Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 65)

 


Khoản nửa tiếng sau ông Tiến đón chị Vy về tới. Bà cô Vy mặc váy ngắn màu trắng kiểu nữ sinh, áo thun hồng khoác bên ngoài áo màu trắng có những đường kẻ màu hồng, giày boot trắng tôn lên đôi chân dài miên man. Lúc nảy chị Quỳnh Chi rất thu hút nhưng lúc này mọi ánh mắt lại chuyển sang dán lên cơ thể chị, dù sao khi chị diện đồ đi diễn vẫn thu hút hơn so với chị nữ thần chỉ mặc quần áo bình thường. Vừa thấy nó cô nàng liền làm bộ mặt không thèm để ý, mặt dỗi nhưng chính hai chiếc má hồng hồng vì uống bia khiến cô nàng thêm phần dễ thương, đôi mắt ướt át ấy đủ sức nhấn chìm mất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy. Chị Vy cắn môi đi lại đứng trước mặt nó, miệng hừ hừ như trẻ con làm nó nhịn cười suýt nổ phổi. Cô nàng bất ngờ giơ tay đánh một phát lên mông chị Quỳnh Chi làm chị giật mình bật dậy khẽ a một tiếng, nó trợn tròn mắt ôm lấy vai chị, nếu là người khác nó đã xoa mông dùm ngay, bà cô Vy thiệt tình, chị đẹp của nó đang ngủ ngon chơi đánh thức vậy đó, có tét mông phải kêu nó chứ.

-        A…uidaaa Mon…dám đánh chị?

-        Ấy em vô tội, em cũng muốn đánh mông chị lắm cơ mà không phải em nha.

-        Hic hic đau thế…Mon nham nhở…

-        Em oan quá…chị Vy đánh mà. Không tin đưa mông đây em đánh lại cho coi, cảm giác khác liền. Đâu đưa đây!

-        Hihi chị đấm cho giờ. Này con kia, thích gây sự không?

-        Hừ! Ai bảo mê trai bỏ tau. Đồ chết bầm!

-        Hihi eo ôi đi chơi cả đêm biết giờ về cơ.

-        Ai bảo chả đi cùng tau.

-        Eo! Đi cùng để uống bia cả đêm à. Thế có uống nhiều không? Ngồi xuống xem nào!

-        Hứ! Đừng quan tâm đến tau!

Nó phì cười, hai cô nàng đối đáp chẳng thấy căng thẳng chút nào, chỉ thấy buồn cười như hai đứa con nít. Chị Vy phụng phịu ngồi xuống, chị Quỳnh Chi ngồi dậy cười khúc khích kéo lấy chị Vy thầm thì to nhỏ, tay cứ xoa xoa chân cô nàng dỗ dành. Không biết dỗ kiểu gì tự nhiên bà cô Vy xoay qua hung hăng ngắt nhéo nó. Thôi nói chung số nó con rệp, bao nhiêu hành của cô nàng trẻ con này quăng ra nó cam chịu hết cho chị vừa lòng.

-        Thôi được rồi, ngắt nhéo đã chưa cô nương, đưa mặt em coi coi. Uống nhiều không đó?

Nó cười cười kéo mặt chị Vy quay qua xem xét, mùi bia phả ra từ miệng cô nàng đủ biết cô nàng uống không ít, nó lắc đầu chuyển mắt dò xét cơ thể mềm mại của chị cười tủm tỉm.

-        Sao nay đi chơi có ai đụng chạm gì chị không, nói em biết em xử lý nó cho.

-        Điên à! Toàn con gái, ai cần các người quan tâm tôi?

-        Haha dỗi gì chứ, được đi quẫy cả đêm thích dữ rồi, thấy tụi em chỉ được ngồi cà phê ăn mỳ xào không, đâu được chơi vui ăn ngon như chị.

-        Hừ! Thích ngon không? Đồ nhẫn tâm bỏ rơi tôi.

-        Bỏ cái giề mà bỏ, cưng còn không hết. Nay đi chơi ăn được nhiều không?

-        Eo ôi chả ăn được bao, bọn ý toàn bắt đứng cả đêm, mõi nhừ chân đây này, chả ai thương tôi.

-        Haha rồi thì thương, không thương có người khóc rồi sao dỗ.

-        Hừ hừ!

-        Co chân lên đây, muốn bóp chân chứ gì?

-        Hừ!

Cô nàng bỉu môi không thèm nhìn cái mặt nịnh nọt đáng ghét của nó nhưng chân vẫn co lên gác trên chân nó, đầu chị dựa vào vai chị Quỳnh Chi đưa mắt nhìn tivi, chị Quỳnh Chi cười khúc khích lắc đầu tỏ vẻ bó tay, nó nhún vai đáp lại rồi nhẹ tay cởi giày chị ra. Chị là người đẹp mà, chân mang boot nhưng vẫn không có mùi, chẳng bù như nó cởi giày ra chỉ muốn chặt chân cho rồi. Mang boot cao cả đêm, đầu ngón chân và cổ chân chị có vài vết hằn đo đỏ, nó xoa nhè nhẹ lên chân chị khẽ lắc đầu, hát nhảy vũ đạo cả tối không đau chân mới lạ.

-        Cho anh mấy khăn lạnh người đẹp ơi!

Nó vẫy tay nói lớn với cô nàng nhân viên đằng xa, chờ có khăn lạnh nó xé khăn bọc thêm cục đá nhỏ rồi chà nhè nhẹ lên chân chị nơi có những vết đỏ, tay còn lại bắt đầu xoa xoa, bóp bóp khắp bắp chân mềm mịn của cô nàng.

-        Sao chị? Nay đi gặp chị Hà Nhi gì đó thấy ổn không? Tính tình chị đó ok không?

-        Có lẽ ổn, bạn ý rất thân thiện. Sau này vào đây bạn ấy sẽ giới thiệu chị hát một số điểm cà phê, tuy tiền không nhiều những xem như có một ít thu nhập thường xuyên hơn. Bọn chị mới gặp nhau lần đầu tiên nên chưa đánh giá được ý.

-        Ừ vậy tốt, chờ sau chị vào gặp gỡ nhiều hơn chắc hiểu nhau hơn. Yên tâm, ở trong này quán cà phê cần ca sĩ nhóm nhạc nhiều lắm, cơ hội đi hát ngoài hát cho công ty em rất nhiều, ít nhất em và chị Thủy sẽ hổ trợ hết mình.

-        Hừ! Hết mình kiểu bỏ chị một mình như nay à? Chả cần Mon lo.

-        Hơ hơ cứ nói vậy hoài. Mà chị Vy mai hát cho bên em nhỉ?

-        Eo ôi lo cho nhau thế đấy, ngay cả chị hát cho công ty Mon chả biết.

-        Hic thì chỉ biết sơ sơ, em có làm bên phần ca hát, ca sĩ đồ đâu. Chừng nào dính event, chương trình quảng cáo này nọ em mới nắm được chớ. Mai hát ở đâu đó?

-        Hừ! Mai chị hát ở sân khấu XX.

-        À rồi rồi em biết chổ này! Vậy mai em đền bù đưa chị đi hát nha, cho chị Quỳnh Chi ở nhà chơi với dế.

-        Hừ! Chả thèm!

Chị Vy bỉu môi tỏ vẻ không cần mắt dán lên tivi, chị Quỳnh Chi cười khúc khích lén đưa tay nhéo hông nó một cái.

-        À quên! Chị ơi mai sáng đi chung với em lên công ty chơi nha, sáng chắc đâu việc gì hả?

-        Uhm bọn chị không, lên công ty Mon việc gì đấy?

-        À ờ mai em cho casting diễn viên phụ quay clip quảng cáo tuần sau nè, sẵn đưa hai chị theo chơi. Mai mình đi ăn sáng uống cà phê xong ghé công ty em chơi nha.

-        Hì! Chị đi cùng Mon!

-        Hehe chị Vy! Đi với em nha!

-       

-        Ớ…đi nhé người đẹp?

-        Hừ!

Cô nàng bỉu môi không thèm trả lời, nó cũng không hỏi thêm, chị Quỳnh Chi đi đâu đương nhiên chị Vy theo đó, bà cô có dỗi cũng dồn hết lên đầu nó. Bình luận trước trận đấu đã bắt đầu, nó để hai cô nàng trò chuyện linh tinh quay qua chém gió với ba ông anh, tay vẫn không quên xoa bóp chân cô nàng ca sĩ trẻ con. Chờ một chút trận đấu siêu kinh điển cũng sắp khai màn, chị Vy chịu ngồi dậy uống nước không mè nheo bắt nó bóp chân nữa. Nó với ông Vũ nhìn chị Quỳnh Chi một lúc rồi nhìn qua chị Vy vài phút rốt cuộc hai anh em nhảy qua dụ dỗ chị Vy mặc luôn áo real của ông Vũ cho đủ phong thủy đẹp, có hai cô nàng mặc áo trắng chẳng lẽ không đè nổi hai cha già đực rựa mắc áo xấu hoắc phe bà xã sao. Chị Chi mặc quần jean áo cầu thủ đẹp một thì chị Vy đang mặc váy ngắn, đi boot giờ chơi thêm áo cầu thủ phải nói đẹp hai, không chỉ phe nó mà hai cha già phe bà xã cũng rớt cả mồm, suýt thì hai ổng bàn nhau gọi gấp hai cô nàng khác trong nhóm đi ra mặc áo bà xã trấn lại phong thủy từ cơ thể mấy chị đẹp. Kêu ai ra cũng vậy thôi, cùng lắm hai phong thủy đẹp đấu hai, bên kia chấp bên nó nữa trái mà, kèo này bên nó bừng bừng khí thế ăn chắc.

Lần này kèo tới ba củ mỗi người, rút kinh nghiệm lần trước, ông Vũ sống chết cũng không cho hai phong thủy đẹp ngủ gục nên dù không tình nguyện lắm, hai chị đẹp buộc phải thức coi đá bóng, hò hét cùng cánh mày râu. Thực ra có muốn ngủ cũng không tiện vì trận đấu quá nóng, khách vô quán ngồi kín chổ, tiếng hò hét vang trời, tầm này hai cô nàng có là hoa hậu cũng không ai quan tâm, càng không ai thèm nhường ghế cho mà nằm. Nhờ phong thủy hai chị đẹp quá, người lại thơm nên real đè đầu đá sưng mỏ bà xã một cách nhẹ nhàng, đúng hơn hai chị đẹp đá sưng mỏ hai ông Kiên Tiến, mặt mày xám ngoét chửi thề um sùm. Còn nó với ông Vũ thiếu điều ôm hai chị đẹp chạy khắp quán.

-        Đm tụi mày hên thôi.

-        Đúng rồi! Tại thằng tài ngu thôi mày.

-        Há há kệ mẹ nó. Ô lế ô lế ô lề. 3 củ là 3 củ.

-        Hay quá hai chị ơiiii. Em yêu hai chị hơ hơ.

-        Hihi! Thích nhờ, biết thế khi nảy cược thêm 3tr.

-        3tr là 3tr thế nào, phải cược những 10tr chả thấm anh Tiến đại gia anh Tiến nhờ.

-        Im deeee hai con bánh bèo!

-        Làm sao? Cay à anh Tiến?

-        Mấy em hên thôi!

-        Đúng rồi! Hên thôi, trận sau tụi anh gở lại.

-        Hihi mai bọn này về HN rồi!

-        Tau đè thằng Mon ra gở!

-        Đúng rồi đúng rồi gái của ai đè thằng đó ra gở!

-        Hihi!

Nó với ông Vũ ôm vai nhau ngồi cười hà hà đắc ý để mặc hai chị đẹp trêu chọc phe thua độ, tầm này nó với ông Vũ mà dí căng quá nhiều khi hai cha nội quê quá hóa rồ khai bậy chuyện gì đó cho mấy bà cô sư tử ở nhà thì chết dở. Quán cà phê chỉ lác đác vài khách còn ở lại bàn tán sau trận đấu, chủ quán cũng không đóng cửa vì còn một trận banh, thường thường chiếu đá banh tới tầm này quán cà phê sẽ không đóng cửa, mở luôn tới sáng. Do hai chị đẹp chọc ông Tiến Kiên hăng quá nên hai ổng nổi quạo bắt kèo cá độ riêng với hai cô nàng, sẵn ngồi chờ nhóm chị Thủy ra đi ăn. Khi nhóm chị Thủy đi taxi ra tới thì trận đấu đã tới phút 70, đã nói rồi phong thủy người ta vừa đẹp vừa đang hên, hai cha già không nghe, chưa kể thường mấy cô nàng không biết gì bóng đá lâu lâu bắt kèo son lắm, chưa hết giờ đội hai chị đẹp bắt đã thắng 4-0, sẵn nhóm chị Thủy ra hai ông anh đành cười méo xệch mỏ chấp nhận thua non mỗi ông thêm 2 củ. Tính qua tính lại nó, ông Vũ, chị Chi và Vy mỗi người lời khoản 2 củ tổng cộng gom được 8tr đưa hết cho chị Thủy giữ mai mua đồ ăn bia rượu về nhà quẫy. Cả nhóm kéo nhau làm nhẹ hai cái lẩu no bụng chạy qua rướt hết mấy cô nàng làm đẹp bên nhà chị Thảo về villa giải tán đi ngủ, mai chủ nhật ngày cuối chị Chi Vy còn ở SG, mọi người quyết định xin nghỉ làm thêm một buổi ở nhà quẫy. Chị Thủy, Mimi, chị Yến sẽ tranh thủ đi làm nhưng về sớm trước 12h, nó đưa hai chị đẹp đi hát xong sẽ về cùng mọi người quậy thêm một đêm.

Sáng.

Nhạc chuông mỗi ngày đánh thức nó bằng bản tình ca đượm buồn. Nó mở mắt nhìn quanh phòng, tóc phủ dài che đi tầm mắt nhưng vẫn thấy ba cơ thể con gái ngủ say sưa trên giường. Hình như đêm qua Thanh bắt nó uống thêm viên thuốc nên ngủ quên luôn trong phòng, không biết có phiền mấy cô nàng mất ngủ không đây. Nó cười khổ đứng dậy vào wc tắm rửa vệ sinh cá nhân, lục lọi đồ đạc, laptop, thuốc thang chuẩn bị ra đường. Cảm giác mò mẫm lục ví con gái người ta kiếm tiền khá buồn cười, bà cô Thanh giữ tiền nó hơi kỹ nên chỉ còn đường lục ví chị Thủy. Tự nhiên tiền mình bị cục nước đá ngang nhiên thu giữ, còn ai khổ bằng nó không.

-        Trong đó tiền lẻ hông à cục cưng.

Nó hơi giật mình khi nghe tiếng chị Thủy nói nhỏ, cô nàng không biết thức hồi nào duỗi cơ thể lười biếng nhìn nó dịu dàng, nửa dáng người không cao nhưng sexy nhức cả mắt của chị mặc áo như không mặc tỏa hơi ấm vào tai nó.

-        Sao không ngủ đi, em làm chị thức hả?

-        Hì hổng thức cưng gom hết tiền lẻ của chị sao. Nè!

Chị cười cười kéo cổ nó xuống hôn một cái thật sâu mới chịu liếm liếm môi thả nó ra rồi mở ốp điện thoại lấy hết mấy tờ 500k đưa nó.

-        Sài đỡ nhiêu hen, tiền cưng đưa hùi qua chị sài hết rùi. Trưa chị rút.

-        Ừ nhiêu dằn túi đủ rồi. Chị ngủ lại đi, em đi đây.

-        Nay lên công ty hở, trưa về ăn cơm hông?

-        Chắc không, em chở 2 chỉ ăn ngoài cũng được. Ngủ lại đi!

-        Uhm hì hì!

Nó dìu dàng kéo mền che lên khuôn ngực hừng hực như không mặc áo của chị, tay còn lại vuốt tóc chị sang một bên đặt lên trán yêu nữ nụ hôn nhẹ mới rời chị đi khỏi phòng, yêu nữ này vẫn luôn không bỏ được thói quen mặc đồ ngủ như không mặc.

Cốc cốc!

-        Mon à? Chị dậy rồi này! Mon vào đây đi!

Hơ tự nhiên nay kêu nó vô phòng, chẳng lẻ trước khi về nữ thần định chiếm đoạt tấm thân trung trinh nó sao…cái này cũng làm khó cho nó dữ à. “Hai chị ơi…em tới đâyyyyy”.

Nó tủm tỉm cười đẩy cửa vào phòng, chị Quỳnh Chi đang cong người mở cửa sổ, nắng sớm chiếu vào phòng soi dáng người tinh khôi trắng hồng của chị, chiếc quần ngủ ngắn cũn, áo thun nhỏ xíu ôm lấy cơ thể tràn trề sức sống, chiếc bụng thon phập phồng như khêu khích, nhìn vào chỉ muốn áp mặt lên ngủ vùi. Có lẽ vì gương mặt đáng yêu nên dù trên người mặc đồ ngắn vẫn không cảm giác muốn lao vào sờ soạng như bà cô yêu nữ phòng dưới, nhà này mỗi bà cô đó mặc đồ ngủ như không thôi.

-        Chào buổi sáng nữ thần dễ thương nha.

-        Hihi Mon dậy đúng giờ thế. Chờ chị tắm tẹo nhé, Mon gọi mèo lười kia dậy hộ chị đi.

Chị Quỳnh Chi cười dịu dàng đi lại tủ ôm theo quần áo bước vào wc, nó quay qua nhìn “con mèo lười” của chị liền phì cười, chị Vy mặc đồ ngắn cuộn tròn trong chăn, áo thun ngắn giống chị Chi nhưng in nguyên con mèo mắt to màu vàng cứ như đang cảnh cáo nó đừng làm phiền cô chủ. Cơ thể này chẳng kém ai trong nhà nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười, nhất là chiếc môi cong cớn, không biết đã thức chưa nhưng hơi thở vẫn nghe ra tiếng hừ hừ quen thuộc hằng ngày. Mi mắt chị cong dài tự nhiên, không rõ chị có nối mi không nhưng mắt chị dù nhắm vẫn là bộ phận xinh nhất trên cơ thể chị. Nó vui vẻ ngồi xuống giường giơ ngón tay chọt chọt lên má chị.

-        Nè nè! Dậy đi mèo lười, cho ở nhà một mình nha.

Cô nàng chu môi hừ hừ gạt tay nó ra cuộn người quay qua tường, bà cô này, muốn nó sài tuyệt chiêu đây mà, nghĩ là làm nó tủm tỉm cười đưa tay vén nhẹ chăn chạm lên bờ eo mịn của chị chọt nhẹ vài cái, sáng sớm sờ eo con gái người ta tuy hơi nham nhở nhưng không còn cách nào nhanh hơn. Ngay lập tức chị như con mèo cái xoay qua vồ lấy tay nó hung hăng nhe răng cắn.

-        Hứ! Monnnn thích chết khônggggggggg!

Nó bật cười không thèm né, tay để mặc chị ôm lấy cắn mạnh trên bắp tay. Sáng sớm chưa đánh răng đã trét nước miếng lên tay người ta, là người khác nó đã đánh sưng mông rồi ấy.

-        Hehe cắn đã thì dậy em chở đi ăn sáng nè.

-        Hừ! Phiền thật ý, ai bảo vào đây trêu chị thế…bực mình thật ý, hôm nào cũng bắt người ta dậy sớm…hừ hừ!

Chị cong môi bực bội thả tay nó khỏi răng mình nằm vật trở lại giường ôm lấy mền lăn qua lăn lại như trẻ con lười biếng. Nó bật cười nhéo nhẹ chiếc má cong cớn của chị.

-        Dậy đi nha, hết nay về ngoài kia không ai phiền tha hồ cho chị ngủ nướng.

-        Hứ! Đồ phiền phức!

-        Haha!

Nó vui vẻ đứng dậy rời khỏi phòng hai chị đẹp đi xuống nhà mang giày bước ra sân vươn vai mấy cái hít thở không khí trong lành buổi sớm. Hai chị đẹp sửa soạn còn lâu, nó tranh thủ ra xe mở tung hết cửa xe mở sẵn máy chạy cho thoáng khí rồi bước qua đường tự thưởng cho mình một điếu thuốc hiếm hoi trong ngày. Giải quyết xong thuốc lá, nó vui vẻ rửa tay, xịt miệng, xịt một ít nước hoa vuốt vuốt người mình phi tang mùi thuốc rồi yên lặng vừa kiểm tra lại note trong ngày vừa ngồi chờ hai chị đẹp. Khoản hơn 15 phút hai cô nàng ra tới, cả hai đều diện trang phục đơn giản quần jean áo thun, giày cao gót vừa phải nhưng vẫn làm nó ngắm không biết chán.

-        Ăn sáng gì đây chị ơi.

-        Chả biết đâu.

-        Hihi Mon chọn món đi.

-        Vậy thì cơm tấm SG nha, mai về ngoài kia rồi, nay ăn cơm tấm SG sáng cho đúng cảm giác.

-        Ok nè!

-        Hừ! Thèm cơm tấm thì bảo, lại còn lý doooo.

-        Ớ! Hehe!

Nó bật cười vui vẻ cho xe lên đường, bà cô Vy vẫn giọng điệu ghét bỏ nó lắm. Hai chị đẹp tranh thủ dặm lại tí son phấn nhẹ trên đường đi, nói gì nói nó vẫn hài lòng nhất khi đi chung chị Quỳnh Chi mấy nay ở điểm này, không bao giờ để nó chờ đợi quá lâu. Hai cô nàng vui vẻ nói chuyện, nó cười cười bấm điện thoại gọi thằng bạn.

-        Alo nghe mậy!

-        Ăn sáng chưa thầy?

-        Chưa! Chủ nhật gọi sớm mậy?

-        Ok chạy qua Bắc Hải quán cũ cà phê ăn sáng với tau, chở cô Uyên ra luôn mậy, tau bao!

-        Ờ ờ qua liền, mà thôi tự nhiên chở cổ theo chi mậy?

-        Đừng có xàm, chở cô Uyên ra chơi, éo chở ở nhà luôn đi.

-        Móa! Rồi chờ chút tau gọi nó cái.

-        Ờ ra nhanh đó!

Nó tắt máy cười cười ngó đường cho xe chạy bon bon, chị Quỳnh Chi chồm lên phả hơi thở thơm ngát lên tiếng, tay còn cần cây son màu đỏ tươi như màu dâu tây.

-        Mon gọi ai đấy?

-        À rủ thêm thằng bạn ra cà phê chơi chị, nay chủ nhật nó nghỉ làm. Thằng này nó xàm lắm, trầy vi tróc vảy mấy năm mới đi làm ổn định, hên hên quen được người yêu cô giáo mà suốt ngày giấu không à. Nay bắt nó chở theo ra mắt mới được.

-        Hihi thế giờ đi cà phê luôn à Mon, không ăn cơm tấm SG của Mon à?

-        Ăn chớ, dễ gì em để chị bánh bèo nhịn ăn sáng, gần cà phê có bà bán cơm tấm sáng ngon lắm, kêu bả đem qua cà phê ăn luôn chị.

-        Uhm uhm! Hihi Mon nhà mình uy thế nhờ, bảo một tiếng người ta phải mang người yêu ra ngayyy.

-        Haha không nghe em méc má nó liền, má nó đang thèm con dâu lắm.

-        Hihi! Thế mẹ Mon có thèm con dâu không đấy?

-        Hỏi lạ, đương nhiên thèm, mẹ em đang thèm con dâu HN đó. Hay em chở chị về ra mắt luôn nha.

-        Ơ kìaaaa. Lại trêu chị!

Chị Quỳnh Chi đỏ mặt lườm lườm nó, cái tội hỏi nhiều tạo cơ hội để nó trêu chứ bộ. Gọi thằng bạn trên đường đi nhưng vì nó lái ô tô chậm còn cặp kia đi xe máy nên ra tới cà phê thằng Tuấn đã ngồi sẵn, bên cạnh thằng bạn có một cô gái nó từng gặp 2-3 lần gì đấy trong đó một lần đi cùng chị ngỏ lời nhờ cô nàng giới thiệu thằng bạn cho trường học. Nói thẳng ra người thằng Tuấn phải mang ơn là chị của nó, chị nhờ người quen lo cho thằng Tuấn lấy được bằng sư phạm thể dục thể chất gì đó và bằng gì nó không rõ bên tin học, lại thông qua người quen anh Phong đưa thằng bạn giới thiệu cho cô giáo Quyên xin vào trường làm thầy giáo dạy thể dục và dạy hợp đồng tin học. Từ một thằng mê game, mê chơi bời banh bóng, đánh nhau các kiểu đến nổi đi bụi đời bị trường cho thôi học giữa chừng, mẹ già dưới quê khóc hết nước mắt rốt cuộc chỉ gặp chị (phần nào là nó) vài tháng thằng Tuấn từ thằng bụi đời lêu lỏng trở thành thầy giáo, lại còn được cô người yêu xinh xắn, ngoan hiền. Hôm nay cô giáo Uyên mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, tóc dài xõa vai đứng thấp hơn thằng bạn một cái đầu, nhìn chung đứng kế thằng bạn khá xứng đôi trừ mấy lúc gặp thầy ngoài trường, cái kiểu quần tây áo sơ-mi đóng thùng mang dép lào của thầy vừa ngứa mắt vừa buồn cười, hên cở này con người ta có cô Uyên chăm sóc coi bộ quần áo chỉnh chu đàn hoàng. [Xin phép đổi tên thằng bạn thành Tuấn để tránh trùng tên với ông anh Vũ là nhân vật xuất hiện thường xuyên hơn]

-        Ái chà nay biết mang giày luôn thầy?

-        Hihi em nói hoài mới chịu mang đó anh Mon.

Cô giáo Uyên cười tươi chen lời vào trong khi thằng bạn cười như thằng dở hơi gãi đầu, mấy lần gặp nhau mà có cô giáo Uyên thằng bạn nó như thành thằng ngáo ngơ, không còn hùng hổ tưng tửng kiểu bụi đời chút nào. Nghe cô giáo kêu nó bằng anh Mon, khóe miệng nó giật giật mấy cái vội gãi đầu theo thằng Tuấn.

-        Cái này…cô giáo sửa xưng hô được không, chứ em nhỏ tuổi hơn ấy.

Cô giáo Uyên bật cười lắc đầu.

-        Ngang hàng với ảnh em kêu anh tiện hơn, hì đó giờ kêu quen rùi hông sửa được á.

-        Hehe thoải mái mậy, mai mốt Uyên cưới tau cũng kêu anh à.

-        Hơ hơ…chà chà thầy chưa gì tính đường cười nhanh mậy, cô Uyên chịu chưa cô Uyên?

-        Dạ…hihi để coi sao.

CÔ giáo Uyên bẻn lẻn cúi đầu cười tay lén nhéo hông thằng Tuấn trong khi đó sau lưng nó cũng có bàn tay nhéo nhẹ eo nó. Quên mất còn hai người đẹp sau lưng, nó bật cười.

-        Haha giới thiệu với thầy cô đây là chị Quỳnh Chi, còn bên này là chị Lê Vy, hai chị đều là bạn tui ngoài HN vô chơi. Chị ơi thằng này bạn em nói nảy nè, còn đây là cô giáo Uyên là gì chắc hai chị biết rồi ha. À cô Uyên, hình như hai chị ngang cô Uyên đó.

-        Dạ! Hi Chi Vy nha.

-        Haha em thưa chị Chi, Chị Vy.

Nó trợn tròn liếc thằng Tuấn, tính ra kêu một hồi loạn hết lên, cô Uyên ngang tuổi hai chị kêu nó bằng anh, còn thằng bạn lớn tuổi hơn cô Uyên kêu hai người đẹp là chị.

-        Hì vâng chào hai bạn nhé.

-        Tuấn và Uyên đúng không, hai bạn đẹp đôi thế.

Thấy xưng hô hơi nhức đầu nó phất tay.

-        Thôi vô ngồi đi mọi người.

Cả nhóm gật đầu đi vô cà phê chọn một bàn khá thoáng nằm sát lề đường ngồi xuống.

-        Anh Mon! Bạn Quỳnh Chi hình như quen quen nè.

-        À! Haha cô Uyên có hay coi phim đài yy thì quen mặt đúng đó. Chị Quỳnh Chi là diễn viên, còn đây cô về mở bài xxx trên youtube sẽ biết chị Lê Vy.

-        A…nhớ rùi Quỳnh Chi đóng vai Vân Anh trong phim NN đúng hông? Còn Vy hình như hát bên Suối Tiên đợt anh Tuấn dẫn Uyên đi coi nè. Phải hông Mon?

Nó cười cười liếc thằng Tuấn cũng đang dùng cặp mắt tò mò nhìn hai chị đẹp khẽ gật đầu.

-        Đúng rồi! Cô giáo có khác nhớ hay ghê. Chị Vy nhớ có lần hát trong Suối Tiên không, bửa đó em có cho vé mời bắt thằng này dẫn cô giáo đi coi thành ra cô giáo Uyên nhớ chị đó.

-        Thế à! Cảm ơn Uyên nhớ tớ nhé.

-        Hihi hai bạn là bạn Mon không nên để ý vai trò ý của bọn tớ nhé, xem bọn tớ là bạn bè bình thường thôi nè.

-        Uhm nè! Hihi nhưng thích ghê, nay được gặp hai bạn nổi tiếng.

Nó mỉm cười nháy mắt với hai chị đẹp còn với thằng Tuấn nó không thèm để ý lắm, thằng này giống nó không hay coi tivi nên không để ý lắm ca sĩ diễn viên các kiểu.

-        Thôi để kêu cơm tấm ăn sáng, mọi người kêu nước đi nha. Cô Uyên ăn cơm tấm gì? À quên cô khoan nói, thằng kia, người yêu ăn cơm tấm thích ăn gì mậy? 1…2…3 nói nhanh! Nói!

-        Ớ…ớ…cơm…cơm sườn sườn trứng…

Nó thở dài nhìn thằng bạn như gà mắc tóc, bên cạnh cô giáo Uyên chu môi nhìn thằng bạn chằm chằm tay lén nhéo nhẹ hông thằng nhỏ một cái. Nó lắc đầu bỉu môi tủm tỉm cười.

-        Dẹp mày đi! Về tuột quần quỳ gối xin cô giáo tha đi mày, làm ăn sống nhăn. Cô Uyên ăn ba chỉ nướng với trứng ốp-la đúng không cô Uyên?

-        Anh thấy người ta chưa? Gặp mấy lần nhớ hết trơn. Hừ hừ!

Thằng bạn trợn tròn mắt vội quay qua làm mặt nịnh xuýt xoa xin xỏ. Hai chị đẹp cười khúc khích nhéo nó.

-        Chẳng biết xấu hổ, chỉ thể hiện phá người ta là giỏi.

-        Hihi thế Mon nhớ bọn chị thích ăn gì không nào?

Nó quay lại cười nịnh xoa xoa tay hai chị đẹp nhếch môi thản nhiên.

-        Hai chị hả? Biết gì cơm tấm SG, ngồi yên đó em ăn gì hai chị ăn đó nghe chưa.

-        Ơ hay! Đồ điêu ngoa!

-        Ghét thật ý hihi! Này gọi thịt mỡ Mon ăn cả đấy!

Nó bật cười đứng dậy bước xuống đường đi thẳng qua chổ bà bán cơm tấm đằng ngả tư, làm sao nó quên cô giáo Uyên thích ăn cơm tấm gì cho được vì mấy lần gặp có chị của nó đi cùng, mảng ký ức có chị tham gia…nó chưa từng quên dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Trở lại cà phê nói chuyện thêm chút thằng nhóc phụ quán bưng cơm qua. Cả nhóm vừa ăn uống vừa trò chuyện khá vui vẻ, chủ yếu mấy cô nàng tíu tít nói chuyện về phim ảnh, ca hát, dạy học như một kiểu giao lưu giữa người nổi tiếng và fan. Nói chuyện thêm chút ba cô gái kéo nhau đi qua siêu thị 24h mua gì đó. Nhìn ba dáng người đi xa, nó mỉm cười chú ý vào thân hình nhỏ bé của cô giáo Uyên rồi liếc qua thằng bạn hất mặt.

-        Sao mậy? Tính chuyện lâu dài với cô Uyên thiệt hả?

-        Ừ!

-        Tốt! Coi dẹp mấy con nhỏ linh tinh đi. Tau thấy cô Uyên quá tốt, tính tình ngoan hiền chu đáo, ngoại hình ổn, chịu ăn mặc lên xíu ăn đứt mấy con nhỏ choi choi trước mày quen.

-        Ờ ờ! Tau biết rồi mày.

-        Tính chừng nào dẫn về cho bác gái mừng.

-        Để coi sao, tại tao còn sợ Uyên về thấy nhà tau…tính mua được cái xe, sửa cái nhà mới dám đưa về.

-        Cô Uyên từ đầu để ý nhà mày thì còn khuya mày có cửa đụng gót chân người ta, ở đó sợ. Tau nói mày rồi, kiểu cô Uyên mày có đi xe đạp cổ cùng thương, nói gì…

Thằng bạn cười cười bỉu môi.

-        Haizz đâu phải ai cũng như mày, đạp xe đạp hẹn hò gái chạy xe hơi. Nhà tau sụp xệ, dẫn người ta về coi sao được.

Nó trừng mắt phất tay.

-        Dẹp mày đi! Làm như cô Uyên chưa biết nhà mày ra sao. Mịe người ta chịu quen mày người ta xác định rồi. Bộ mày tưởng con gái ai cũng ngó xe cộ nhà cửa. Coi đám giỗ ba mày tới dẫn cổ về cho người ta yên tâm. Người ta lo cho mày một thì coi ráng làm ăn sao coi được với người ta.

-        Biết rồi mày. Đm mày gái gú đầy ra, tối ngày bày đặt haha.

-        Thì chính vì tau là thằng như vậy mới đéo muốn mày lơn tơn như tau. Nói thẳng tau khốn nạn cở này thì mới không muốn mày nhìn vô tau rồi làm chuyện không đúng với cô Uyên. Mấy con nhỏ trước mày quen chơi sao cũng được, cô Uyên éo phải chổ mày chơi nghe chưa!

-        Biết rồi ông nội! Làm dữ mậy.

Nó nhìn thằng bạn nhăn mặt cười khổ theo, làm gì làm nó giúp thằng Tuấn nhiều, nếu thằng Tuấn như bình thường nó không thèm tỏ ra vai trò kiểu dạy đời kèo trên, còn đây thằng này tội nặng lắm nên nó nhất định dùng cái chữ mang ơn từ phía thằng bạn để áp chế.

-        Cở này đụng xe cộ banh bóng gì không?

-        Đéo có mày. Tau giờ cai nghỉ coi đá banh luôn rồi. Tiền làm gởi bà già hết, còn giữ chút chi tiêu đưa con Uyên giữ. Ngày đi làm nó cho tiền đủ đổ xăng phê pháo à.

-        Được vậy tốt. Cai coi đá banh luôn cũng được, chừng nào coi đá banh mà kiểm soát được cái tay thì coi lại giải trí như tau cũng được. Cô Uyên người ta con gái đàn hoàng, hiền ngoan muốn chết, ngó tới mày là phước ba đời, coi mà ráng làm ăn đàn hoàng đối xử tốt với người ta. Mày lớn hơn tau đó, làm cho ra dáng đàn ông chút.

-        Dạ biết rồi cha nội. Mịe lần nào mày cũng lải nhải hoài mấy lời này.

-        Gặp thằng khác tau nói khỉ.

Nó bật cười vỗ đầu thằng bạn rút thuốc lá ra châm một điếu, nó thở hắt phả khói thuốc vào không khí, mắt chớp nhẹ nhìn thằng bạn bằng vẽ mặt nửa cười nửa không rõ thái độ.

-        Phù! Tau còn nói là còn lo. Tau thương má mày khổ ngoài quê. Hơn nữa…tau cảnh cáo mày…đừng có làm quấy để tau phát hiện. Tau không muốn những thứ còn lại của chị ấy từng làm bị phá hủy trước mắt tau. Hơi ích kỷ nhưng mà chị ấy đã giúp mày, tau theo dõi quan tâm mày ngoài việc mày là bạn tau mà còn vì chị. Hiểu chứ?

-        Hiểu chớ mậy. Haizz thì tau đang ráng tu tâm sửa tính đây. Yên tâm đi mày, có con Uyên…thú thiệt tự nhiên éo muốn sống như trước, tàn chết mịe.

-        Biết vậy tốt. Nói quá trời tóm lại đám giỗ dẫn cô Uyên về cho bà già mày mừng. Nói mày biết ba cô Uyên người quen anh Phong, tau éo cho mày làm khổ cô Uyên là có lý do, mà người ta dư biết nhà mày ra sao lâu rồi. Mày tưởng giấu giấu diếm diếm hai bên được hả.

-        Haizz thấy chưa, tau nghi nghi rồi.

-        Nghi quần què! Tại tau tôn trọng mày mới để im im mấy tháng nay coi mày sao. Ài dè giấu bà già mày tới giờ. Mày chướng mắt cô Uyên lắm hả?

-        Đâu có…đm vậy tới đám giỗ ba tau mày về chơi đi, tau dẫn con Uyên về theo.

Nó trừng mắt miệng co giật mấy cái, thằng quỷ này đụng tới cô Uyên bị ngáo liền.

-        Mày tào lao! Bồ mày chớ phải bồ tau đâu mắc gì có tau mới dẫn cô Uyên về.

-        Thì đm cũng phải có người ở giữa nói chuyện hai bên nhà chớ. Bà Phương không còn, mai mối coi như còn mình mày, không có mày chớ kiếm ai nói chuyện?

Giờ thì không phải miệng mà nguyên cơ mặt nó giật giật, mồ hôi hột đổ trên trán, thằng thầy giáo điên này, ý vậy cũng nói được. Nó táng lên đầu thằng Tuấn vừa bực mình vừa buồn cười lên giọng.

-        Mày bị điên hả Tuấn. Kêu dẫn cô Uyên về cho má mày biết má mày mừng, là dẫn người yêu về chơi bình thường cha nội ơi. Bộ mày tính dẫn về cái ra mắt nói chuyện cưới xin luôn hả. Đm…mày nhìn mặt tau coi coi, thí dụ về ra mắt để nói chuyện hai bên gia đình kêu tau ra ngồi nói ai nghe mậy, tau nhỏ hơn mày đó Tuấn, mày thấy khả thi không Tuấn?

-        Ờ thì…

-        Thì con khỉ! Mày điên rồi!

Nó thở dài dụi điếu thuốc vuốt mồ hôi tuôn ào ào trên trán, thằng thầy giáo này có ý nghĩ rớt mồ hôi thiệt chứ, tưởng tượng một thằng loi choi hơn hai mươi tuổi như nó ngồi giữa hai bên thông gia nói chuyện ra mắt cưới xin…con mịe nó chắc có mình thằng ngáo ngơ này mới nghĩ ra được. Thằng Tuấn nhăn nhó gãi đầu, không biết nghĩ gì cười cười gật gù.

-        Ờ coi không ổn thiệt! Phải chi có Phương thì hay ha.

Nó thiếu chút nhảy dựng lên hét vô mặt thằng Tuấn.

-        Đậu má! Chắc chắn là không ổn, có chị tau cũng đéo ổn, bả mới 22 tuổi Tuấn ơi. Mày điên bà nó rồi!

-        Ờ rồi không được thôi làm la dữ mậy. Rốt cuộc đám giỗ ba tau mày về chơi không?

Nó lại vỗ đầu thằng bạn một cái.

-        Tới đó rảnh tau về, cũng muốn về thăm má mày. Tau về hay không kệ mịa tau, còn mày dẫn cô Uyên về chơi với má mày hai chuyện khác nhau nghe chưa mậy!

-        Biết rồi mày!

Nhìn thằng bạn nhăn nhó mặt ngáo ngơ nó chỉ muốn táng thêm cho mấy cái thiệt đã tay, nếu không chắc có lỗi lắm với mồ hôi nó rớt nảy giờ. Tiếng cô Uyên cười hì hì bước vô bàn ngăn ý định nổi sùng của nó lại.

-        Hì hì hai anh nói chuyện gì mà la dữ vậy?

Nó hít một hơi chuyển sắc mặt tươi cười nhìn qua cô Uyên nhẹ giọng.

-        À đang nói đám giỗ ba thằng này nó tính dẫn cô Uyên về chơi ra mắt mẹ chồng tương lai ấy mà.

-        A…anh Monnnn chọc em. Ai…ai thèm cưới ổng…tự nhiên mẹ chồng gìiiiii!!!

Cô giáo Uyên che mặt lí nhí, cái vẻ cô giáo thường ngày tự nhiên bay sạch, chỉ còn như cô gái trẻ mắc cỡ dễ thương cực kỳ. Nó tủm tỉm cười nhìn cô giáo chằm chằm mặt ra vẻ thản nhiên trêu ghẹo.

-        Ủa vậy chứ kêu tui bằng anh theo kiểu vợ thằng này như đúng rồi, chiếm đoạt thân xác người ta thì cũng chiếm rồi, quản lý thằng nhỏ tới tiền lương cũng giữ sạch…mắc cỡ gì nửa cô giáo.

-        Hông hông có nha…anh Mon nham nhở…anh Tuấn…coi ảnh ghẹo em kìaaaaaa.

-        Ủa chứ rõ ràng…cái này…

-        Hừ! Cái đồ nham nhở.

-        Mon! Luyên thuyên trêu người ta hoài nhé. Im ngay không thì bảo! Hihi!

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích đưa tay bịt miệng nó lại, chị Vy thì hung hăng nhịn cười nhéo nó thiếu điều rớt thịt còn thằng Tuấn nhe răng cười đắc ý ôm lấy vai cô giáo Uyên.

-        Ưm…ấy chị đừng có bịt…em nói đúng mà. Phải không cô giáo, chuẩn bị quà cáp ra mắt mẹ chồng được rồi. Giỗ ba chồng sắp tới đó cô giáo.

-        Trời ơiiii! Nghỉ chọc điiiiii!

-        Hihi chịu thật ý, ai cũng trêu được.

-        Hừ! Đấm thẳng tay đại đi Uyên!

-        Haha!

Cả đám cười vang một cách vui vẻ, hai chị đẹp càng hứng thú kéo tay cô Uyên học theo nó trêu chọc cô giáo thiếu điều cô Uyên úp mặt chui vô bụng thằng Tuấn nhưng trong mắt cô giáo lại ánh lên niềm vui khôn tả. Nói chung nó thay mặt thằng bạn gài hai thầy cô vô thế rồi, chuyện cặp này coi như tạm ngon lành. Nó thoải mái nói chuyện với hai thầy cô thêm chút ngó đồng hồ nhìn qua hai chị đẹp khẽ gật đầu chuẩn bị giải tán. Thấy nó có ý về, cô giáo Uyên vỗ đùi thằng bạn.

-        Anh Tuấn! Tính tiền đi ngồi đó cười hoài.

Chị Quỳnh Chi kéo tay cô Uyên mỉm cười.

-        Không được Uyên! Hôm nay bọn tớ mời. Vy!

-        Uhm!

Cô giáo Uyên thụi hông thằng Tuấn một cái tươi cười kéo chị Vy đang tính đứng dậy đi trả tiền lắc đầu quầy quậy.

-        Hông nha hai người đẹp, chầu này để anh Tuấn mời mọi người, lâu lâu mới gặp Mon đó, đâu để ảnh trả tiền cho ổng hoài.

-        Nhưng bọn tớ rủ hai bạn ra mà.

-        Đúng thế! Để bọn tớ…

Nó thản nhiên xua tay ngăn hai chị đẹp lại vui vẻ cười.

-        Để nó trả tiền đi chị. Hehe khó lắm mới ăn được chầu cà phê của thằng thầy này ấy.

-        Móa nói quá mậy! Hehe để tui hai người đẹp!

Thằng thầy giáo vỗ đầu nó cái bốp cười ha hả đứng dậy tính tiền cà phê và tiền cơm tấm, thường khách ăn cơm sẽ mượn nhân viên quán tính tiền dùm luôn. Hai chị đẹp nghe nó nói vậy cũng mỉm cười không giành trả tiền nửa mà ngồi xuống tranh thủ nói thêm vài câu tạm biệt cô giáo Uyên. Chờ thằng bạn tính tiền xong nó khoác vai thằng Tuấn đi khỏi quán, ba cô gái cũng đi theo xuống bãi xe.

-        Đi qua bằng gì mậy?

-        Xe con Uyên nè.

-        Rồi tính chừng nào mua xe mới?

-        Đang để dành tiền, Uyên kêu qua đám giỗ ba tau rồi tính.

-        Ờ từ từ cũng được, xe tau đưa còn chạy ngon cứ chạy. Còn muốn chạy xe mới cho coi được thì mua trả góp đi, nói chứ thầy giáo rồi chạy xe tau coi hơi trẻ trâu quá.

-        Hơ hơ Uyên nó kêu mua tay ga có gì sau nó chạy chung. Xe nó nè, cũng cũ lắm rồi, hao xăng lắm.

-        Ờ vậy tính thử coi mua xe trả góp, thiếu thì tau cho mượn thêm ít.

Nó khoác tay đứng lại bên cạnh ô tô của nó nhìn cô giáo Uyên tươi cười.

-        Cô Uyên tính thử coi mua xe trả góp đi cô Uyên, lương thằng này ổn định hàng tháng mua trả góp cũng được đó. Có gì qua chổ ông anh anh mua, anh nhờ ổng làm hồ sơ cho trả góp, khỏi cần qua ngân hàng rắc rối, lãi cao.

-        Dạ em cũng tính vậy đó anh Mon. Chờ ổng để dành tiền cũng lâu nè, mà xe em sửa hoài hao xăng lắm anh, em tính bán rùi hai đứa hùn tiền cho ổng mua đại xe mới.

-        Đâu xe cô Uyên đâu?

-        Nè anh Mon.

Cô giáo Uyên chỉ tay về chiếc Attila cũ màu đỏ nằm trong góc, nó ngó chiếc xe có vẻ sờn cũ mỉm cười.

-        Xe này hao xăng đúng rồi, càng cũ càng hao. Thôi về tính coi sao, có gì đem xe qua ông anh binh nhẹ lại anh nhờ ổng bán cho. Xong mua con xe mới bên ổng luôn, mua trả góp đi một tháng không bao nhiêu đâu, chứ chờ thằng này để dành đủ tiền biết năm tháng nào. Có xe mới chở cô giáo về quê đám giổ ra mắt mẹ chồng đồ, chắc bác ngoài quê mừng lắm à.

-        Hihi nửa…chọc hoài luôn. Dạ để em về tính coi sao có gì anh Mon dẫn tụi em qua tiệm xe hen.

-        Ok chuyện nhỏ. Về tính coi lựa xe đi, lựa xe nào sài lâu dài mà cô Uyên tiện chạy ấy, còn thằng này đòi xe nào kệ nó, dẹp ý kiến nó qua đi cô giáo.

-        Dạ hihi nghe chưa anh Tuấn!

-        Nghe rồi thưa em. Thằng này riết như ông nội anh á.

-        Hổng có ảnh cho ông chết ngoài đường nghen.

-        Haha thôi hai người về đi, bửa nào rảnh cà phê chơi. Ủa mới giờ về gì, ê chở cô giáo đi đâu đó chơi đi mậy. À khoan tối nay chị Vy hát nè chị Vy nhỉ.

-        Đúng thế! À chị hiểu rồi. Uyên này, tối nay bảo Tuấn chở Uyên ra sân khấu trống đồng xem Vy hát nhé.

Chị Vy mỉm cười kéo tay cô giáo Uyên vui vẻ lên tiếng, nó nháy mắt với hai người.

-        Hì vậy tiện không Vy, tự nhiên…

-        Nào! Bạn với cả Mon lại còn ngại à. Tối nay 7h bảo Tuấn chở ra đấy nhé. Mọi việc có bọn tớ lo hihi!

-        Hì hì vậy Uyên cảm ơn Vy nghen, tối nay nhất định ra đem hoa ủng hộ Vy.

-        Nào! Không phải tốn kém thế, đến nghe Vy hát vui rùi.

Nhìn hai cô nàng nói chuyện nó mỉm cười hất mặt với thằng Tuấn rồi lục túi xách móc ra một thẻ vip giảm giá rạp chiếu phim nó xu được của bà cô Ngân.

-        Đây! Giờ chở cô giáo đi coi phim đi, tối ra trả thẻ cho tau cũng được. Mà tối ra chổ sân khấu XX sớm gọi số này nè nói tau mời mày vô là được, khỏi cần mua vé, lưu số vô đi. Nay ngoài đó bên tau tổ chức, 9h chị Vy mới hát thành ra cứ vô trước coi ca nhạc đi, chừng nào ra tau gọi.

-        Đã mậy! Ok ok tối tau đưa Uyên ra.

-        Ờ thôi đi chơi đi. Cô giáo Uyên đi chơi vui nha.

-        Dạ hihi bye anh Mon, bye Vy, Chi nghen.

-        Uhm này.

-        Bye hai bạn nhé!

Chờ hai chị yên vị trong xe nó vỗ vai thằng bạn vô xe lái đi. Chị Quỳnh Chi chống cằm lên thành ghế nghiêng đầu nhìn nó cười cười.

-        Mon có vẻ rất quan tâm Tuấn và Uyên nhỉ?

-        Hừ! Nghe chứ như quyền lực Mon nhỉ.

-        Haha phải nói là can thiệp quá sâu chuyện của thằng Tuần mới đúng.

Nó mỉm cười vuốt mặt chị Chi tiếp lời.

-        Không quan tâm can thiệp nhiều không được. Phải áp chế thằng đó mới ổn đó. Chứ bạn em coi lớn hơn em chứ hồi trước lông bông, quậy lắm. Tội hơi nhiều thành ra phải kèm sát nó mới an tâm được.

-        Hì! Thế Mon không lo bạn ý ảnh hưởng không tốt cho Uyên sao? Chị trông Uyên có vẻ ngoan hiền ý.

-        Uhm hồi trước đúng là có hơi lo. Nhưng thằng này thực ra tốt tính, nhà nó càng hiền, mẹ với anh chị nó đều hiền, tốt lắm. Tại nó trẻ nên lông bông, chủ yếu do còn trẻ ham chơi thôi chị. Với lại cô giáo Uyên từ đầu biết nó sao mà, cô giáo tự biết xấu tốt. Ai cũng lớn hết rồi, cô giáo dám yêu thì cô giáo phải dám chịu, em có nói cở nào hai người đó nếu dính nhau thì dính, còn không bắt sóng được 1000 thằng em can thiệp cũng không thành cặp nổi. Tóm tại dám chơi dám chịu à!

-        Hihi Mon nghĩ hay nhờ. Dám chơi dám chịu…

-        Hừ có mỗi Mon nghĩ vớ va vớ vẩn.

-        Ớ…

Bà cô Vy vẫn dấm dẳng cứ như nó từng giờ từng phút trêu cô nàng không vui ấy, nhưng nó quen rồi, giờ chị Vy mà thái độ dễ thương với nó như chị Quỳnh Chi mới thấy không ổn.

-        Hihi Mon suy nghĩ hay thật ý, nhưng chỉ sợ lo người khác thì tốt đấy nhưng chuyện của mình lại dở hơi, chả ổn tí nào.

-        Dở hơi giề…em quá ổn luôn. Dám chơi dám chịu luôn nha nữ thần.

-        Thế Mon dám chơi dám chịu thì đừng quên hứa việc gì phải làm đấy, không được trốn nhé. À à…bí mật quân sự Mon nhé.

-        Hơ hơ rồi. Em hứa em làm. Có chết em cũng làm, gì chứ chị là nữ thần trong lòng em chứ phải bình thường đâu.

-        Ơ hay! Bọn mày nói việc gì thế, hứa chuyện gì?

Bà cô Vy chen lời vô giọng tò mò, chị Quỳnh Chi nháy mắt với nó rồi bỉu môi.

-        Thích dỗi thích ghét Mon lắm mà, hỏi làm gì.

-        Eo ôi nghe nôn ra mất. Ừ đồ bánh bèo mê trai bỏ bạn. Để tau xem…cẩn thận bị lừa mất người con ạ.

-        Nè nè…lừa là lừa cái giề. Tình cảm người ta, suốt ngày nói xấu em để chia rẽ uyên ương à. Chị Quỳnh Chi của em, yêu còn không hết, ai lại lừa chị Chi nhễ.

-        Chính xác hihi!

-        Eo ôi tôi nôn ra ngay này. Hừ hừ thế chả yêu chị à?

-        Không yêu! Ai kêu tối ngày dỗi em, hừ hừ suốt ngày…phải dễ thương như chị Chi em mới yêu nha.

-        Hứ! Thế có yêu không thì bảo…khai mau giấu tôi chuyện gìiiiii.

-        Không khai nha, thà thất thân chứ không thất tiết, có chết cũng không khai.

-        Hừ hừ…Monnnn có khai không…nói mau chuyện gìiii…chị dỗi thật đấyyyy!

-        Ấy…không yêu, không khai nha…nè nè…đừng có bóp cổ, lủi gốc cây giờ. Trời ơi…chơi gì chơi tống tình…chị ơi cứu em…

-        Hừ hừ…hihi có nói ngay không!

-        Hihi!

Cứ vậy bà cô Vy nhẫn tâm bóp cổ nó suốt quãng đường lên công ty để tra hỏi, còn nhân vật trong cuộc cứ ngồi giương vẻ mặt dễ thương cười hi hi như vô tội không thèm giải cứu nó.

Lên tới công ty nó đưa hai chị đi thẳng vào phim trường mini nằm dưới tầng hầm công ty. Bước vô phim trường là không khí nhộn nhịp kẻ đứng người ngồi rải rác khắp phòng. Đáng chú ý nhất là khu vực chuẩn bị hai cô nàng Linh Lan, Bảo Trâm nổi bật ngồi giữa vòng vây của vài cô nàng khác, thật ra mặt mo của nó nổi hơn, tuy đang loay hoay chỉnh trang cho nhân vật chính nhưng với nó mặt mo vẫn đáng chú ý hơn. Cửa phòng mở, lập tức hai chị đẹp trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, ở đây toàn diễn viên trẻ, so với họ chắc chắn chị Quỳnh Chi là đàn chị trong nghề nên rất dễ khiến mọi người đều nhận ra chị. Mọi người nhanh chóng tò mò tụ lại xì xầm bàn tán, có vài người mạnh dạn bước đến chào hỏi hai chị đẹp, rốt cuộc nó chìm nghỉm không ai để ý. Chị Quỳnh Chi khẽ liếc nó cười tủm tỉm chỉ chỉ tay vào mấy anh chàng diễn viên trẻ, nó bực bội ngó một lượt liền sa xầm sắc mặt thở dài, ai cũng cao to điển trai, không cởi áo cũng biết thể hình toàn bụng sáu múi ngực nở các kiểu. Nó ủ rủ bước vào phòng tiến lại khu vực của mấy cô nàng đang chuẩn bị, cũng hên còn được Linh Lan, Bảo Trâm, chị Hồng, mặt mo chú ý đến nó.

-        A chú Mon lại đây chú Mon.

-        Hihi chú Mon chú Mon, em đẹp hông?

Nó mỉm cười bước đến nhìn một lượt trên người hai cô bé, mặt mo liếc nó như kẻ ác cùng cực đáy xã hội chu miệng dậm chân nó một cái thiệt mạnh làm nó nhăn nhó cười khổ, hai cô bé càng được dịp cười khúc khích. Hôm nay mặt mo vẫn trang phục đơn giản nhưng dáng người sexy chẳng kém bất kỳ cô nàng nào trong căn phòng này hay thậm chí cả công ty, nên nhớ công ty nó bất cứ lúc nào cũng thường trực ít nhiều những model, PG, MC, dancer, ca sĩ, diễn viên có việc ở công ty, nhất là dancer và model hầu như ngày nào cũng tập luyện các kiểu ở tầng trên. Nó nhịn đau cười mếu xin xỏ mặt mo, cô nàng chỉ hứ một cái rồi quay lại công việc, hôm nay mặt mo, chị Hồng và ba cô nàng make up khác rất bận rộn, ngoài chỉnh trang cho hai cô bé chính còn phải sắp xếp, chuẩn bị trang phục, hóa trang, make up cho tất cả diễn viên nam nữ có mặt casting thế nên mặt mo chẳng có thời gian nhốn nháo với nó, thậm chí cô nàng chưa có thời gian lại nói chuyện với hai chị đẹp.

-        Chà nay đẹp dữ nha. Nè hai đứa đọc kịch bản thuộc hết chưa?

-        Dạ rùi!

-        Em đẹp hông chú Monnnn

-        Dạ thưa đẹp, đẹp nhất thế giới được chưa Linh Lan.

-        Hihi!

-        Nè chút diễn mấy đoạn ngắn coi vậy cũng nhiều. Ráng lên nha, vừa diễn vừa phối hợp với mấy anh nam, cảm thấy ai diễn hợp với mình hay thích ai chút nói a biết nha.

Cô bé Bảo Trâm ngoan ngoãn gật đầu, còn bà Linh Lan thì cười hì hì nhảy lại làm mặt dễ thương với nó.

-        Hihi em thích diễn với chú Mon hà, được hông?

Nó trợn mắt liếc cô bé.

-        Linh Lan, nhìn coi coi…nè…vầy thấy hợp không bà trẻ?

Nó cười khổ giơ tay lên kéo kéo từ đầu mình qua người cô nàng, than ôi nó đứng tới cằm cô bé, Linh Lanh nhìn hành động của nó bật cười khúc khích giơ tay choàng qua vai kéo nó sát vào người mình nhếch miệng lên đắc ý.

-        Hihi chú Mon lùn ghê. Kệ kệ…nè…vầy xứng đôi liền hihi!

Cô bé ôm vai nó nhảy tưng khỏi đôi giày cao gót, ngay lập tức cô nàng trở nên thấp hơn nó một xíu, miễn cưỡng cũng xứng đôi. Nó bật cười giơ ngón cái lên.

-        Đó! Phải vậy mới ngoan chứ, đẹp đôi quá bà nhỏ ơiiii.

-        Hihi thấy em tốt với chú Mon hông, nhớ cưng em nghen.

Cốc! Bốp!

-        Uidaaa hic hic.

-        Ấy da…đau quá…đánh hoài nha mặt mo!

-        Hứ! Con nít cũng hổng tha! Đi chổ khác chơi cho bạn, ngứa mắt hà. Linh Lan đứng im coi cưng, hư tóc giờ.

Linh Lan cười khúc khích le lưỡi làm mặt quỷ, nó xoa xoa đầu cười khổ lùi lại một chút ngó nghiêng mấy cô nàng bận rộn chuẩn bị.

-        Ủa đồ nay có nhanh vậy Mỹ?

-        Hông phải! Đồ này cho hai đứa mặc đỡ casting, nay mới gặp người ta lấy đâu ra đồ quay liền ông tướng?

-        À à!

-        Mệt mệt đi chổ khác trật tự cho bạn làm việc, còn mấy anh đẹp trai chờ bạn trang điểm á. Hông thèm chơi với Mon!

-        Ớ…

Nó trừng mắt phẫn nộ, đừng nói lợi dụng make up rồi sờ soạn trai đẹp nha, mặt mo mà dám sờ trai, nó đánh cho sưng mông. Bị xua đuổi, hai chị đẹp thì bận tiếp chuyện người khác, nó đành đi lại vỗ vai ông Dũng đang set up máy móc trao đổi vài câu rồi kéo một cái ghế dựa còn trống ngồi một bên nhìn mấy cô nàng bận rộn chuẩn bị. Hai chị đẹp tiếp chuyện người khác xong cũng tiến đến cười nói với nhóm mặt mo, Linh Lan.

-        Lý ơi! Lấy đống giấy tờ trên bàn chị Loan xuống dùm anh nha. Photo chuẩn bị xong hết chưa?

-        Dạ anh Mon! Xong hết rùi á, chờ em xíu nghen.

Nhìn cô nàng chạy lon ton đi lấy tài liệu nó bật cười vui vẻ, ai kêu làm lính bà cô Loan chi, nó thích nhất kiếm chuyện hành mấy cô nàng dưới quyền chị Loan và ngược lại mấy cô nàng cũng thích cho nó ăn đấm. Không ai chơi chung, nó ngồi nhàm chán một bên gần nhóm mặt mo ngắm nhìn mấy cô nàng, còn khu đực rựa nó không thèm ngó một cái mất công tổn thương, tại sao cũng con trai như nhau mà ngoại hình chênh lệch dữ vậy trờiiiii. Đang than ngắn thở dài trong bụng thì có một bàn tay vỗ sau lưng nó.

-        Ê nhóc đi chổ khác chơi, đưa anh cái ghế ngồi trang điểm chút…

-        Ơ…

Nó ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, một tên con trai thân hình cao ráo chắc nịch, mặt thật sự đẹp trai theo kiểu ngông nghênh nhếch môi nhìn nó.

-        Đưa anh cái ghế. Mày phụ quay hả, không lo phụ người ta ngồi đây làm biếng nhìn gái mậy. Đi chổ khác!

-        Ơ…

Không để nó kịp phản ứng anh chàng đẩy nó đứng dậy rút ghế đi lại ngồi gần khu vực nhóm diễn viên đang chuẩn bị bên cạnh mấy cô nàng diễn viên nữ, nhóm mặt mo, chị Chi Vy gần đó nghe thấy liền đồng loạt nhìn về phía nó, người cười người che miệng người bỉu môi…ra vẻ trêu chọc nó một cách hả hê, chỉ có mặt mo nheo mắt định bước qua chặn tên con trai kia lại nói rõ ràng, tính cô nàng vẫn luôn như vậy, nó bật cười thích thú phất tay ra dấu cho mặt mo kệ đi. Nó hứng thú nhìn theo bóng lưng cao ráo đẹp trai của anh chàng khẽ nhếch môi sau đó ngó một lượt khắp phòng, đúng là chẳng còn cái ghế nào trống. Nó vẫy tay về phía một ông anh phục vụ hậu trường của công ty.

-        Anh Bi, lên trển vác thêm mấy cái ghế xuống anh.

-        Hả…ờ ok ok Mon!

Nó nhún vai với chị Quỳnh Chi đang cười khúc khích trêu nó rồi lủi thủi đi lại góc phòng ngồi phịch xuống dựa lưng vô tường, mất ghế ngồi càng tốt, nó thích nhất ngồi bệt xuống ghế kiểu này ngắm nhìn mọi người chuẩn bị, mỗi lần lên công ty nó vẫn thường mò vào các phòng bộ phận khác nhau đặc biệt chổ tập luyện của model, ca sĩ, MC và dancer rồi ngồi bệt trong góc ngắm người đẹp. Ngồi một lúc cô nàng Lý ôm nguyên chồng giấy tờ đi vào đưa nó một sấp tài liệu có bìa cứng màu xanh bao bên ngoài, phần còn lại cô nàng đem lại xếp lên bàn, bận rộn chuẩn bị. Nó lật sấp tài liệu ra đọc sơ một cách lười biếng, trong này ngoài kịch bản, các phân đoạn quay, kế hoạch quay clip và chủ yếu toàn profile, thông tin, hình ảnh của tất cả diễn viên tham gia casting. Không khí chuẩn bị càng lúc càng khẩn trương, sắc mặt mọi người đều chăm chú công việc của mình, trên tay mỗi diễn viên đều có kịch bản chăm chú vừa chuẩn bị vừa lẩm nhẩm đọc kịch bản, có người còn đứng ngó vô kính diễn thử. Tuy chỉ là vai phụ trong đoạn clip quảng cáo xem chừng chẳng phải phim ảnh đao to búa lớn nhưng vấn đề ở chổ đây là clip quảng cáo của một công ty trang sức khá tên tuổi, ngoài ra nếu được chọn hoặc thể hiện tốt những anh chị diễn viên trẻ này sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với công ty nó, có thêm mối quan hệ và nhiều show quay diễn khác. Cho nên nếu là người khôn ngoan, ai cũng phải nghiêm túc nắm lấy cơ hội, thể hiện thật tốt, đâu phải tự nhiên quay có cái clip quảng cáo mà tối mới gọi sáng đều có mặt đông đủ ngay. Chị Quỳnh Chi thấy nó ngồi một mình chắc tội nghiệp quá nên đi lại cười cười ngồi xuống bên cạnh, nó nhanh tay rút tấm bìa xanh cái rẹt kê dưới sàn đưa tay đỡ chị ngồi xuống.

-        Nè coi chừng dơ quần.

-        Hihi!

Chị chẳng để ý ngồi xuống canh nó nghiêng đầu mỉm cười thích thú.

-        Hì hôm nay toàn trai xinh gái đẹp, Mon nhà mình bị lép vế lêu lêu.

-        Ờ vậy nay chị bớt yêu em chứ gì?

-        Uhm! Hôm nay nhiều trai đẹp thế này, phải tìm người khác yêu thôi.

-        Ờ rồi…lòng người bạc trắng như vôi. Chúc chị hạnh phúc.

-        Hihi nhưng chị vẫn thích yêu Mon nhà ta hơn.

-        Hơ hơ…

Nó bật cười xoa xoa tóc chị, bà cô mặt mo gần đó lên tiếng.

-        Hứ! Thằng đó coi thường người ta ghê, loại nó đi Mon.

-        Cái này…

Nó lắc đầu cười cười, tất nhiên nó không để ý mặt mo nói tiếp tục ngồi như dựa vào tường nghịch tóc và thưởng thức mùi hương con gái thơm ngát từ người chị nữ thần. Ông Dũng vỗ vỗ tay nói lớn.

-        Ok mọi người đông đủ rồi chúng ta chuẩn bị bắt đầu casting nha, Linh Lan Bảo Trâm xong chưa hai đứa, ra test máy trước nè. Các bạn khác tranh thủ chuẩn bị nha, khoản mười phút nửa bắt đầu lần lượt từng bạn. Ai chưa tới lượt cast thì ngồi bên phải tiếp tục chuẩn bị chờ đến lượt mình nhé.

-        Dạ! OK anh Dũng!

Cả phim trường đều đồng thanh đáp lời, mọi người lục đục khẩn trương về vị trí của mình, chị Hồng và mặt mo đỡ hai cô bé Linh Lan Bảo Trâm lên khu vực trước máy quay liền trở lại bận rộn hỗ trợ make up cho các bạn diễn viên khác. Ông Dũng dặn dò team quay của ổng xong lại vỗ tay nói lớn.

-        Nay có bạn Mon của công ty tụi anh chịu trách nhiệm sản xuất chính video, mọi người tập trung cố gắng dùm anh nha. Mon vô chổ ngồi đi em.

Nó ngơ ngác nhìn ông Dũng chằm chằm miệng giật giật mấy cái, cha nội này nay tự nhiên dở chứng ăn nói coi bộ trịnh trọng dữ, nó ngồi đâu nó ngồi chứ, ổng mới là người chọn diễn viên mà. Chị Quỳnh Chi lườm lườm chọt vô vai nó.

-        Này này! Còn ngồi đấy, mau làm việc kìaaaa.

-        Ớ…ờ ờ…đi với em.

-        Uhm!

Nó gật đầu đứng dậy kéo chị Quỳnh Chi đứng lên theo đi lại bàn, ngang qua chị Vy nó kéo tay chị đi cùng. Hình như mọi ánh mắt đều nhìn về thân người gầy gò chìm nghỉm của nó, bên cạnh là hai chị xinh đẹp tên tuổi coi như nổi nhất phim trường, cha nội chỉnh ánh sáng còn tài lanh chiếu nguyên cái đèn chói chang rọi về phía nó. Chờ hai chị yên vị sau lưng, nó hơi mất tự nhiên ngó một lượt trên bàn, trước mặt nó có một bảng hình hộp nảy giờ nó tưởng là đồ dằn giấy, tò mò lật lên nó hít một hơi khí lạnh giật giật khóe miệng.

“Nguyễn Mon – Đại diện nhà sản xuất – Công ty KL”

-        Cái này…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 103)

  Xoẹt…phù! Nó phun nhẹ khói thuốc lên trời, một tay xoa nhè nhẹ trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, chị Thủy rên rỉ khe khẽ trong hơi thở dần t...