Khuyên tai ở
đây, ví tiền không còn trên tay ông Củi, nó nhìn qua cha nội ói thiếu điều trào
mật dưới đất thì phát hiện túi sau quần ổng dày cộm hình ví tiền. Nó sáng mắt
lên cười cười, thì ra ông Củi còn có chiêu này, nghĩa là ví tiền ông Xí bị ông
Củi lủm mất từ đời nào. Mấy cha nội đầu hai thứ tóc này tính tình có thể khác
nhau nhưng về khoản chịu thiệt thì không ai thua ai, ông Xí ông Chiến có thể kiếm
chuyện suốt ngày nhưng ông Củi đâu có hiền. Nó ghé tai ông Củi nói nhỏ trong
lúc hai cô bé nhịn cười đỡ ông Xí vô phòng khách.
-
Cái
này…đừng nói em hồi xưa anh đi móc túi à? Gì gọn hơ vậy cha nội?
Ông Củi nhếch
miệng chỉnh lại nút áo.
-
Xưa
toàn lo học, anh Gạo đâu cho tau đi kiếm tiền đâu.
-
Chứ
sao chơi gọn hơ vậy cha nội?
-
À
thằng Mít nó dạy cho mấy chiêu chơi thôi.
Nó tròn mắt
không tin lắm, nảy nó nhìn rất kỹ nhưng không phát hiện ổng nhét ví rồi lụm
khuyên tai ông Xí lúc nào, giờ cha nội Xí còn chưa biết nữa mà.
-
Cái
này…em thấy tay chân anh cũng không phải hiền à nha. Ớ mà anh Mít là C…sao biết
mấy cái trò này?
Ông Củi nhún
vai.
-
Mày
biết hồi mới ra trường vụ đầu tiên anh Mít mày làm gì không?
-
Đương
nhiên không.
-
Chậc!
Sếp anh Mít mày bắt nó theo cho được băng móc túi, lăn lộn riết với tụi đó nên
thằng Mít nó rành ba cái trò này lắm.
Nó trợn mắt
lên, bắt đầu thấy thú vị, nói chung cứ nghe về mấy chuyện nghề ông anh Mít thì
rất tò mò thích thú.
-
Hơ
hơ giờ nhìn ổng ngầu vậy mà hồi xưa làm vụ bèo nhèo quá nhễ?
Ông Củi rút
thuốc ra châm lửa vỗ đầu nó.
-
Lính
mới đang đi học người ta rút nó đi làm chứ chưa ra trường ai cho mày làm vụ lớn.
Mà mày tưởng đám đó nhỏ hả, nguyên băng mười mấy hai chục thằng. Một ngày mày
biết tụi nó kiếm bao nhiêu tiền không?
-
Cái
này…
-
Hà
hà tiền không khỏi bàn nhá, rồi dây chuyền, nhẫn, đồng hồ…một ngày tụi nó lụm
người ta bao nhiêu tiền kể cho hết. Chưa hết nhá, nguyên đám toàn dân hút
chích, nắm tụi nó thì lần ra đám bán đồ. Nói sơ nhiêu thôi mày thấy bèo nữa
không?
-
Hơ
ờ ờ. Nghe hấp dẫn à.
Ông Củi phun
khói thuốc lên trời nhếch miệng cười nhẹ.
-
Bên
anh Mít mày lo công chuyện mày người ngoài không hiểu hết đâu. Chậc…đợt đó thằng
Mít nó mất tích hai tháng trời không thấy về nhà. Còn ở nhà tụi tau tưởng nó bị
cấm trại trong trường lo thi cử gì đó. Sau chị An mày sốt ruột sợ nó bệnh hoạn
gì mới đi lên ký túc xá kiếm nó sẵn đem tiền nhà lên cho nó sài mới biết nó đi
đâu mất tích, mấy thằng học chung thì tưởng nó nghỉ phép công chuyện nhà, ở nhà
thì tưởng nó đang đi học bình thường.
-
Hơ
hơ tiếp đi anh…hấp dẫn quá!
-
Tới
đó nhà mình mới tá hỏa kêu mấy đứa nhỏ đi kiếm.
-
Rồi
kiếm được không?
-
Nguyên
cái thành phố nó bự cỡ nào sao mà kiếm được. Trường người ta tụi tau đâu dám vô
hỏi nhiều, mấy thằng học chung cũng đéo biết gì. Nóng ruột quá anh Gạo mới điện
thoại nhờ ông ba nuôi. Ổng gọi mấy thằng lính ổng hỏi thăm mới biết lính ổng
rút nó đi lo công chuyện.
-
Rồi
anh Gạo nói gì không?
-
Ảnh
than trời chớ đâu dám nói gì. Chậc ban đầu nguyên nhà tưởng cho thằng Mít đi học
rồi về làm bên phường hay quận coi như có việc làm đàn hoàng. Ai ngờ ba nuôi ổng
cho nó đi bên …ự. Nguyên nhà mình méo miệng hết.
-
Sao
vậy?
-
Mày
thấy nhà mình toàn dân làm cái gì không nhớ hả? Tự nhiên có một thằng đi bên đó
đâu khác nào huynh đệ tương tàn. Anh Gạo ổng hay giỡn có khi nào thằng Mít nó
cho nguyên đám đi trại cả nhà là thấy mịe.
-
Haha
ờ cũng đúng. Vậy thôi kêu ba nuôi anh Mít cho ổng về làm bàn giấy thôi đỡ huynh
đệ tương tàn haha.
Ông Củi lắc
đầu.
-
Ba
ổng kêu học xong về làm bình thường thì bao giờ khá. Thằng Mít nó phải làm nhiều
“công chuyện” ngon lành lấy thành tích, có thành tích thì trên người ta mới
đánh giá có năng lực, thêm ổng chống lưng thì anh Mít mày mới leo cao nổi. Anh
Mít mày ngồi cao mới phù hộ nhà mình làm ăn ngon lành.
Nó giật giật
khóe miệng.
-
Sài
từ gì nghe ớn anh. Chống lưng hay bảo kê đồ chứ phù hộ để dành cho bà cô Bé Dẹo
mới đúng. Rồi vụ đó sao? Anh Mít làm ngon không?
Ông Củi gật
đầu cười nhẹ.
-
Ngon
lành. Có điều xong vụ đó mò về nhà bị anh Gạo đập một trận nên thân.
-
Ớ
sao đập ảnh?
-
Nhà
nuôi ăn học tới lớn đi làm cái gì không cho nhà biết, anh Gạo nóng ruột nó đi
làm bên đó nguy hiểm thôi. Hà hà tới đó nó mới chịu khai sơ sơ thì nhà mình mới
biết chuyện chứ không thì còn lâu nhà mới biết. Cái miệng anh Mít mày nó kín lắm.
-
Hơ
vậy mới ngầu chớ anh.
Bốp!
Nguyên bàn
tay vỗ cái bốp làm nó thiếu điều phun cà phê tung tóe, nó bực mình ngó qua thì
thấy cha nội Chiên trợn trừng mắt ngồi gác chân lên bàn từ lúc nào không hay,
miệng ổng còn đang rỉ máu vì tét môi, một tay xoa xoa dưới bụng.
-
Ngầu
con mẹ gì thằng ranh đó. Nhà toàn dân XH lòi ra nó đi bên đó đéo khác nào cầm
cây dao kê ngay be sườn tụi tau. Thằng mất dạy! Nuôi ong tay áo!
Nó khinh khỉnh
liếc ông Chiến.
-
Ờ!
Chửi cho dữ vô…không có ảnh thì cho anh đi tù mọt gông chớ không còn ngồi đây
chửi đâu ha.
Ông Chiến trợn
mắt.
-
Tau
đi nhà đá rồi mày. Uida…đm thằng hói này bóp ái đau quá!
Nó nửa cười
nửa không chẳng thèm để ý tới ổng, ăn no rửng mỡ kiếm chuyện giỡn ngu cho đã giờ
ngồi đó ôm “thằng nhỏ” rên, mấy cha nội này phải bị liệt dương luôn cũng đáng.
Nó quay qua tiếp tục nhìn ông Củi, giờ thì nó chắc chắn đêm qua ông anh này bị
cho uống lộn rượu thuốc rồi, chứ không dễ gì ổng chịu hé miệng như giờ, chỉ từ
miệng ông Gạo ông Xí hay mấy ông khác nói nhiều kể nhiều thôi chứ nó không nghĩ
sẽ được nghe từ miệng cha nội Củi. Nhân lúc ổng đang nổi hứng nó phải tranh thủ
khai thác, gì chứ nghe chuyện nghề ông Mít luôn luôn hấp dẫn và kích thích.
-
Vậy
là ban đầu nhà mình đâu ủng hộ anh Mít làm bên “…” hả?
Phù…
Ông Củi tỉnh
bơ hút thuốc không trả lời, nó hóng cả buổi ổng vẫn im ru, miệng nó giật giật bực
hết cửa mình. Cha nội này tự nhiên không trả lời, nó nghiến răng ken két muốn đứng
dậy táng vô đầu ổng mấy cái cho rồi, chuyên gia làm mất hứng anh em. Cơ mà nghe
tiếng ông Chiến vừa rên vừa thở như bò sau lưng nó mới hiểu, gì chứ có hai anh
em ngồi nói chuyện thì ông Củi mới hé răng, giờ thêm ông Chiến chọt mỏ vô thì
đương nhiên ông Củi chuyển chế độ lạnh lùng thờ ơ ngay lập tức. Nó vừa bực mình
vừa buồn cười không biết nói gì nữa, mấy ông anh này cứ ngồi gần là như con
nít, cái kiểu đang bon bon miệng thấy ông Chiến là im ru không hé miệng như ông
Củi cũng trẻ con đâu thua ai. Nó phất phất tay bất lực.
-
Dẹp
anh đi!
Rồi nó quay
qua nhìn ông Chiến chờ ổng trả lời, anh em quá hiểu nhau nên thấy nó nhìn mình
ông Chiến ráng nhếch cái khóe miệng sắp sưng vù tới nơi.
-
Tụi
tau không ủng hộ cũng như không thôi. Anh Gạo ổng tính toán sắp xếp với ba nuôi
thằng Mít rồi thì nhà không ủng hộ cũng phải nghe. Chưa kể chủ yếu ba vợ mày
kêu thằng Mít đi bên đó, ổng gởi nó cho ông già ngoài ngoải nhận nó làm con
nuôi chứ ai.
[Xinh Đẹp:
Đoạn này tóm tắt nhân vật Chiến với nhân vật nó nói rất nhiều, nhân vật Chiến kể
nhiều chiện cũ liên quan công việc của nhân vật Mít, tên tác giả nổi hứng viết
dài ơi là dài. Gất tiếc bị quỷ già Mít cắt hết trơn gòi, mấy trang lun á mí bạn.
Nên chương bị ngắn tại ổng á, hông phải tại mình. Ổng dặn mình thằng Mon viết
dính tới ổng phải đưa ổng coi trước khi up, hông là ổng bắt mình bỏ tò đóa. Quỷ
già Mít nhắn nà: Anh em thông cảm, không phải bí mật gì nghiêm trọng, nhiều
chuyện anh em dư trải nghiệp cuộc sống sẽ biết nhưng tốt nhất không nên mang
lên mạng xã hội, anh em ai hiểu công việc mình thì ngầm hiểu sẽ tốt hơn nói thẳng
ra.]
-
Haha
ra vậy. Mà đúng rồi, có anh Mít thì nhà mình mới làm ăn trơn tru được như bây
giờ. Luật trắng luật đen song hành mà anh mình nhễ.
Ông Chiến bật
cười vỗ đầu nó.
-
Hà
hà ừ! Biết vậy thì tốt…uida thằng mất dạy Xí tau phải bẻ trụi mấy cái đầu ngón
tay nó mới được. Đm đàn ông đàn ang để móng tay cào đau quá. Tróc bà nó da rồi,
đây mày coi thằng anh mày nó chơi chó nè Mon.
Ông Chiến vừa
gào thét vừa kéo lưng quần trước xuống cho nó coi, ngay háng ổng bầm tím mấy dấu
tay bấm sâu, có chổ xướt cả da xém kéo dài tới…ấy bậy rồi, nó trợn ngược mắt đạp
ổng một cái té lăn ra xa, con mịe ổng nghĩ sao vạch háng cho nó coi, nó cũng
ngó vô theo quán tính. Nghĩ tới hai thằng đàn ông cắm đầu ghé tai vô nhau, một
thằng kéo quần vạch trung tâm chỉ huy cho thằng khác nhìn…cái định mệnh ơi, giờ
nó muốn móc hai con mắt mình đem trụng nước sôi cho rồi. Không được…nó phải kiếm
người đẹp rửa mắt sẳn đi tắm rửa cơ thể lẫn tâm hồn mong manh này mới được, chứ
không thì hàng họ cha nội Chiến ám ảnh nó tới chết.
-
Đm
hỗn mậy thằng mất dạy!
Đạp ổng xong
nó đâu có ngu ngồi tại chổ cho ổng đập, nó nhanh chân co giò vác balo Hải Âu đi
lên phòng kiếm chổ tắm. Vô tới phòng khách thì thấy ông Xí đang nằm úp trên
sô-pha một tay ôm bụng một tay xoa trung tâm chỉ huy dưới bụng, miệng nôn khan
rên hừ hừ. Bé Âu và cô nàng Su kẻ bưng nước người vỗ lưng dùm ổng. Bên khác ông
Chí ngồi ngay trên sàn đối diện gương lớn phòng khách mặt nhăn như khỉ tay ôm đầu
xem xét mấy vết trầy, một tay giơ ra cho cô nàng Thảo xem xét bắp tay, đầu ổng
bóng loáng nên mấy vết móng tay bị ông Xí cào càng nổi bật, còn trên cánh tay ổng
là nguyên dấu răng chắc cũng do ông Xí cắn.
-
Lịt
con pẹ lớn rồi đéo bỏ cái tật cắn bố mày…lịt pẹ con chó này!
-
Haha
chửi anh mày con chó thì anh cắn chạy nọc chết mịe mày chứ sao…hụa…ọe ọe…hụaaa
Thôi được rồi,
còn thở còn chửi nhau được thì còn sống dai lắm, nó không thèm nói tới mấy cha
nội dở hơi nữa đi thẳng vô cầu thang dẫn lên lầu.
-
Anh!
Anh đi đâu dạ?
Nó phất phất
tay.
-
Anh
đi tắm. Coi chừng mấy ổng hẹo thì kêu anh xuống đem đi chôn cho tươi thịt!
-
Vâng!
Hihi…
Mấy cô gái
cười khúc khích còn mấy ông anh thì chửi um lên, nó nhún vai vác balo đi thẳng
lên lầu ba. Gõ cửa chờ một lúc mới có người hé cửa ló cái đầu xinh đẹp ra nhìn.
-
Ủa
anh Mun hả? Sao lên đây rùi, ăn sáng xong thèm ăn em nữa hả? Hí hí!
Vừa thấy là
nó cô nàng không thèm núp nữa mà đứng hẳn ra giữa cửa cười hi hí vừa nói vừa lả
lơi kéo tay dọc cơ thể nửa che nửa lộ của mình. Trên người bà cô vẫn mặc áo
khoác của nó không thèm cài nút, cơ thể hờ hững với da thịt mịn màng như con rắn
rực lửa những đường cong của mình hoàn toàn phơi ra đập ngay vô mắt làm nó thiếu
chút phun máu mũi. Đây rồi đây rồi, rửa mắt cỡ này mới đủ đô xóa đi ám ảnh hàng
họ đen thui của cha già Chiến trong tâm hồn nó. Thiệt là đã…ấy không được,
không được, nó là người trung trinh, phải hết sức bình tĩnh không để mình sa
vào thân hình bà cô yêu xà này được. Còn vài hơi để thở thôi, tầm này nhào vô nữa
là mấy ổng lên đem nó đi chôn trước chứ éo tới lượt nó chôn mấy ổng.
-
Sao
rùi! Im ru đứng hình luôn hả Mun? Hí hí em đẹp quá thèm dữ rùi ha anh Mun?
Nó hít một
hơi giật giật khóe miệng ráng dặn lòng mình phải bình tĩnh, mình phải trung
trinh rồi trợn mắt đẩy bà cô yêu xa vô phòng một tay đóng cửa thiệt mạnh lấy
tinh thần một tay tét thẳng vô mông cô nàng.
Chát!
-
Thèm
cái giề mà thèm…tránh chổ tui đi tắm coi cô nương.
-
Uidaa
thích quá hà…hí hí em tắm cho Mun nhaaa!
-
Ngừng
ngừng ngừng! Em mà vô đây anh cắn lưỡi chết cho em coi…quéo thiệt rồi cô nương
ơi, chết người thiệt đó!
-
Hí
hí Mun này! Anh Mun mới tắm rùi giờ đòi tắm nữa hông phải ý đồ muốn em tắm
chung hở anh Munnnn…hí hí em vô vớiiiiii!
Rầm!
Nó dứt khoác
đóng cửa wc thở phào một hơi, công nhận nó nể mình thiệt, nguyên con yêu xa quyến
rũ nóng 800 độ cỡ đó mà vẫn đóng cửa lạnh lùng giữ trung trinh, chắc là ngầu lắm.
Xè xè…
Hình như bà
cô nói nó tắm rồi thì phải? À thôi lỡ xả nước luôn rồi, tắm thêm một lần cũng
được, dù sao sài sữa tắm dầu gội đầu mùi quen bé Âu đem qua thích hơn sài đồ của
villa. Bị bà cô yêu xà dí quá đâu có nhớ tắm rồi hay chưa, đầu óc lo giữ thân
mình trước cám dỗ của cơ thể cô nàng còn chưa xong lấy đâu nhớ gì khác.
……….
Tắm rửa sạch
sẽ thơm tho, quần áo chỉnh tề đặc biệt bên trong có quần sịp đàn hoàng thấy an
toàn tự tin hơn trước bà cô Dương Ana. Nó khoan thai huýt sáo bước ra ngoài, vừa
mở cửa thấy nhoáng qua cơ thể mặc đồ lót đỏ tươi chưa kịp phản ứng nó đã giật nảy
mình.
-
Á!
Có biến thái…trốn đi Dương!
-
Hả?
Biến thái nào…?
Vụt…khoan…ớ…bốp!
Rồi xong…mắt
mũi nó tối sầm, mới hồi chút sức lực đã sập nguồn…
……….
-
Anh
Mun…hihi Anh Mun có sao hông?
-
Có…có…sao…sao
nhiều lắm. Uida đừng có rờ vô đó nữa cô nương!
Nó thở dài
ngồi trên ghế một tay gạt bà cô Dương đang sờ mó mặt mình ra một tay mân mê
“hung khí” tập kích vừa thẳng vô mặt mình là một chiếc túi xách màu xanh lam.
Trước mặt nó là “hung thủ xinh đẹp” có cặp chân dài mặc quần jean, áo thun xanh
đang đứng chụm tay trước người ngượng ngùng rối rít.
-
Anh…anh…cho
em xin lỗi…hihi tại…hihi em giật mình. Em hông biết hông cố ý thiệt hihi.
Nó ráng nuốt
nước mắt chực trào khỏi mắt trợn lên nhìn bà cô trước mặt rồi nhìn qua cô nàng
Dương Ana vẫn mặc quần áo lót đỏ tươi ngồi cạnh mình.
-
Yêu
xà…à lộn Dương à! Em chuyển lời cho ai đó dùm anh xin lỗi thì ráng cho có tâm
được không?
-
Hí
hí ê nghe chưa con quỷ! Xin lỗi thành tâm coi mậy?
-
Xì!
Thành tâm dữ luôn nè…hihi em xin lỗi nha hihi.
Nó trừng mắt
-
Xin
lỗi mà cười hí hí chút nữa chắc bị đòn sưng mông quá!
Hung thủ
cong miệng lên.
-
Hứ
thách luôn đó…
Bà cô Dương
Ana cũng trừng mắt.
-
Ê
cụp cái mỏ xuống mày!
Hung thủ le
lưỡi cắn cắn môi.
-
Biết
rùi mày! Hic…làm mặt thành tâm hối hận nè. Em xin lỗi anh…đó được chưaaaa? Người
ta lỡ tay xíu, hông biết anh trong trỏng chớ bộ…tại anh tự nhiên đi ra làm hết
hồn bộ.
Nó gục đầu
xoa xoa mặt đang đau rát, nghe bà cô nói mà ngứa răng gần chết. Hóa ra lỗi của
nó tắm xong đi ra chứ gì, hay tắm xong nó phải ngủ luôn trong wc mới vừa lòng.
Mới hồi chút sức để thở, tự nhiên ăn nguyên cái túi xách vô mặt thiếu chút bật
ngửa lên nóc tủ ngắm gà rồi. Mà thôi…số nó đen biết làm gì bây giờ, người ta là
con gái, người ta chân dài mặt đẹp, người ta là người đẹp không thua bà cô
Dương Ana nên người ta làm gì thì làm, cười gì thì cười nó dám làm gì người ta.
Không lẽ mới gặp đè người ta ra đánh mông như bà cô Dương cho mang tiếng biến
thái.
-
Thôi! Mọi tội lỗi tại đây hết. Nảy tắm xong
anh nên ngủ trong trỏng luôn Dương à, chứ đi ra là biến thái còn bị đánh…haizz
anh cam chịu vậy.
Hung thủ
xinh đẹp trề môi cười khúc khích rồi giương mắt cũng đẹp lên.
-
Nói
nghe thấy ghét hihi…nè người ta xin lỗi rùi nghen. Tại tự nhiên đang thay đồ
anh đi ra giật mình thiệt bộ. Hông biết anh trong trỏng bộ.
-
Bộ
bộ cái giề. Không biết ai mà tập kích không nương tay vậy cô nương? Tắm ào ào
trong trỏng chứ im lìm gì đâu mà không biết?
Hung thủ cắn
môi cong mỏ lên.
-
Hứ!
Tại thấy con Dương nó trần truồng…
-
Ê!
Tau có mặc áo nghen mậy!
-
Im!
Mặc kiểu mày y chan trần truồng nghen mậy. Hừ hừ…đó tại thấy nó trần truồng em
tưởng con Mi ha con Quyên trong trỏng. Ai dè đang thay đồ nguyên ông con trai
cao to đen hôi…
Nó run rẩy
đưa tay lên cắt ngang lời cô nàng.
-
Nè!
Nói chuyện cho có lương tâm nha cô nương. Cao to hồi nào? Đen hồi nào? Hôi hồi
nào?
-
Mệt…quen
miệng nói lộn…
Bà cô liếm
môi nhìn chằm chằm nó để dò xét từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu làm người nó
hơi thiếu tự nhiên, rồi cô nàng tiếp tục dảnh mỏ lên.
-
Ừa…quên
nói lại. Nguyên thằng con trai lùn, nhỏ, hơi trắng, non tự nhiên nhảy ra…
-
Ngừng
ngừng ngừng!
Nó giật giật
khóe miệng ôm mặt ôm ngực thở hơi lên, sao cái miệng bà cô này càng nói nó càng
tổn thương trầm trọng vậy trời.
-
Dương!
Đề nghị mặc quần áo đàn hoàng rồi kéo người này xa anh ra. Nói một hồi đánh anh
sưng mông thiệt đừng trách anh biến thái nhá!
-
Hừ
thách…
-
Thui
thui bà nội ơi...cái miệng quá trời quá đất hà. Hihi…hết đánh tới xỉa xói người
ta sợ thiệt á!
Nhìn bà cô
yêu xà vừa cười vừa ôm bà cô hung thủ đi xa nó ra mà trên người vẫn mặc bộ đồ
lót đỏ tươi nó ngứa răng gần chết, hừng hực kiểu này nó mà còn sức nó đè ra lột…à
thôi, tịnh tâm…kìm chế, hết sức kìm chế. Hai cô nàng kéo nhau lại bàn trang điểm,
nhìn hai cô gái xinh đẹp gần như ngang ngửa nhau nó thầm chậc lưỡi. Tuy bà cô mới
tới không cao bằng, hơi kém bốc lửa (có thể do trang phục đang mặc) so với
Dương Ana nhưng chân người ta vẫn thon dài, mặt mày sắc xảo, môi gợi cảm, vòng
nào ra vòng đó. Đủ tư cách được dùng từ người đẹp để đánh giá. Đúng là người đẹp
thường chơi với người xinh đẹp.
-
Rồi
rốt cuộc ai đây mà bạo lực quá vậy Dương?
Cô nàng
Dương Ana đứng trước gương ướm thử áo thun trắng ngắn kiểu sexy vui vẻ trả lời.
-
Con
này hồi nảy em nói nè anh, mới qua tới rước em đi chơi đó anh. Nó tên Trang
Nhung! Huỳnh Trang Nhung!
Ngay lập tức
bà cô Nhung bịt miệng Dương ngắt nhéo cô nàng.
-
Ê!
Ai mượn mày khai luôn tên họ luôn dạ?
-
Uida
hihi đau nghen mậy, tau giới thiệu có tâm chớ bộ.
-
Ủa
hông mượn nghen. Kêu Nhung được rùi, cần tao đưa hộ khẩu cho mày giới thiệu
nguyên dòng họ luôn hông?
-
Đưa
đây tau giới thiệu liền!
-
Hừ!
Cô nàng Nhung
liếc nhẹ nó rồi nhỏ giọng.
-
Mệt!
Nè có bồ thiệt hở? Hồi nào vậy?
Dương Ana
che miệng cười hí hí cũng nhỏ giọng, nó nhún vai kiểm tra lại đồ đạc trong túi đeo
của mình.
-
Hì
hông phải bồ.
-
Ủa
rùi sao dám ở chung phòng, rùi vầy vầy nữa?
-
Hí
hí trai trẻ tau mới xí được á.
-
Trời
trời bửa nay tính làm máy bay thiệt hở?
-
Máy
bay gì mậy?
-
Đó!
Thì cái mặt non choẹt, nhỏ xíu. Nhìn bảo đảm nhỏ hơn tau nữa, nghĩ sao bắt tau
kêu anh.
-
Xì!
Người ta vai lớn đó mậy. Em anh Xí đó…hí hí trai này dễ thương, ga lăng…coi nhỏ
nhỏ vậy chớ tươi thơm ngon lắm nghen. Thích hông tau cáp kèo cho hí hí.
-
Nói
quá hông bà nội. Dòm cái tướng chút éc vậy làm ăn được nhiêu đâu mà quảng cáo dữ.
Phải em anh Xí hông à?
Nó giật giật
cơ mặt, hai bà cô này mang tiếng nhỏ giọng chứ sao nó nghe rõ không sót chữ nào,
cố tình tổn thương chọc nó đánh mông thiệt hay sao nè?
-
Em
ảnh thiệt đó, coi nhỏ vậy chớ ghê lắm nghen, quần tau sáng giờ mấy chập luôn đó
mày.
-
Hí
hí phải hông? Em quỷ già Xí thiệt thì tau suy nghĩ lại. Phi công này lái được
nhiêu phút ta?
Xì xầm xì xầm
hihi hí hí…
Khụ…
Nó hết nghe
nổi rồi mặc dù cố ý bỏ qua lời hai bà cô yêu nữ, nghe mùi không lành nó ho khan
đứng dậy vác theo túi đeo và balo bé Âu đi về phía cửa phòng.
-
Khụ!
Cái này…hai cô nương lo thay đồ đi chơi gì đi, tại hạ xuống dưới uống cà phê tiếp.
Bà cô Nhung
tủm tỉm cười liếc nó không lên tiếng, Dương Ana cười hì hì rút trong áo ngực ra
mấy tờ tiền vui vẻ vẫy với nó.
-
Hihi
anh Mun…em nhiêu nè nghen, xíu bao con quỷ này đi ăn.
Nó nhìn vô
tay cô nàng, có một tờ 500k và vài tờ 50, 10k. Hình như cô nàng chỉ lấy hết tiền
lẻ và thêm 500k coi như vừa đủ ăn uống. Nó liếc nhìn tiền trong túi đeo rồi mỉm
cười.
-
Lấy
ít vậy đủ đi chơi không đó? Sao không lấy thêm?
Nó cho tay vào
túi định lấy thêm tiền, dù sao lúc quăng túi chạy lấy người nó cũng nghĩ để cô
nàng thoải mái, người ta đã nhiệt tình tới cơ thể cũng trao cho nó thì ngược lại
sao không hào phóng chơi đẹp, cô nàng lấy thêm tiền đi chơi thậm chí lấy nhiều
nó sẽ chẳng suy nghĩ đánh giá gì cô nàng. Hơn nữa thằng anh mất nếch của nó còn
chơi ăn sạch tiền con gái người ta, thằng anh không biết nhục chứ thằng em cũng
biết ngại chớ. Tự nhiên nó bật cười nao nao trong bụng, một thằng nhóc còn tuổi
sinh viên nhưng từ bao giờ 5-700k mà có thể thản nhiên nói câu lấy ít vậy. Nhớ
hồi mới đặt chân lên SG xin đi làm thêm bên cà phê ông Kha chỉ được lương 1tr8
một tháng, về sau thân ổng ưu tiên tăng thêm cho được tròn 3tr, lương partime vậy
trong thời điểm đó đã rất cao, thường mấy bạn sinh viên partime làm chung chỉ được
1tr5 thôi. Nếu không có Bé Dẹo làm cuộc sống nó rẽ sang hướng khác như bây giờ
mà thay vào cuộc sống một thằng sinh viên tỉnh lẻ bình thường thì chắc nó vẫn đang
xoay sở mỗi tháng trên dưới 5tr. Đó là tính luôn lương làm thêm, tiền nhà gửi,
còn ví dụ bỏ luôn ưu ái của ông Kha thì một cái tiện tay của Dương Ana cũng lấy
mất của nó nửa tháng lương làm thêm chứ ít ỏi gì. Còn hiện tại nó đang trải qua
cuộc sống khác nhờ Bé Dẹo, nhờ mấy ông anh mà có thể tự tin nhìn 5-700k mà nói
câu “ít vậy”. Thấy nó tính rút thêm tiền ra cô nàng Dương lắc nhẹ đầu.
-
Thui! Em lấy đỡ nhiêu sài đủ rùi. Xíu tụi
em đi chơi chụp hình, ăn hàng uống nước hông tốn nhiêu đâu Mun. Chừng nào về
ngoài phố có ATM là rút tiền được rùi.
-
Ờ thì lấy thêm ít dằn túi, coi như anh mời
mấy cô nương ăn nhiều hơn chút.
Bà cô tiến lại cho tay vào túi đeo gạt tay nó ra khỏi chổ
để tiền, môi đỏ hôn nhẹ lên má nó cái chụt rồi mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt có
vẻ nghiêm nghị.
-
Hôm qua là đi làm lãnh lương, tiệc xong là
chấm hết, em ở lại với mấy anh là ở chơi, còn ở với Mun là vui vẻ. Em nói rùi...em
hông phải gái đi khách. Mối quan hệ tụi mình hông phải vậy! Hiểu chứ Mun?
Nó nhìn thẳng vào mắt một lúc rồi đưa tay lên mân mê tóc
cô nàng, sau đó bật cười gật đầu.
-
Hiểu rồi...haha chưa hiểu lắm nhưng được
rồi. Miễn cô nương vui vẻ là được.
Cô nàng nhoẻn miệng cươi vẫy vẫy tiền vài cái sau đó nhét
trở lại áo ngực của mình.
-
Xin Mun nhiêu sài đỡ hà, mà Mun quên em đi
với ai hở.
Tay cô nàng chỉ vào Nhung đang khoanh tay trước ngực tủm
tỉm cười thích thú nhìn nó.
-
Em hết tiền thiệt là có đại gia của em nuôi
rùi nghen. Hí hí...
Nó nhìn cô nàng Nhung bật cười phất phất tay xoay người
ra khỏi phòng. Ngó qua thử phòng ông Gạo nghe tiếng mấy ổng ngái còn đều lắm,
chắc chưa hẹo ông nào, nó yên bụng đi xuống. Tới cuối cầu thang nhìn ra sảnh phòng
khách mắt nó mở to lên hết biết nói gì. Hồi nảy đi lên mấy cha nội còn chửi rủa
nhau um trời, giờ thì tình thương mến thương ghê gớm. Ông Mật xuống hồi nào chẳng
biết đang ngồi trên ghế thoa thuốc lên đầu ông Chí, còn ông Chiến thì nằm gác đầu
lên chân để bà cô Mi lăn trứng gà lên mặt. Đặc biệt mấy ổng kiếm đâu ra mấy cái
mặt nạ dưỡng da mà ông nào cũng ngã ngớn hưởng thụ, miệng thì chém gió văng tục
tung tóe nước miếng. Bên kia ông Củi ngồi cho bà cô Quyên đắp mặt nạ, ông Xí ngồi
ngả ngớn vừa vuốt ve mặt rung đùi uống sữa tươi, kế bên tay là dĩa nuôi xào bò,
thi thoảng cô nàng Quyên xoay qua đút cho ổng ăn. Hai cô bé Thảo và Hải Âu đang
tung tăng chụp hình cho nhau. Thấy nó xuống Hải Âu chạy tới ôm tay nó đưa ly nước
lên cười tươi.
-
Anh
anh! Chị Su làm sinh tố dâu ngon lắm anh!
Nó mỉm cười
xoa đầu em, đang đứng trên bậc thang nên thuận tay lắm, nó hé miệng hút nhẹ một
ngụm sinh tố dâu.
-
Uhm!
Ngon đó. Mà uống một ly thôi, sinh tố uống nhiều coi chừng đau họng nghe chưa?
-
Vâng!
Hì hì anh anh…chụp hình với bé!
Cô bé không
chờ nó đồng ý liền ôm lấy bắp tay nó, một tay cầm ly sinh tố làm dáng cute, bé
Thảo nhanh tay giơ điện thoại lên chụp vài tấm. Hải Âu vui vẻ chạy lại giành điện
thoại xem hình. Nó thả tóc Hải Âu đi ra phòng khách, chưa tới nơi đã nghe tiếng
ông Xí ngả ngớn to nhất phòng, hình như cha già đang gạ gẫm cô nàng Quyên.
-
Thui
hông chịu đâu, anh khỏi dụ ha. Em mê anh Củi hà!
-
Chậc!
Em mê thằng ẻo lả này sai lầm đó em ơi. Anh nói hoài không nghe, nó B.D đó.
-
Hông
dám đâu. Anh Củi menlỳ đẹp trai muốn chết.
-
Nó
sao bằng anh! Đây em rờ anh với rờ nó là biết. Nó B.D riết teo bằng trái ớt hiểm,
em theo nó là hối hận đéo kịp. Sai lầm sai lầm.
-
Hông
tin nhaaa. Mệt ghê dụ em hoài…anh nói gì nói em cứ mê anh Củi hà, đỡ hơn theo
anh.
-
Sao
mà hơn anh nổi. Thằng công tử bột này tuổi gì hơn anh.
-
Sao
hông. Anh Củi đỡ hơn anh, anh có vợ rùi. Em theo anh cho chỉ đánh ghen em chắc
chết!
-
Nói
vậy em càng sai lầm rồi Quyên. Theo nó em mới mệt nhá.
-
Mệt
chổ nàooo?
-
Giờ
em nói nó đẹp trai hơn anh đúng không?
-
Ừa!
Rùi sao?
-
Đẹp
trai bảo đảm nhiều đứa mê đúng không?
-
Ừa!
-
Nó
đẹp trai nhiều gái mê, nhưng nó B.D chúa thêm mấy thằng …ây lọ theo nữa. Em
theo anh thì có một mình vợ anh làm đối thủ thôi, còn em theo nó là phải chống
ba bên tứ phía hết gái tới mấy thằng đấu kiếm với nó. Em thấy anh nói ok không?
Nghe tới đây
nó hết chịu nổi nữa rồi, con mịe nó tại sao nó có một thằng anh mặt dày nham nhở
tới vậy đây trời. Không được, nó phải đại nghĩa diệt thân, thay mặt chị Hạnh
thiến thằng cha mất nếch này mới được. Nó đi lại bàn nửa cười nửa không rút tiền
và khuyên tai của ổng ra quăng cái cạch lên bàn.
-
Mấy
người đẹp! Ở đây người đẹp nào phế tờ rym cha già này thì anh cho người đó hết
nhiêu đây!
-
Ủa
anh Mon! Hihi nói thiệt hông dạ?
-
Người
lớn nói là làm. Đây nhiêu đây, cái này nữa, lên dứt ổng? Quyên! Mi! Su nữa! Ai
dám thì nhào lên!
-
Hí
hí có gì hông dám!
-
Con
Mi! Lấy cây kéo nhanh hihi!
Nghe vậy ông
Xí kéo mặt nạ ra ngước qua nhe răng nhìn.
-
Ái
chà! Thằng ranh con nay láo nháo mậy?
Rồi nhìn thấy
tiền và chiếc khuyên tai ổng búng người dậy chụp lấy.
-
Đm!
Chỉa đồ của tau hồi nào hay mậy?
Nó không thèm
trả lời khinh khỉnh liếc ông Củi, thấy vậy ông Xí vội sờ tai, rút ví tiền của mình
ra nhìn sau đó nhe răng, trừng mắt giơ tay lên táng về phía bụng dưới ông Củi.
-
Thì
ra là mày thằng công tử bột. Đm…
Ông Củi thản
nhiên lăn nhanh khỏi ghế, một tay thuận thế kéo bà cô Quyên đang chăm chú nghịch
mặt ổng khiến cô nàng té nhào vô chổ ổng vừa nằm khiến cú táng của ông Xí rơi
ngay lên mông bà cô.
Chát!
-
Uidaa!
Nó trợn trừng
con mắt, cha nội Củi tỉnh bơ đứng dậy liếc ông Xí nhếch miệng khinh khỉn rồi
xoay lưng cool ngầu đi chổ khác, công nhận mặt trơ trơ như khúc củi chứ phản xa
nhanh thiệt.
-
Anh
Xí! Sao đánh mông emmmmmm?
Táng hút ông
Củi nhưng cha già Xí không bất ngờ cho lắm, ổng dư sức dừng tay nhưng ai chứ cha
nội mất nếch đó dễ gì ngừng, nó đảm bảo ổng còn cố tình điều chỉnh tay để táng
trúng mông bà cô Quyên chứ gì. Nó rành anh nó quá mà.
-
Chậc
chậc! Căng, mẩy…đã tay quá Quyên ơi! Sướng không em? Há há há…
-
Anh…nghỉ
chơi anh luôn. Đánh anh Củi hông đánh, sao đánh mông emmm?
-
Thì
anh cố ý mà. Khoái dữ hả Quyên…ra chưa?
-
Anh
vô duyên!!!
Cô nàng đỏ mặt
bật dậy nhào vô đấm đá, ngắt nhéo ông Xí. Nó thở dài bất lực không thèm để ý tới
ổng nữa đi qua ngồi phịch xuống kế bên ông Mật.
-
Su
ơi cho ly trà đá.
-
Dạ
có liền! Anh Mon chờ em xíu!
Thấy nó ngồi
lại cô nàng Mi nhảy lên kéo kéo tay nó.
-
Anh
Mon…anh Mon xử con Quyên với con Dương dùm em coi!
Nó tò mò sờ
lên đầu ông Chí nhìn qua cô nàng nheo mắt.
-
Hả?
Xử cái giề?
Cô nàng làm
mặt đáng thương chỉ tay về phía cô nàng Quyên.
-
Uýnh
sưng đít tụi nó dùm em…hic hic tụi nó mê trai phản bạn! Em uýnh hông lại tụi nó.
Nghe vậy nó
hơi chột dạ ráng ngồi thẳng dậy nửa cười nửa không nhìn cô nàng. Còn Quyên nghe
nhắc tới mình liền bỏ ông Xí ra cong miệng nguy hiểm lên tiếng.
-
Ê
con kia! Biết qua giờ con Dương ở với ai hông mà mày méch ảnh xử?
Bà cô Mi chớp
chớp mắt nhìn nó chằm chằm làm nó hơi thiếu tự nhiên, sau đó như hiểu ra cô nàng
cắn môi cười hì hì với nó một cái rồi xoay qua trừng mắt với cô nàng Quyên.
-
Hứ!
Vậy trừ con Dương ra. Anh Mon…anh Mon uýnh nó dùm em đi, tội nó nặng nhất á. Mê
trai phản bạn!
Nó giật giật
khóe miệng ho khan một tiếng nghiêm mặt.
-
È
hèm! Khụ…đâu nói coi tại sao đòi uýnh Quyên! Mê trai là sao? Phản bạn là sao?
Bà cô Mi hít
thở phập phồng bầu ngực căng, mặt ra vẻ phẫn nộ vô cùng cực, phải công nhận mấy
cô nàng này toàn người đẹp xuất sắc.
-
Cái
miệng nó la mê anh Củi. Mà hồi khuya nó giành anh Chiến với em…bỏ em ngủ mình ên
á anh! Thấy đáng bị uýnh đòn chưaaaa.
-
Ê!
Hông có nha mậy…tau…
Nó đưa tay lên
ngắt lời cô nàng Quyên.
-
Khụ!
Ai nói Quyên giành ông hói à nhầm ông anh trọc với em? Cha già này có cái gì mà
giành?
Nó cúi xuống
đưa tay kéo áo ông Chí lên để lộ nguyên múi bụng dồn cục, to căng tròn thiếu điều
phản chiếu ánh sáng y chan cái đầu ổng.
-
Đây!
Thấy cái gì không? Bên đó anh Củi người ta 6 múi, múi nào ra múi đó. Còn đây…thấy
không? Sắp đẻ tới nơi rồi…giành chi em?
Bà cô Quyên
cười khúc khích chống hông vênh mặt lên.
-
Hihi
nghe chưa mậy? Anh Củi đẹp trai, 6 múi hông mê thì thui, ai thèm giành với mày!
Nó nhịn cười,
thấy đầu ông Chí nổi gân xanh nó vội vàng kéo áo xuống vỗ vỗ bụng ổng nhìn qua
cô nàng Mi, bà cô trừng mắt đẹp lên.
-
Hứ!
Rõ ràng nó dụ anh Chí qua phòng bỏ em ngủ một mình đó! Mới đi tắm vô cái anh Chí
mất tiêu…ngủ một mình sợ ma muốn chết!
Nó hơi ngẩn
người ra.
-
Ai
nói em bà cô Quyên gian díu với ông Chí?
-
Anh
Xí nói!
-
Cái
này…
Bắt đầu thấy
tào lao rồi đó, nó liếc ông Xí nằm rung đùi đằng xa rồi nheo mắt nửa cười nửa
không nhìn cô nàng Mi.
-
Thôi
đi bà cóc! Bà mà ngủ một mình…hốt cha nội Xí nguyên đêm, cũng cao to đẹp trai 6
múi chứ ít ỏi gì mà dảnh cái mỏ lên méc? Ngủ với ông Xí ngon muốn chết…ấm ức dữ
à!
-
Gì?
Em ngủ với anh Xí hồi nào?
-
Khỏi
chối…
-
Hông
có nhaa! Ai nói anh á?
-
Thôi
thôi bớt dảnh cái mỏ lên đi bà cóc! Không có ai nói hết, tui đây! Hồi sớm chính
mắt tui thấy đây.
Cô nàng vẫn
vênh cặp môi gợi cảm của mình lên.
-
Hứ! Anh vu oan em nhaaa. Hồi sớm hổng thấy
em ngủ có một mình hả? Chưa tính sổ anh dòm ké ngực em nữa nha Monnnn!
Nó nửa cười nửa không với cô nàng.
-
Đó! Tự em nói đó, thấy trần truồng nằm đó.
Không ngủ với cha già Xí lấy gì biết ổng ở đâu mà chỉ cho anh.
-
Gìiiiiii? Để em kể Mon nghe ha. Hồi khuya em đưa anh Chí lên phòng,
lau mình dùm ảnh xong em tính vô tắm rùi ra ngủ, ai dè tắm xong ra anh Chí đâu
mất tiêu. Em ra kiếm anh Xí nói anh Chí qua phòng khác tắm, em mới nằm chờ rùi
cái ngủ quên tới sáng lun. Xong nảy mới nghe anh Chiến nói ảnh bị con Quyên dụ qua
phòng bển ngủ nè. Hừ hừ…
-
Ngủ
mình ên mắc gì cởi đồ?
-
Trời
ơiiii! Nguyên đêm ăn uống quần áo ám mùi đồ nướng, rùi giỡn văng rượu văng đồ ăn
dơ mình hết trơn. Tắm xong kêu em mặc đồ dơ leo lên giường ngủ chắc chết quá hà.
-
Cái
này…vậy sao sáng sớm mà biết ông Xí ở đâu? Không gian díu lấy gì chỉ?
-
Thì
hồi sáng ảnh vô phòng em mượn cục sạc, hỏi ảnh đi đâu ảnh nói em mới biết chỉ
anh mà.
-
Ớ…cái
này…
Nó ngơ ngác
ngó qua ông Xí nằm rung đùi nhởn nhơ.
-
Rồi
rốt cuộc hồi khuya sỉn ổng ngủ đâu?
-
Em
hông biết!
-
Ớ
vậy ai biết?
Nó ngó một vòng
không ai trả lời, chợt tiếng cô nàng Su vang lên rụt rè.
-
Em…em
biết.
Nó giật mình
ngó qua, đừng nói cha nội Xí với bà cô này nha.
-
Dạ
hồi sáng em vô thấy chú Xí ngủ trên ghế này nè anh, còn chú đó thì ngủ trong này
nè anh.
Nhìn tay cô
nàng chỉ nó hiểu ông Xí thì ngủ trên sô-pha, ông Chiến ngủ dưới gầm tủ lễ tân.
Nó vỗ vỗ đầu, bắt đầu thấy mọi chuyện tào lao nhức đầu thiệt đó. Nó nhìn bà cô
Quyên.
-
Rồi
ai nói em Mi ngủ với ông Xí?
-
Anh
Chiến nói!
Nó nhìn cô nàng
Mi.
-
Vậy
rốt cuộc em ngủ một mình. Không phải bỏ kèo ông Chí nhảy qua ông Xí?
-
Uhm!
Nghĩ sao dạ Mon? Em hông phải gái đi khách đâu ai vô cũng chịu dạ? Em chịu lên
với anh Chí rùi, người khác vô cũng chịu ai coi em ra gì? Chắc mấy anh hết nhìn
mặt em luôn cho coi.
-
Cái
này…nghĩ cũng ngộ. Bên này hơi nham nhở nhưng đẹp trai, cao to, 6 múi ngon lành
cành đào…bên này…
-
Hứ!
Em mê bụng mỡ, hông mê 6 múi ha.
-
Gu
lạ nhễ?
-
Rồi
ai nói em ông Chí qua ngủ với Quyên?
-
Anh
Chiến!
Nó vỗ lên đầu
ông Chí.
-
Ai
nói anh Quyên bị ông Xí hốt?
-
Thằng
Chiến!
Nó nhìn ông
Chiến.
-
Ai
xúi anh nói tào lao chi vậy?
-
Thằng
Xí!
Nó nhìn ông
Xí.
-
Anh
rảnh quá!
-
Hahaha
kiếm chuyện chơi cho bớt mùi rượu mậy.
Nó nhìn ông
Chiến.
-
Anh
cũng rảnh quá! Nghe lời phá ông Chí chi cho bị bóp trứng?
-
Haha
địa bàn tau, đâu để thằng hói này ăn gái mậy, trứng anh còn nguyên đây.
Nó trợn mắt bóp
bóp đầu, xoa mặt hít thở lấy bình tĩnh phất phất tay, cái định mệnh nó cũng rảnh
lắm mới ngồi đây nói.
-
Rồi!
Rốt cuộc biết xử ai chưa? Mà thôi mệt…thấy tào lao mía lao rồi đó! Tự xử đeee!
Nó cầm lấy
ly trà đá từ tay cô nàng Su mặc kệ ồn ào sau lưng đi ra sân ngồi với ông Củi. Đã
đời xà quần cả buổi toàn chuyện tào lao mía lao đâu không.
[ Tào lao vô
nghĩa y chan cái chương này vậy, cốt lõi chương này là cuộc nói chuyện về ít quá
khứ hấp dẫn của ông Mít, nhưng bị ổng cắt mất tiêu thành ra nguyên chương này
toàn ba cái chuyện gì đâu không…hahaha]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét