để nó toàn trốn trốn né né chị. Nó cười, cũng chỉ lúc chị ngủ mới dám nhìn chị gần thế này, lúc thức mặc dù đẹp hơn nhưng cho vàng nó cũng không dám nhìn lâu, nhìn gần chứ nói gì ngồi mân mê mặt đẹp nảy giờ.

“Phù! Mình đã gặp nhau chưa chị nhỉ, đã nhìn lâu vầy rồi, đã chạm tận tay vầy rồi, nhưng vẫn không nhớ được gì, chán ghê…Mệt không thèm sờ lén chị nửa, mặt đẹp thì hay lắm sao, ở đó chơi một mình cái trò hack não của chị đi nha”.

Nó lắc đầu thở dài lướt nhẹ tay lên môi chị trong vô thức rồi đứng dậy trả chị lại cho thế giới an tĩnh, không nghĩ được gì thì thôi. Nó lò dò ra sàn nước, ba chị em nhà chị Thủy cũng rửa xong đống đồ dơ, chị Thủy đang cầm vòi xịt kỳ cọ tay chân mình.

-        Xong hả chị, chị hai chị ba đâu?

-        Vô nhà ngủ rùi cưng. Tụi nó yên hết rồi hen, mấy ổng còn nhậu hông?

-        Còn! Mấy ổng tính đấu với chú Năm tới sáng.

-        Hihi ba chị kêu dẹp thằng rể nhí ra đi, tại nó trốn nhậu với tau.

-        Hơ hơ rồi chị có loại không?

-        Loại chắc rùi. Hihi lại chị rửa tay chân cho nè.

-        Đòi loại kéo em lại chi cô nương.

-        Hí hí khoái dzậy đó.

Chị Thủy cười khúc khích kéo nó ngồi xuống xịt nước, xà phòng thơm kỳ cọ tay cho nó. Nể chị đẹp mới cho rửa tay thôi nhé, chứ tay nó có dơ gì đâu, toàn mùi thơm con gái đây nè. Giữa đêm, trời hanh hao gió nhẹ, nước mát rượi chảy tí tách qua kẻ tay, chân. Nói là rửa chứ thực ra hai đứa rảnh không gì làm ngồi nghịch nước cho mát.

-        Chai này mùi khác hả chị, thơm đó.

-        Uhm chị mới khui á, mùi này hổng thơm bằng chai cưng mà mát hơn nè.

-        Ủa chai em trưa mọi người xịt hết hả?

-        Hông! Mà quỷ Nguyệt nó xịt ghiền ha sao á, giấu luôn rùi.

Nó bật cười, có chai xịt miệng cũng bị xu mất.

-        Chị không mệt hả? Sỉn nhiều chưa đó?

-        Hông! Nảy ngủ quá trời. Hihi giờ này ở trển chị còn làm chứ bộ, dễ gì sỉn.

-        Ờ tự hào quá ha.

-        Hì làm nghề này mới giờ sỉn là banh xác lâu rùi, hổng tới lượt cưng vầy với chị ha.

Chị Thủy cười nhẹ kê chiếc môi thơm còn vươn mùi cay cay trên đầu lưỡi hôn lên môi nó. Rời nó ra, chị cười ngọt ngào kéo tay nó đứng dậy đi dọc đường lát gạch tàu, hai tay cắp sau lưng, thi thoảng nhún nhẩy xoay người như trẻ con.

Cạch! Gâu gâu!

Tiếng mở cửa chuồng chó giòn tan, hai con bẹc-giê to như gấu quẫy đuôi mừng rối rít chạy vèo ra sân nhà trước.

-        Ủa mấy ổng còn nhậu thả chó ra được không đó cô nương.

-        Khóa cổng cầu rùi nè, giờ hổng ai đi qua đi lại nhà dưới này đâu cưng, ba chị nhậu tới sáng cho coi.

-        Ờ ờ!

-        Hihi! Hayzaaaa mai về trển rùi!

Chị Thủy cười hì hì giang tay chạy nhanh về phía trước rồi dừng lại ngay mép sân bê tông cao, nó mỉm cười dựa lưng vào cột nhà nhìn theo, bên dưới là khoản vườn đủ loại cây cảnh, không ít trong số đó đang tỏa hương hoa theo gió, xa hơn bên ngoài hàng rào là cánh đồng lúa sắp vào mùa gặt trải dài vào màn đêm. Tâm trạng này cũng giống nó mỗi khi sắp rời quê trở lại thành phố, tuổi thơ của chị ở đây, gia đình ở đây, dù sao về SG xô bồ bận rộn kia như một chiếc lồng giam mang tên kiếm tiền, tránh sao khỏi cảm giác man mác không tên.

Cách…keng…phụt!

Tiếng zippo giòn tan, ngọn lửa phụt lên sáng bừng gương mặt hồng hồng của chị để rồi vụt tắt, khói trắng hòa vào gió bay lên trời. Môi chị ngập trong màu khói trắng, xinh đẹp đến nao lòng.

-        Sáng cưng chở chị đi thưa má 9 chị hen, mai mình về mất tiêu rùi.

-        Uhm thì đi. Chị hay nói má chị gọi má chị nhắc là má 9 phải không?

-        Đúng rùi nè, hồi má chị mất, má 9 nhận chị làm má nuôi luôn nè, hì hì má chị ba còn chắc chị thêm má nửa nè.

-        Không buồn nhiều nửa, còn ba mà. Mai mốt làm gì làm về thăm nhà thường hơn, em đi với chị.

-        Hihi biết rùi. Mà nghe tui hỏi nè.

-        Hả gì nửa?

Nó chột dạ ngừng hút thuốc từ tay chị Thủy nheo mắt nhìn chị, kiểu mắt này giống xử tội gì đó, nó gặp nhiều nên nó quen lắm.

-        Hùi sớm trốn đi chơi với ai đó Mon?

-        Cái này…

-        Hửm?

-        Hehe chị biết rồi hả?

Chị Thủy híp mắt cười chu môi khúc khích.

-        Hihi con Thắm nói chị á.

-        Haha!

Cô nàng khoanh tay trước ngực tủm tỉm cười hất mặt nhìn nó.

-        Bửa nay thể hiện được đó hen, mà bộ cục cưng chê gái quê hở, nay ngoang bất ngờ ghê.

-        Là sao?

-        Hihi con Thắm nó kêu cưng bửa nay thờ ơ dữ lắm, tụi nó nói chuyện hổng xi-nhê cưng luôn. Sao dzạ Mon? Làm trai tốt bất tử ha sợ chị biết dzạ Mon. Hí hí, uổng công chị tính làm mai tụi nó cho Monnnn.

-        Haha!

Nó bật cười trước vẻ mặt vừa tò mò vừa hài lòng điều gì đó của chị Thủy, hít sâu một hơi thuốc, nó đưa tay xoa lên tóc rồi nhìn chị mỉm cười.

-        Em và chị quan hệ như giờ rồi, sao em chọc ghẹo chị Thắm cho được hả cô nương. Chị biết tính em mà, chị Thắm là em họ chị chứ ai lạ đâu.

-        Hì con Thắm bỏ qua nghe cũng được, mấy đứa bạn nó đâu dính dáng tui đâu? Sao vậy ta?

-        Không có sao gì hết, coi như em không có hứng đi.

-        Hihi!

Chị Thủy dựa đầu vào ngực nó, hai chân co lên như con mèo cuộn tròn gác lên chân nó đung đưa. Chợt chị ngẩn lên nhìn nó thật sâu, mắt long lanh chớp nhẹ.

-        Mon nè! Tự nhiên chị nghĩ…Mon giữ khoản cách với con Thắm vậy…

-       

-        Suy ra…chuyện cưng với bé Thanh sao giờ?

Nó khẽ sửng người giây lát, khói thuốc hắt ra từ miệng, mắt có một chút cay vì khói rồi nó cúi đầu nhìn chị Thủy thật sâu, miệng nhếch nhẹ lắc đầu.

-        Thanh hả…không thể. Có lẽ…sẽ không!

-        Hic…không hả Mon?

-        Ừ!

Nó thở hắt ra cười cười, chị Thủy chớp chớp mắt thở dài, nó và chị đều không nói rõ ràng, nhưng chắc đều hiểu lời nhau.

-        Nếu vậy…bé Thanh làm sao giờ.

-        Không có trăng sao gì hết…

Nhìn gương mặt có một chút lo lắng, một chút không rõ cảm xúc chính mình của chị Thủy, nó nhìn thẳng vào mắt chị, tay kéo chị vào lòng đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ, hít hà mùi hoa nhài từ cơ thể chị rồi nó đẩy nhẹ chị ra ngay tầm mắt mình.

-        Nghe em nói một lần, sau không nói nửa nha. Chị như vầy với em rồi. Chị biết em sao mà đúng không? Em không chắc chị như thế này với em vì cái gì, mối quan hệ tụi mình là đặc biệt. Em biết chị chấp nhận, tự nguyện vui vẻ như giờ với em, trước giờ chị toàn lo lắng quan tâm em, thậm chí dành hết mọi thứ chị có cho em kể cả cơ thể chị. Trong khi đó em lại không thể dành cho chị một mối quan hệ bình thường như mọi người bình thường khác, em biết chị chấp nhận, chị vui vẻ không quan tâm. Nhưng như vậy quá đủ rồi, chị chấp nhận đánh đổi thời gian quý giá của con gái cho em đã thiệt thòi nhiều lắm rồi, em không muốn chị phải lo lắng nhiều hơn về chuyện của em với Thanh hay đứa con gái nào khác, rất không công bằng với chị. Em không thích khi mình ở với nhau chị cứ suy nghĩ, lo lắng cứ như sợ em sẽ đánh mất Thanh, vuột mất tình cảm với người này, lỡ duyên với đứa con gái nọ.

-       

-        Tuy em là người xấu, thậm chí rất tệ, lăng nhăng. Chị ấy không còn, không ai là duy nhất hết. Nếu đã vậy em còn để chị bên cạnh em suốt ngày cứ lo lắng suy nghĩ chuyện em với cô gái khác, thật sự không công bằng cho chị. Từ bây giờ…em muốn chị biết mỗi khi mình gần gũi nhau, chỉ có chị mà thôi. Chị không được nghĩ nhiều nửa mà phải nuông chiều cảm xúc của mình, nuông chiều niềm vui từ tâm hồn đến thể xác của chị, hết lòng làm chuyện chị thích, làm chuyện chị cảm thấy vui là đủ rồi, không nghĩ dùm người khác. Hiểu chưa…

Nó mỉm cười, chị nhìn nó, mắt chị dường như long lanh xinh đẹp ánh lên điều gì đó không rõ hình dung. Chị mỉm cười ngọt ngào thở nhẹ phả hơi thở thơm thơm hòa quyện vào mùi hoa nhài tỏa ra từ cơ thể mình, khẽ gật đầu.

-        Dạ! Chị…hì…em biết rùi!

-        Hả?

-        Hi hi…Yêu em đi…

-        Ơ…

-        Anh! Yêu em đi…nhanh…yêu em đi!

-        Ơ…ưm…

Miệng nó không còn kịp nói lời gì đã được chiếm lấy bởi nụ hôn tưởng chừng như lửa, vị ngọt ngọt, vị cay cay quấn lấy và ngập tràn trong khoan miệng nó. Nụ hôn cuồng nhiệt tưởng chừng như lần đầu tiên được quấn lấy nhau, ngực chị như hai ngọn núi lửa ép chặt vào ngực nó, tay chị như xé toang chiếc áo mong manh của mình, chị nắm lấy tay nó đặt lên ngực mình, bấu chặt, chà sát như thể muốn tay nó mơn trớn chị thật nhiều thật mãnh liệt để nó cảm nhận nhịp tim chị gần như đang đốt lên ngọn lửa tình hừng hực. Tiếng rên rỉ lớn dần, càng lúc càng gấp gáp phát ra từ chiếc môi không còn nguyên vẹn hình hài thơm ngát đến say lòng, hình như chưa bao giờ chị muốn hòa tan vào nó mãnh liệt như bây giờ. Dáng vẻ chị thật sự đã hóa thành yêu nữ quyến rũ không lối thoát cho kẻ đang quay cuồng nhận lấy tất cả từ cơ thể không xương ấy. Nó ngã vật ra giường, môi rung rung dán mắt lên những đường cong tuyệt tác như nữ thần xinh đẹp nhất đêm nay, cả những giọt mồ hôi đang lăn dài trên cơ thể trắng hồng không tì vết trước mặt, môi chị nhếch lên liếm lấy môi chính mình, nụ cười ấy có thể hạ gục bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy chị lúc này, hừng hực đốt cháy ngọn lửa bản năng của cả nó và chính chị. Tay chị cho vào túi nó rút ra chai xịt miệng ban nảy, chị nháy mắt cười hi hi giọng cười lả lơi gấp ngàn lần mỗi ngày.

-        Bửa nay ghi điểm anh bỏ qua người khác vì em. Hì…em bù em cho anh nha…cục cưng của em…hí hí…

Nó rùng mình nhìn gương mặt lả lơi của chị, nó giật thót trong bụng khi cơ thể trần trụi của cô nàng cong vênh như nữ thần cao ngạo trên cao, tay chị đưa lên xịt mấy cái thứ dung dịch thơm ngát màu xanh ấy vào miệng mình, chị quăng chai xịt miệng qua một bên, liếm liếm môi.

-        Dành cho anh hết…tất cả cho anh…hí hí.

-        Ấy…khoan…tính…tính làm gì…chơi trò gì đó.

-        Hí hí! Yêu anhhhhh!

-        Khoan…á…cay quá…hơ hơ...

Rồi xong…nó toát mồ hôi lạnh, cứng đơ cả người nuốt nước mắt hí hửng thở dài…rốt cuộc cũng không thoát được cái trò hư hỏng của con yêu nữ đáng yêu này. Hình như bửa giờ về đây, không thấy bửa nào được cô nàng tha cho, vắt kiệt hết tấm thân trung trinh của nó, sao tự nhiên hối hận thoại quá trời hồi nảy với bà cô yêu nữ này ghê.

Tiếng rên rỉ, thở gấp, tiếng thì thầm nỉ non vang vọng cả căn phòng. Tấm thân trung trinh của nó bị được cô nàng yêu nữ tưởng chừng ngấu nghiến không còn chỗ nào để dành cho người khác nửa, nếu nhai được thịt người thì chắc nó không còn sót cái móng chân. Yêu nữ cuồng nhiệt không còn chút hình tượng nào, chị nói dành tất cả cho nó, thật sự đêm nay chị đã làm như bản năng trong lời nói của mình, không giữ gìn chút nào cơ thể mình.

Ngọn lửa tình ấy, những trò hư hỏng ấy…dường như sắp bằng chị của nó mất rồi. Chợt nó bật cười xoa nhẹ trên tấm lưng mịn màng còn vương những giọt mồ hôi thơm ngát lửa tình. Chị của nó cũng đã từng như thế này, dành tất cả cho nó, hư hỏng đến phì cười. Chị của nó có thể như con nít dễ thương ai ai cũng yêu mến, lúc lại như một đóa hoa cúc tinh khôi dịu dàng để người ta nâng niu, lúc ơ bờ cao ngạo làm nữ hoàng khiến người khác chỉ dám nhìn lén từ xa…Cơ mà không biết từ lúc là của nó, chị ấy đọc tiểu thuyết hay coi phim ảnh gì đó đã đời học theo phán một câu xanh rờn…em muốn ban ngày làm vợ đáng yêu đảm đang giỏi giang của anh, ban đêm hóa thú trên giường, anh cũng vậy nha. Nó đã cốc chị mấy cái thiếu điều sưng cả đầu chị, nó kéo chị xuống đánh đỏ cả mông chị, nó đã lục tung lịch sử máy tính để tìm coi chị học đâu ra, vừa bực mình vừa buồn cười khi cái miệng người yêu tinh khôi nữ hoàng của nó dám nói mấy câu “vớ va vớ vẩn” như vậy. Nó đã sốc toàn tập, bó tay toàn thân với cái tư tưởng không biết đứa nào trong phim ảnh tiểu thuyết dạy hư chị, dù nó tình nguyện hay không thì thật sự chị đã làm như lời chị tuyên bố, không chỉ hóa thú, mà hóa yêu nữ, yêu tinh, hóa thành cái thứ gì nó cũng bất lực không còn ngôn từ nào diễn tả ngoài cười như mếu. Nó đã thật sự bị chị làm cho nghiện cả tâm hồn, nghiện tình yêu, nghiện tính cách, nghiên luôn cơ thể chị…chị trói nó hoàn toàn không lối thoát. Haha…nếu không nghiện đến vô phương cứu chữa thì…có lẽ “chị” đã không phải người duy nhất trói được tim nó. Ít nhất cho đến bây giờ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 103)

  Xoẹt…phù! Nó phun nhẹ khói thuốc lên trời, một tay xoa nhè nhẹ trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, chị Thủy rên rỉ khe khẽ trong hơi thở dần t...