Thứ Ba, 29 tháng 10, 2024

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 126)

 


-        Nè em! Ngồi xuống đàn hoàng coi, làm cái gì đứng lên chi vậy, té bây giờ.

-        Hihi hông sao mà, bẻ trộm hoa xíu hà.

-        Lớn rồi như con nít, leo xuống ăn rồi đi tiếp nè.

Gã con trai lắc đầu ngao ngán đưa tay đỡ lấy cô gái trẻ từ bờ rào xuống, cô gái cười ngọt ngào đưa tay cắm nhanh đóa hoa màu hồng lên tai gã rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ.

-        Đẹp trai quá hà hihi.

-        Haizz bà có thấy thằng nào cắm bông trên đầu mà đẹp trai không hử?

-        Mình thấy đẹp mà, mình thích mà hihi đúng hông anh bạn? Nè cúi thấp xíu coi, cao quá hà hông khoác vai được nha.

-        Chân thì ngắn, tuổi thì nhỏ suốt ngày đòi ngang hàng hả?

-        Hihi tất nhiên rùi, sau bạn cưới mình về mình lớn nhất nhà mà, bạn phải nghe mình quản. Suy ra bây giờ tập ngang hàng trước, sau mình làm lớn hihi. Bạn hối hận hở?

-        Không có. Rồi thì bạn lớn nhất nhà, giờ ngồi ăn ngoang cho mau lớn dùm tui cái.

Gã đàn ông nhăn nhó bất lực chùn chân xuống rồi kéo cô gái ngồi xuống mở hộp cơm chuẩn bị ăn, bên tai gã vẫn cắm đóa hoa màu hồng trông rất kỳ cục nhưng gã không hề gỡ xuống bởi cô gái trước mặt gã đang nhìn chằm chằm, nụ cười của cô ấy rất vui vẻ, gã không nỡ dập tắt đi.

-        Hihi đẹp trai mà mặt nhăn khó coi quá hà. Mà anh ăn đi, em hông đói mà, hồi sáng ăn khoai nướng giờ còn no lắm.

-        Không đói cũng phải ăn một miếng cho tôi. Đừng có bày đặt nhịn nhường cơm nhá, tưởng anh không biết hả?

-        Hông đói thiệt mà.

Gã con trai trừng mắt nửa nhìn cô gái bằng ánh mắt ái ngại nửa man mác buồn nhìn hộp cơm trắng trên tay chỉ có một con cá không quá to bên trong.

-        Hết tiền nên nhịn ăn nhường anh đúng không?

Cô gái nhoẻn miệng cười le lưỡi.

-        Hì em hông đói thiệt mà.

-        Vậy anh không ăn, em ăn đi. Nghĩ sao đàn ông con trai bắt con gái mấy người nhường đồ ăn.

-        Hông được! Anh đàn ông phải ăn mới có sức đi kiếm tiền, em suốt ngày ở nhà hông cần nhiều sức đâu, mà em ăn khoai hồi nảy còn no thiệt mà.

-        Một là ăn chung, hai thằng này đổ bỏ cho chó ăn.

Gã con trai cầm hộp cơm lên cao, cô gái vội ôm tay gã lại.

-        Rùi rùi em ăn em ăn, hihi bày đặt hù người ta đồ hen, ghét thiệt đó.

Gã bật cười thả hộp cơm xuống hài lòng tự tay gắp một mảnh cá khá lớn chăm chú lựa sạch xương mới xúc kèm cơm đưa lên miệng cô gái, nhưng cô nàng vội le lưỡi.

-        Gì gắp miếng cá bự dữ hà, lấy miếng nhỏ thui…mặn lắm á.

-        Hử? Bộ bỏ muối quá tay hả?

-        Hihi tại nhà đông quá mà hồi qua em mua được có xíu cá hà, nên em nêm mặn mặn mới đủ ăn.

Gã con trai nheo mắt.

-        Khai thiệt đi! Hết tiền rồi đúng không?

Cô gái le lưỡi rồi gật đầu.

-        Ừa! Tại hồi đầu tuần mắc nộp học phí hai đứa nên thiếu xíu phải canh mua đồ ăn ít xíu luôn mới đủ từ đây tới…

-        Sao không nói tụi anh biết?

-        Thui ở nhà em thu xếp được, mà ráng tới đầu tuần sau em lãnh tiền dạy thêm là có tiền hà. Chứ anh mới gom tiền lấy đống hàng, em sợ…

-        Tài lanh tài lẻo. Cả đám miệng ăn không lẽ dựa vô tiền dạy thêm một đứa con gái như em, người ta coi ra gì?

Gã trừng mắt cốc đầu cô gái rồi moi móc trong túi ra vài tờ tiền đếm đếm nhưng rồi nghĩ tới gì đó gã lắc đầu cười nhét hết vào tay cô gái. Cô nàng tròn mắt cầm tiền trên tay đếm đếm.

-        Ủa? Tiền đâu ra đây anh? Đống hàng này mới lấy về chưa bán xíu nào mà?

-        Tiền sòng thằng ba Gà mới đưa đó. Tụi anh tính chở đống này về rồi trở qua bển giành thêm một hai xe…hehe mà thôi em cầm sài trước đi, chờ đưa đống này đi là có thêm tiền đi đợt sau cũng được.

-        Hic chưa chắc đưa hàng xong lấy được tiền liền nè. Mà…mấy anh tính làm cái đó hoài hở? Nguy hiểm muốn chết, suốt ngày cự cãi rùi đánh đánh đấm đấm thương tích đầy mình hoài hà.

Gã đàn ông gãi gãi đầu cười trừ.

-        Thì người ta nhờ, tiền coi sóc họ trả cũng có ăn. Anh tính ráng thêm ít lâu chờ để dành đủ tiền mới rút về tính đường khác.

-        Hừ! Ít lâu của tụi anh chắc mấy năm quá hà. Chưa hết ha, mấy đợt này đi theo anh lấy hàng em thấy hông ổn xíu nào luôn, cũng phải giành giựt, rùi phải chạy đôn chạy đáo, cự cãi đánh lộn với người ta. Kiếm tiền gì cực quá trời.

Gã thở dài cười gượng đưa ánh mắt lảng sang chổ khác.

-        Haizz…biết sao giờ, kiếm tiền mà, phải chịu thôi. Ráng thêm ít lâu để dành đủ tiền tụi anh hứa sẽ tính đường khác mà.

-        Hic! Biết là mấy anh con trai tụi anh ra ngoài kiếm tiền hông dễ chút nào, nhưng mà nói gì nói em lo lắm. Lỡ gặp chuyện xui rủi sao tụi em ở nhà chịu nổi. Ha tụi mình trở về SG làm giống hồi trước đi anh, kiếm ít tiền xíu cũng được, chứ ở đây xứ lạ quê người, chưa kể ở đây phức tạp quá hà.

-        Ở đâu cũng vậy em biết rõ mà. Anh cũng muốn kiếm ít vốn về SG làm lại, chứ dạt ra đây đâu ai muốn, cực thì cực đó, nhưng kiếm được nhiều tiền hơn trước.

-        Biết vậy…mà em xót.

-        Hehe yên tâm yên tâm. Tụi anh sẽ cẩn thận mà.

-        Hic…

Cô gái xụ mặt thở dài, nhìn không giống vẻ mặt của một cô gái tuổi đôi mươi chút nào, gã con trai cười gượng trầm ngâm nhìn cô gái đang nghịch cơm trong hộp hồi lâu mới dám lên tiếng.

-        Em nè!

-        Dạ?

-        Anh xin lỗi!

Cô gái tròn mắt.

-        Tự nhiên xin lỗi em?

-        Làm em lo lắng rồi. Theo tụi anh mấy năm nay…cực khổ lo lắng đủ thứ…

Cốc!

-        Âyda! Sao em đánh anh?

Cô gái mở lớn mắt đúng dậy chống hông.

-        Hứ! Làm cái mặt vậy là saooo?

-       

-        Nói vậy là saooo?

-       

-        Mình cho bạn biết ha, mình nói để bạn biết mình xót, thương bạn cho bạn ra ngoài kiếm tiền cẩn thận thân thể mình hơn chớ hông phải để bạn nản rùi nói vậy ha. Mình đồng hành với bạn và mọi người mấy năm rùi, công việc bạn với mọi người mình hiểu, tại mình xót mới nói thui hà. Bạn mà nản rùi làm cái mặt vậy nữa…mình coi thường bạn nha nha nhaaaaaa.

Cốc!

-        Thôi…xin lỗi xin lỗi, nói thôi, đánh hoài đau quá.

-        Hứ! Há miệng ra!

-        Rồi thì há…chậc mặn thiệt.

-        Mặn ăn cơm mới ngon. Mình kho đó, chê hông?

-        À dạ không dám!

-        Hừ! Nhớ nè…em lo em xót anh với mọi người mới nói vậy, hông được nản nghe chưa? Anh phải nhớ sau lưng anh còn có em, có mấy đứa…anh là trụ cột trong nhà đó.

-        Rồi rồi anh nhớ rồi. Đừng đánh anh nữa, đau thiệt đó.

-        Xí! Sao ra ngoài đâm chém với người ta hông thấy than, em cốc có xíu la ớn hà.

-        Hehe…chị đại trong nhà đánh nó phải khác chớ.

-        Mệt! Biết nịnh quá ha? Hông muốn bị em đánh đau thì nhớ ráng làm kiếm tiền nhưng về nhà phải bình an cho em, hông được nản chí. Nghe chưaaaaa?

-        Rồi anh nghe rồi. Mới than lo lắng đùng một cái quay qua động viên rồi…không thể hiểu nổi em.

-        Hừ! Tại em là con gái đó. Mà hông lẽ em phải nói anh ơi ra ngoài kiếm tiền nhớ đánh lộn nhiều lên mới vừa lòng anh? Hừ hừ…

-        À không phải…thôi hừ hoài, em cũng ăn đi…từ từ để anh nhai cái.

-        Hừ hừ…

……

-        Tường Vi!

-        Dạ?

-        Chờ anh thêm một thời gian nhé, kiếm thêm ít tiền rồi mình về trển…anh sẽ làm cho em một đám cưới thiệt lớn…được không?

-        Hì…Dạ!

-        Anh sẽ kiếm nhiều tiền lo cho em. Anh hứa sau này em sẽ vui vẻ, ăn ngon mặc đẹp như bà hoàng. Chờ anh nhé!

-        Hihi em hông chờ đâu…vì em sẽ luôn đồng hành bên cạnh anh đó.

-       

Cô gái nhoẻn miệng cười đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của gã, chỉnh lại đóa hoa màu hồng trên tóc gã. Dưới giàn hoa nở rộ bên đường…cô gái nép vào bờ vai to lớn của gã, mắt nhắm nghiền an yên đến lạ…

Mưa có rơi và nắng có phai…trên cuộc tình yêu em ngày nào

Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người

Một lần gặp gỡ đã quen như thuở nào

Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa…

……..

-        Em à! Sau này giàu rồi em muốn làm gì?

-        Hông cần giàu, đủ ăn, đủ mặc. Anh bình an, anh Long bình an, mấy đứa nhỏ cũng bình an đủ rồi. Lúc đó…mình sẽ về nhà kiếm mảnh đất xây nhà, anh đi làm kiếm tiền, em ở nhà trồng rau, trồng hoa ra chợ bán, tối em sẽ dạy học cho những đứa nhỏ hoàn cảnh giống tụi mình. Ngoài con của hai đứa mình…em nghĩ nuôi thêm mấy đứa nữa, càng nhiều càng tốt….được hông anh?

-        Khờ quá! Vậy thì phải xây nhà lớn, kiếm thiệt nhiều tiền. Rốt cuộc anh vẫn phải kiếm nhiều tiền, phải giàu mới được…hahaha.

-        Hì anh đó! Suốt ngày kiếm tiền, đòi cưới em…vậy qua cửa anh Long chưa?

-        Thằng Long hả? Việc này…

-        Kêu anh Long!

-        Anh gì thằng đó?

Cốc…

-        Hừ! Đòi cưới em làm vợ, anh Long coi như nhận em làm em gái, hông kêu ảnh là anh chớ anh tính mày tau hoài hở?

-        Anh gì cái thằng đó…thằng thất bại hahaha.

-        Hứ! Coi em là gì hả? Phần thưởng người chiến thắng hở?

-        Đương nhiên. Haha anh thắng…cười vô mặt nó chứ ở đó anh con khỉ.

Cốc cốc….

-        Cắn anh chết giờ! Em chưa xử tội mấy người đem em ra cá cược nghen.

-        Không phải không phải. Đàn ông cạnh tranh sòng phẳng thôi, hai thằng đều thích em…hehe, anh thắng đẹp anh có quyền cười vô mặt nó mà hahaha.

-        Hứ! Cười thấy ghét thiệt đó. Hừ hừ em nói rùi, em từ đầu tới giờ chỉ coi ảnh là anh trai, anh làm ơn đừng có đánh lộn với ảnh hoài. Thiệt tình lớn rùi mà hai anh em mấy người như con nít đó. Em là cái gì cho hai người canh tranh hử hử?

-        Anh hiểu mà hehe kệ mẹ tụi anh đi, từ nhỏ tới giờ tụi anh đập nhau hoài, quen rồi haha ai kêu tối ngày giành gái với anh. Thằng chó chết haha.

-        Hết nói nổi con trai mấy anh hà. Nè em hỏi nè, mắc gì hồi đầu tuần hai ông đánh lộn nữa tới nổi ảnh bỏ qua nhà con Khanh ở giờ chưa chịu về dạ?

-        À! Đập nó một trận cái tội tài lanh. Nhậu xĩn vô bày đặt lên mặt với anh, cái gì mà tau giao Vi cho mày chăm sóc, rồi mày để Vi mất miếng da nào chém chết mịe mày. Đm…người yêu của anh, thằng này tự lo, đéo cần nó lên mặt.

-        Thì ảnh thương em mới nói vậy…hihi có nhiu mà anh đánh ảnh thiệt hở? Sao bửa đó tự nhiên anh đánh thắng ổng hay dạ?

-        Thằng ngu đó nó nhậu thấm sẵn rồi, về không biết thân biết phận rủ anh ra chiến tiếp.

-        Thành ra ảnh sỉn trước anh mới thắng ảnh?

-        Ờ! Hahaha lâu lắm mới có dịp đập bỏ mịe nó. Đã tay thiệt hahahaha.

-        Ừa! Cười nhiều lên ha. Nay anh đi hàng rùi kiếm chổ ở đỡ đi nha, đừng có về nhà…Con Khanh nó cầm cây qua ngồi chờ ở nhà đó, đòi đập què giò anh mới chịu đó. Hihi…

-        Khụ…con khùng đó à nhầm ẻm qua thiệt hả? Không lo ở bển chăm thằng kia, chạy qua nhà mình chi?

-        Ủa ai bỉu anh đập anh Long quá trời, nó mê ảnh cỡ nào anh biết rùi. Tới con Khanh hông chịu nổi xách cây qua đòi xử là anh biết mình quá đáng cỡ nào rùi hen. Em là em hông bênh nổi anh luôn đó.

-        Khanh nó tính ở nhà mình tới chừng nào? Không đi học hả?

-        Nó kêu quyết phải kiếm đập anh một trận mới chịu về.

-        Em kêu nó về đi…thằng Long anh chơi được chứ con khùng đó anh thua.

-        Hihi em hông biết đâu. Em thấy mặt nó dữ lắm, hông dám nói hihi.

-        Hic chết anh rồi…thôi chút về tới đầu đường em đi bộ vô nhà đi nha, anh kiếm chổ trốn mấy bửa.

-        Hihi cho anh chết!

……

-        Anh nè! Chuyện cưới em anh tính chừng nào về thưa với má?

-        À bà già đó hả?

-        Kêu Má đàn hoàng, hông có hỗn.

-        Ờ thì Má, hic…mấy năm nay em thấy đâu thằng nào dám về lấy gì thưa với bả.

-        Rùi mấy anh tính cứ vậy hoài hở. Ha mình về thăm Má đi anh, xin lỗi Má…làm gì làm Má nuôi mấy anh từ nhỏ xíu, giờ lớn rùi…ngày trọng đại hai đứa mình hông lẻ thiếu Má.

-       

-       

-        Haizz chưa giàu, chưa thành đạt…mặt mũi đâu dám về. Haha về chưa chắc bả chịu nhìn mặt tụi anh.

-        Hic nhưng mà Má thương mấy anh, mấy anh cũng thương Má nhiều mà.

-        Thì thương mới không còn mặt mũi về nhìn bả. Hồi đó bỏ đi…quấy quá, haha tội tụi anh lớn lắm, làm bả buồn…giờ cả đám còn khổ quá, sao mà về quấy bả nữa. Gánh hàng đó của bả…lấy gì nuôi nổi cả đống miệng ăn tụi anh.

-        Hic hic…em nghĩ Má hiểu mà. Nói gì nói rốt cuộc mấy anh vẫn coi Má là người nhà mà đúng hông?

-        Haizz…nói chung nhiều cái phức tạp quá. Thương thì thương…nhưng đường tụi anh đi bả không ưa. Haha bà già cứng đầu đó…Thôi kệ, chờ chừng nào kiếm nhiều tiền, giàu mới có mặt mũi mò về chịu tội với bả.

-        Hì nói thiệt đi rốt cuộc năm đó mấy anh hông phải đơn giản bỏ nhà đi phải hông?

-        Nói chung tội tụi anh lớn lắm. Hơi rắc rồi.

-        Rùi chừng nào mới nói thiệt em nghe, em hỏi ai cũng nói y chan anh. Hừ hừ kể em nghe coiiii, làm gì sai với Má rùi?

-        Haha chưa cưới về mà kêu Má ngọt quá nhễ?

-        Mệt nhaaa! Thích đánh trống lảng hông? Khai thiệt em nghe coiiii.

-        Chừng nào cười rồi tính nha.

-        Hứ! Vậy em hông thèm cười anh nữa. Hông có Má làm chứng, hông thèm cưới anh đâu.

-        Ớ! Gì đổi ý nhanh vậy cô hai? Má là Má, em là em…

-        Kệ anh! Em giận anh rồi! Hông thèm làm vợ anh nữa.

-        Chậc…vậy sao được. Em hứa rồi, em phải làm vợ anh chứ.

-        Hông thèm nữa, em đổi ý. Giận anh luôn…

-        Em…đừng giận mà…Em hứa với anh rồi mà.

-        Hừ hừ…ai thèm hứa chứ.

-        Ơ ơ….

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người…

……………….

Nắng phai rồi…

Gió lên…

Tóc xanh như chợt ngả màu…

Có cánh hoa rơi trên tóc ai…lấm tấm vài sợi bạc…

Mưa thiệt rồi

Gã đứng đó…mưa lăn dài trên vai áo, mưa bám nhẹ trên tóc phai màu, mưa lăn dài trên mắt gã. Bên cạnh ngôi mộ màu trắng ấy là thanh xuân của gã, cô gái năm ấy vẫn yên lặng chờ…

Phù!

Ngày họ gặp lại…gã không còn là chàng thanh niên nhiệt huyết, cao ngạo, bất chấp ngày nào. Còn cô gái ấy vẫn là tuổi thanh xuân tươi xinh…nụ cười ấy mãi mãi dừng lại đó, mãi mãi tuổi đôi mươi.

Năm đó gã 22…cô ấy 20.

Ngày gặp lại cô ấy vẫn mới 20…còn gã đã không còn trai trẻ nữa, tóc đã lấm tấm bạc màu, mắt gã đã hằn sâu vết chân chim, đôi vai gã đủ to lớn chống cả bầu trời, đủ sức lo lắng cơm ăn, áo mặc cho rất nhiều người, mơ ước thanh xuân năm ấy gã đã làm được. Nhưng đôi vai ấy chợt cô đơn, lạnh lẽo như cái lạnh của mưa đang lăn dài trên tóc gã…bởi trong mắt gã hình như còn rất nhiều tiếc nuối mãi mãi không thể trọn vẹn…lời hứa dành cho cô gái năm ấy, gã đã không còn cơ hội hoàn thành.

Tất cả đều im lặng không ai nói gì, như thể giành thời gian, không gian riêng cho gã đàn ông ấy gặp lại cô gái của gã.

Ông Xí vẫn ngã ngớn ngập nanh sói nhe răng cười.

Ông Chiến dậm chân cao chân thấp trên càng xe, tay mân mê răng gấu nhìn chằm chằm về phía xa.

Ông Củi ngồi trầm ngâm châm thuốc lá.

Ông Chí nhảy lên xích xe khoác vai ông Củi, một tay gãi đầu một tay giật lấy điếu thuốc trên tay ông Củi, cứ vậy hai gã ngồi đó không nói thêm gì.

Ông Mật cúi đầu trầm mặc, ông Mít vẫn giữ khẩu trang trên mặt đứng yên giấu hai tay trong túi quần cạnh ông Mật.

Nó mỉm cười đứng dậy kéo Hải Âu đứng nhích qua vài bước như vô tình mà hữu ý che đi tầm mắt của chị An, vì nước mắt đã ướt nhòe gương mặt xinh đẹp của cô nàng, như thể thi xem nước mắt bà cô không thua nước mưa bay trên tóc ông Gạo. MiA, chị Hạnh, Rose đều đỏ hoe mắt tụ lại ôm lấy chị An để an ủi, cũng không dễ dàng cho bà cô An, muốn khóc nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ tiếng khóc của mình sẽ làm ông Gạo thêm nhọc lòng.

Không biết bao nhiêu thời gian qua đi, chị An lấy lại chút cảm xúc ngẩn mặt lên nhìn nhìn gì đó, nó lại kéo Hải Âu nhích qua thêm một bước.

-        Nè! Làm gì đó Mon, né ra coi.

-        Không né.

-        Kiếm chuyện nữa hen?

-        Chậc! Em sợ chị khó chịu thôi. Tốt nhất đừng có nhìn chị đẹp.

-        Khó chịu gì?

-        Ờ thì…nhìn ổng đứng nhớ bà khác cũng khó chịu chứ. Hehe em hiểu mà, thôi kệ ổng, chừng nào về cấm cửa ổng mấy bửa cho hả giận chị đẹp.

-        Hihi nói điên khùng gì đó Mon?

-        Ớ điên khùng gì đâu. Chậc…có gì ghen nhẹ nhẹ thôi chị, nhẹ tay với ổng chút…thông cảm cho ổng. Haizz cha già này thiệt tình, vợ đang có đây mà làm cái dáng vẻ đó, già đầu không biết ý tứ gì hết.

Bốp!

-        Ấy da đứa nào nữa? Ớ…hơ hơ anh! Hehe!

-        Mày riết lanh chanh không khác con Bé Dẹo nhá mậy. Không biết lớn nhỏ!

Ông Gạo không biết xuất hiện sau lưng nó từ lúc nào quất một cái vô đầu làm nó mém nửa cắm mặt xuống đất, nó nhịn đau ôm đầu đứng thẳng dậy cười khá khó coi, mấy cha nội này táng đầu nó riết bảo đảm không khùng thì cũng tưng tửng cho coi. Thấy ổng im lặng nhìn chằm chằm về phía công trình bên dưới, tay ổng đang mân mê cục bê tông bị rơi ra từ góc mộ bị hư hỏng, nó thở dài trong lòng đi lại đá nhẹ chân ổng.

-        Anh anh! Dỗ chị An trước…đm vợ trước hết cha nội.

-        Mày im! Vợ chồng tau không cần mày tài lanh.

Ông Gạo trừng mắt vỗ đầu nó một cái, hên ổng không cầm cục bê tông vỗ, nó bỉu môi ôm đầu đứng lùi lại, mất công kích động ổng thêm ổng chơi một cú bê tông vô ót thì chỉ có nước đi xuống kiếm chị Tường Vi mà kể tội. Ông Gạo im lặng đi lại đưa tay vuốt nhẹ lên mi mắt chị An lau nhẹ đi nước mắt của bà cô rồi di chuyển bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên tóc chị An, bà cô nhoẻn miệng cười khẽ dụi đầu vô tay ổng. Nó giật giật khóe miệng hơi chướng mắt, hiếm lắm mới thấy bà cô An có cái dáng vẻ này, hình như nhìn không khác lắm kiểu nó hay dỗ dành cưng chiều Hải Âu. Mà nghĩ lại dường như cảnh nảy có vẻ logic hơn, dù sao bà cô An thua ông Gạo quá nhiều tuổi, chú xoa đầu bé cũng không có gì lạ…chậc cơ mà nổi hết da gà với cặp đôi lệch tuổi này.

-        Thôi em út đầy ra ở đây ngồi đó khóc nhè coi được không? Lo công chuyện dùm anh đi!

-        Biết rùi!

Ông Gạo nói với chị An xong đi thẳng tới nhảy lên chiếc máy xúc đứng giữa ông Củi và ông Mật. Nó đi lại cười tủm tỉm nhìn chị An đang quẹt nước mắt lắc nhẹ đầu.

-        Mặt vậy ý gì á Mon?

-        Chậc chậc! Hết khó chịu rồi hả? Tha thứ cho ông chồng già cũng dễ quá đi chứ, vỗ đầu có mấy cái…chậc chậc.

-        Tha cái đầu cưng đó. Coi chừng chị mày nha Mon, lo công chuyện đi kìa ở đó nói xàm. Trân ơi! Nguyệt ơi! Dọn đồ ra cúng mấy đứa ơi.

Bà cô trừng mắt nó một cái rồi kéo theo mấy cô gái đi vô nhà chuẩn bị dọn đồ đạc ra cúng, nó tủm tỉm cười xoa đầu mình cho đỡ đau rồi đẩy Hải Âu đi theo phụ chị An, còn mình thì thản nhiên đi lại nhảy lên bánh xích xe đứng chung chổ mấy ổng.

-        Giờ sao anh?

Ông Gạo rít một hơi thuốc lá do ông Mật châm giúp rồi thở hắt ra nheo mắt nhìn xuống công trình bên dưới.

-        Trăng sao gì nữa? Hà hà tội hai đứa mày tài lanh tau chưa xử, thôi thì để đó. Nhưng mà làm tốt lắm thằng em.

-        Hơ hơ…

-        Nhỏ thì chơi với nhỏ. Người lớn để người lớn lo. Mấy bửa nay chạy sất bất xang bang cực quá hả thằng nhỏ?

-        Cũng thường thôi anh.

-        Làm tốt lắm mày. Giờ anh mày lên rồi…việc còn lại để mấy thằng anh mày lo. Ngồi đó nhìn đi ku.

-        Là sao?

Ông Gạo không trả lời nó mà quay qua nhìn một lượt hàng trăm anh chị em đang đứng xung quanh rồi xoay qua vỗ đầu nó.

-        Tụi mày thấy thằng em rể nhà mình xử lý chuyện lần này ngon lành không? Hà hà mới về nhà mà học hỏi nhanh, một mình nó chạy lên đây quậy long trời lở đất đâu có thua con Bé Dẹo haha.

-        Được đấy em trai. Khi nào ra HN giúp anh mày vài việc.

Ông Chí cười khà khà đưa tay qua vò đầu nó, nhìn cái đầu trọc bóng loáng của ổng tự nhiên nó cảm thấy hay là học theo ổng cạo trọc cho rồi, chứ mỗi lần ở gần mấy cha nội này ông nào cũng quen tay hết vỗ tới vò đầu nó. Ông Gạo rít thuốc lá phất nhẹ vạt áo khoác sang hai bên, ông anh lớn nhất nhà này không phải kiểu điển trai bình thường đâu, càng đừng hỏi sao ổng chiến thắng giành lấy trái tim chị Vi trước ông Long, càng làm bà cô An mê mẩn bất chấp bao nhiêu cô gái đổ rầm rầm xung quanh ổng. Cái phong cách ngông nghênh pha trộn vẻ hào sảng nhưng không kém phần phong trần và bản lĩnh của đàn ông thành đạt vào độ tuổi chín muồi, nói thiệt nó là con trai nhìn còn khó rời mắt hâm mộ từng cử chỉ của ổng chứ đừng nói gì phái nữ.

-        Tưởng mày kéo người lên chưa gì hết xách đồ chơi người ta thì dở. Lần này biết nghiên cứu kỹ người ta mới tính đường đàn hoàng, biết tận dụng anh em trong nhà, biết nhờ thằng Mít lót đường trước, bình tĩnh xử lý từng bước. Hà hà tốt…ra dáng người lớn rồi.

-        Hơ hơ rồi rốt cuộc tiếp theo anh tính làm cái gì? Nói em hoài ngại quá haha.

-        Tính con khỉ khô gì nữa? Haha mấy đứa! Thằng em nó tính sẵn đường, coi như dọn mâm sẵn cho đám già đầu lên chơi, không chơi ra trò em nó cười thúi mặt.

Ông Xí nhe răng cười nhảy xuống giơ tay cầm khúc cây từ tay ông Á liếm liếm miệng.

-        Anh em thằng Biền có trong trỏng không Minh?

-        Dạ có anh, có mấy thằng ranh lấy xe máy đi mua đồ ăn thôi anh, anh em thằng Biền không thấy ra nữa anh.

-        Được! Vô nói chuyện đàn hoàng với tụi nó Chiến nhễ?

Ông Chiến cười dữ dằn nhảy xuống khỏi càng xe khịt mũi.

-        Đm thằng Củi, đàn ông thì đi với tụi tau, chứ để thằng em nó cười vô mặt khó coi à.

Nó trợn mắt bất lực, cha nội này tới giờ này còn nhớ cà khịa ông Củi, cơ mà ông Củi hiếm hoi bật cười vỗ đầu ông Chí rồi cởi áo khoác thản nhiên đi xuống đồi. Ông Chiến ông Xí cười ha hả phất tay, gần như những người đứng gần đều di chuyển hay nếu không muốn nói là lao nhanh về phía khu công trình bên dưới. Nó còn chưa kịp phản ứng đã bị giật nảy mình.

-        Lịt con mịe mấy con chó này!

Cha nội Chí hét một phát đúng chuẩn phong cách người Bắc thiếu chút thủng màn nhĩ nó rồi bật dậy lao đi. Bên còn lại nó ông Mật đứng dậy nhảy lên buồng lái máy xúc nhấn nhấn vặn vặn một lúc khiến máy xe gần rú, ông Gạo bật cười vỗ vai ra dấu cho nó và ông Mít nhảy khỏi xe. Nó hơi rộn trong bụng, tim đập nhanh nhìn cả đống người la hét lao về phía công trình, nửa muốn nhào theo điên cuồng với mấy ổng, nửa bối rối sợ hãi cảnh bạo lực bởi làm gì làm nó không quen những kiểu đánh đấm này, nói thẳng ra nó còn quá nhát, quá hèn yếu hoặc đại loại vậy. Nhìn chiếc máy xúc chầm chậm giơ cao chiếc càng lăn bánh hướng về mấy cột bê tông được xây lấn vào ranh giới đất nhà ông Long, nhìn đám đông hỗn loạn phía xa, mặt nó đỏ bừng, người nóng rần cắn răng định lao đi thì có một bàn tay cứng cáp vịn chặt vai nó kéo lại.

-        Cái này…

Nó ngơ ngác nhìn ông Gạo một tay giữ vai nó một tay cầm áo khoác đưa qua cho Hải Âu giữ rồi thản nhiên vừa xăng tay áo vừa nói với nó, mắt ổng vẫn nhìn chằm chằm về phía xa.

-        Mày xử lý tới đây được rồi thằng nhỏ. Để người lớn lo.

Không đợi nó đáp lời ông Gạo cởi nút cổ áo giật giật mấy cái giơ tay qua một bên giật lấy ống tuýt từ tay ông Lý.

-        Tau làm vậy mày ý kiến gì không Mít?

-        Haha cùng lắm thằng này về nhà ăn bám anh em!

Ông Mít bật cười giật lấy ổng tuýt trên tay ông Gạo rồi kéo khẩu trang lên lạnh lùng bước xuống đồi. Ông Gạo trợn mắt cười ha hả ôm vai nó lắc mạnh.

-        Nó ăn học nên người được như bây giờ một tay chị Vi mày nhịn ăn nhịn mặc lo cho nó đó, làm bao nhiêu tiền đâu dám sài, toàn để lo nó với thằng Củi ăn học. Ở cái nhà này đụng tới chị Vi mày nó là thằng nóng ruột nhất chứ đéo phải tau đâu ku.

Nó mỉm cười nhìn theo bóng lưng ông Mít đang dần lẫn khuất vào đám đông hỗn loạn, tiếng ông Gạo vẫn tiếp tục bên tai.

-        Thả lỏng đi thằng nhỏ. Mấy đứa nó biết chừng mực, hà hà đập tụi nó một trận cho đỡ tức dùm chị Vi mày thôi, chứ tầm này đánh lộn không giải quyết được gì hết. Chủ yếu xử lý thằng Quân, yên chí…người lớn để người lớn lo. Mày cứ từ từ tiếp tục làm việc hai đứa nhỏ tụi mày dự định.

-        Dạ!

-        Chậc mấy thằng này chứng nào tật đó. Sợ thằng anh này rụng tính cho tau núp sau lưng đổ vỏ tới già hay sao?

-       

-        Như trong phim thì tốt, chém chết mịe hết tụi nó thì đỡ nhức đầu. Haha…

Ông Gạo lảm nhảm cười cười cầm lấy một ống tuýt khác từ tay ông Lý thản nhiên đi nhanh xuống đồi. Nó lắc đầu nhìn chằm chằm theo bóng lưng ổng, đúng là mọi thứ nếu như trên phim ảnh có lẽ mọi việc đơn giản hơn nhiều, nhưng tiếc đây là cuộc sống thực tế, không thể giải quyết chuyện này chỉ bằng cách bạo lực, mấy ổng mà vướng vòng lao lý thì tan nát cái nhà, em út chẳng ai lo.  Sau lưng nó mấy cô gái nghe tiếng hỗn loạn cũng vừa chạy ra đứng tụm năm tụm ba chỉ chỉ nói nói bằng vẻ mặt hồi hộp, căng thẳng. Chỉ có nhóm mấy “chị lớn” trong nhà như chị An, Nguyệt, Hạnh…là bình tỉnh nhìn một chút rồi nhanh chóng hô hào nhau trở vô nhà chuẩn bị tiệc cúng. Nó hít sâu một hơi nhìn qua ông Lý, bên cạnh ổng còn có ông Chấn, Lý, Siêu và nhóm ông Bin vẫn đứng yên.

-        Ủa không xuống chơi hả anh Lý?

Ông Lý nhún vai.

-        Anh Củi dặn kèm sát không cho mày làm liều.

-        Chậc!

Nó bật cười lắc đầu, cha nội Củi vẫn luôn cẩn thận lo lắng cho nó như con nít, cơ mà so với mấy ổng đúng thật nó chỉ là đứa em còn quá nhỏ. Nó nhìn một vòng khắp nơi, đương nhiên không phải tất cả anh chị em đều lao vào tham gia cuộc ẩu đả, phần lớn hình như được mấy ông lớn dặn trước không được nhúng tay, phần còn lại chỉ là bạn bè quen thuộc anh chị em trong nhà được kêu tới ăn uống hoặc có mặt cho xôm tụ và cả người của ông Mận đều đứng yên hóng chuyện, không cần thiết phải tham gia. Nhìn xuống cảnh hỗn loạn phía xa không chớp mắt, lần đầu tiên trong đời nó được nhìn cảnh ẩu đả đông người tới vậy, tiếng la hét, chửi rủa vang khắp khu đồi, may mà ở đây dân cư thưa thớt, dù có dùng loa công suất lớn cũng rất ít người không liên quan nghe thấy, trừ khi có ai đó gọi cho những người làm chung ngành với ông Mít, chỉ là…Mà thôi đã xảy ra rồi, cứ đập bỏ mịe tụi nó trước rồi tính tiếp. Tự nhiên nó bật cười, hình như bị lây nhiễm cái máu điên của mấy ổng, những người sống ở cái thế giới trắng đen xanh xám lẫn lộn ấy. Nó bước xuống khu công trình, nhóm ông Lý chầm chậm theo sau, có cả nhóm bà cô Vy cũng hào hứng đi theo. Đương nhiên cảnh ẩu đả thực tế hoàn toàn không giống phim ảnh nó từng xem chút nào, cứ rượt đuổi, giằng co, la hét, chửi rủa loạn cả lên. Nhưng quân số quá áp đảo, gần như đám gã Biền bị đè ra rượt đánh, phần còn lại là máy móc, nhà tạm hay móng công trình cũng bị ông Mật và nhiều anh em đập banh xác, đặc biệt là những giàn sắt, gỗ, bê tông móng công trình lấn đất đang bị chiếc máy xúc do chính tay ông Mật điều khiến đào lên, kéo sập tất cả. Sau sự việc này khiến cả vùng gần khu đất này trở nên ồn ào không nhỏ, vài người trong số anh em tham gia dính rắc rối cũng không ít…nhưng đó là việc sau này, còn trước mắt…cứ điên cuồng cho hả cơn giận, đập bỏ mịe tụi nó rồi tính tiếp. Đương nhiên thằng đầu tiêu bày ra cớ sự ồn ào này là nó thì chưa lo xa tới vậy, cũng không có đầu óc mà nghĩ nhiều, nghĩ sâu…đơn giản cảnh trước mắt thực sự quá kích thích.

Nó leo qua đống gạch đá đứng lại cách chiếc máy xúc một khoản cách nhìn một vòng rồi hít một hơi khí lạnh pha lẫn mùi bê tông, gỗ đá và khói xe. Gần như hàng rào bằng tôn đã sập xuống kể cả cổng công trình phía xa. Ông Mật trong buồng lái thấy nó thì dừng lại nhảy khỏi xe nhường lại cho ông Bư điều khiển đi về phía nó. Nó quay qua ông Lý hỏi.

-        Bộ hai ổng rành xe này hay sao côi bộ lái lành nghề dữ anh?

Ông Lý cười cười.

-        Ba cái máy móc xe cộ này anh Mật biết hết. Nghe anh Củi nói hồi xưa mấy ảnh có thời đi làm công trình mà mậy.

-        À à…

Ông Mật đi lại cười ha hả đá văng tấm tôn làm vướng chân ổng rồi vỗ vai nó.

-        Hấp dẫn không mậy?

-        Hơ…

-        Nhìn cho kỹ. Hồi xưa anh em kiếm ăn sát bên cam mấy vụ đập lộn này như cơm bửa. Hà hà…

-        Ờ! Ghê thiệt!

Cả đám đều cười như mấy thằng điên cuồng.

………………..

Bốp! Rầm…Phịch…

Gã đàn ông trung niên điển trai lạnh lùng quăng ống tuýt xuống đất rồi thản nhiên kéo lại vạt áo xộc xệch che đi hình xăm chất lừ trên những khối cơ bắp chẳng thua vài tài tử trên phim ảnh nào đó. Gã vuốt lại cổ áo sơ-mi, cài nút, thả tay áo xuống lấp đi nét mực kín bắp tay của gã rồi thản nhiên ngồi xuống dùng khăn tay lau mồ hôi sau nhanh chóng lấy lại vẻ điển trai lịch lãm của mình. Gã nhếch miệng cười ngồi xuống nhận lấy điếu thuốc từ tay một gã đàn ông có nụ cười nham nhở tưng tửng sau đó chầm chậm rít từng hơi như chưa từng xảy ra việc gì. Xung quanh gã là một đống hỗn loạn, trước mặt gã hơn mười thân ảnh người hoặc nằm hoặc ngồi gục dưới đất. Qua nay lác đác có thêm người được đám gã Biền huy động thêm vô, phần lớn đều chạy tán loạn mất hút khắp nơi, dưới đất hiện tại chỉ còn hơn mười thằng chủ yếu anh em thân thiết của gã Biện được mấy ổng tập trung “chăm sóc” vì có nhóm ông Minh chỉ mặt. Thằng nhóc đứng bên còn lại của gã thì hít hà run run vì kích thích và hơi bất nhẫn nhìn cảnh thê thảm không quen mắt lắm. Một bàn tay của gã đàn ông có bộ mặt lạnh lùng khác đặt lên vai thằng nhóc siếc mạnh trấn an, gã thản nhiên nhỏ giọng.

-        Yên tâm! Nhừ tử thôi…không chết thằng nào đâu.

Gã đàn ông đeo khẩu trang ngồi gần bên cũng đưa tay vỗ vai tên nhóc gật đầu xác nhận, tên nhóc thở hắt ra như trút gánh nặng, bởi tên nhóc dù sao chỉ là thằng ranh con trẻ tuổi chưa bao giờ quen tham gia những việc kiểu này, nên ít nhiều có chút e sợ, lo lắng mà phần lớn lo những việc mình bày đầu ra khiến ai đó trong số anh em nhà mình nhận lấy hậu quả không mong muốn. Gã đàn ông trung niên điển trai mỉm cười ngồi xuống một cục bê tông dưới chân tên nhóc rồi đưa bàn tay to lớn xoa đầu nó.

-        Hà hà em nó lo cho anh em mình…chứ thằng em mày đéo yếu đuối đâu Củi. Vụ này nó bày đầu chứ ai!

Cả đám những gã đàn ông xung quanh đều bật cười, nó lắc đầu bật cười theo nhún nhún vai.

-        Hơ…thiệt ra bày đầu là bà cô kia, em hùa theo cô ấy thôi nha.

-        Dính em tau ráng mà chịu nhá ku hà hà…

Ông Gạo xoa đầu nó cười hà hà rồi nhìn những kẻ nằm gục trước mặt lạnh giọng.

-        Biền là thằng nào?

Ông Chiến cởi phăng áo vo cục lại chấm chấm, lau lau máu trên đầu mình tỉnh rụi đá chân vô gã đàn ông nằm bẹp ở góc tường, áo hắn ta gần như rách bươm lộ nửa thân trên kín đặc hình xăm, chỉ là trên những hình xăm ấy được tô thêm những vệt màu đỏ loang lổ, hít vô thì ít thở ra thì nhiều đúng nghĩa đen nhừ tử.

-        Nó đây anh! Chậc…thằng già này coi vậy yếu bỏ mịe.

-        Haha yếu chứ cũng cho anh Chiến ra máu đầu đấy!

-        Ái chà mày nói cái giề?

Ông Chí cười khinh khỉnh, ông Chiến trừng mắt sấn tới ông Chí, nó cười thầm trong bụng, cái tội hăng máu nhất nhà nên việc ông Chiến bị thương tích không có gì lạ, ngoài ông Chiến thì mấy ông khác ít nhiều cũng dính vết thương. Hỗn chiến người lớn với nhau khác xa “bắt nạt” mấy thanh niên trẻ trâu khác nó từng va chạm, đám gã Biền là dân giang hồ thứ thiệt, đâu phải ăn chay mà tránh khỏi thương tích quân mình cho dù quân số chênh lệch, cũng hên trước mắt không có ai gặp chuyện không may mà xảy ra việc nghiêm trọng kể cả bên phía đối phương, vài vết thương ẩu đả này thực sự không thành vấn đề với mấy ổng. Như ông Chiến đầu loang lổ máu chứ nghe ông Chí nói vẫn còn dư sức sửng sồ lên chỉ thẳng mặt ổng.

-        Đm ra làm thêm một trận không thằng hói? Ngon nhàu vô kiếm ăn, sợ thì cho mày rủ thêm thằng Củi, anh chấp hết hai thằng ranh tụi mày.

-        Haha bố lại sợ mày! Lịt mịe bố thích để trọc chứ không phải hói nhá thằng mặt rổ, lâu rồi đéo va nhau nhễ?

-        Ái chà muốn thì anh chiều chú!

-        Nào! Mày như nào? Ăn bố đeee!

Nó co giật khóe miệng vỗ đầu ngao ngán, mấy cha nội lại bắt đầu nữa rồi đó, ông Chiến sấn tới nắm cổ áo ông Chí, ông Chí thì cắm cái đầu trọc của mình vô cằm ông Chiến nhìn không khác cảnh hai con trâu đấu đầu nhau, ông thì đm, ông lịt mịe sắp đập nhau thiệt tới nơi. Ông Xí đứng một bên cười ha hả hất mặt khêu khích ông Củi bên cạnh nó, cha nội Củi nhếch miệng lạnh lùng không thèm phản ứng mà tỉnh rụi lấy thuốc lá ra châm lửa. Nói chung cảnh này quen lắm, tới ông Gạo xưa nay nhìn riết cũng nhàm, thậm chí ổng mặc kệ mấy thằng em ổng làm trò con bò. Ông Gạo đứng dậy ngậm thuốc lá đi lại ngồi xổm xuống trước mặt gã Biền chắp mười đầu ngón tay vào nhau cọ cọ trên trán mình. Ông Mật thở dài đứng dậy vỗ đầu hai cha nội đang đấu đầu nhau.

-        Hai thằng mày im cho anh Gạo nói chuyện coi!

Ông Gạo cười cười lắc đầu.

-        Ngẩn cái mặt lên nhìn tau cho kỹ Biền! À nhừ tử rồi chắc không nói chuyện nổi. Bửa khác kêu thằng Quân ra nói chuyện với nhà tau, chứ mày…chậc chó theo đuôi tư cách đâu bàn chuyện? Haha đưa nó cái card cho anh lớn nó liên lạc Xí!

-        Ok anh!

Ông Gạo đứng dậy quay người đi được vài mét chợt dừng bước quay lại nhìn gã Biền ngẩm nghĩ một chút mới lên tiếng.

-        Biền 9 ngón hả? Chiến! Lấy một ngón gởi cho thằng Quân hỏi nó muốn chơi tiếp hay nghỉ!

-        Haha được!

Phập….

-        Đm con mịe tụi mày...ngon thì chém chết tau…mấy con chó…

Ông Gạo thản nhiên vỗ vai nó ra dấu đi, nó ngơ ngác quay người đi theo ổng, sau lưng tiếng la hét, mắng chửi của gã Biền vang vọng. Nó hơi rùng mình không dám quay lại nhìn cảnh phía sau mà đi thẳng bên cạnh ông Gạo rời khỏi đống hỗn loạn của công trình đám gã Biền. Cơ mà cha nội này bửa nay sao diễn không đúng vai cho lắm, gì mà đầu voi đuôi chuột nói có mấy câu cụt ngũn rồi đi về, hay là hai cha nội Chí Chiến làm trò ổng mất mặt quá nên rút nhanh. Nó đi nhanh lên ngang vô vai ổng.

-        Ủa anh! Vậy thôi hả? Không nói gì với nó hả?

Ông Gạo cười cười vươn vai ngáp dài một cái.

-        Làm ăn kiếm tiền muốn chơi trò chó má gì cũng ok, mạnh được yếu thua, đời nó vậy. Nhưng chết là hết, còn sống muốn chơi kiểu gì thì chơi, còn cái ngữ này tới mồ mả người chết nó cũng dám đập phá thì con thú cũng không bằng. Loại người này mày không cần nói nhiều với nó, mà thằng đó đéo có tư cách nói chuyện với tau, thằng Quân nói mới giải quyết được vụ này, mày kêu nó với công ty gì đó mới là thằng đổ tiền chủ lực mà. Hiểu không?

-        À à em biết rồi. Là công ty Nhật Tín, chút em đưa thông tin cho anh.

-        Chủ yếu xử lý thằng Quân với công ty đó, chứ đám này đập tụi nó cho hả giận thôi. Haha về cúng chị Vi mày rồi tính sau. Đâu nói tau nghe coi hai đứa mày kiếm anh Long chị Vi mày ra sao?

Hai anh em à không phải nói là nhiều chục anh em kéo nhau đạp lên cổng công trình đi ra đường, lúc kéo xuống thì từ nhà ông Long nhưng về phải đi vòng phía cổng ra đường vì nhà ông Long coi như trên đồi cao, xuống thì dễ nhưng leo lên hơi cực. Cho nên khi đứng bên trong khu đất này mới hiểu vì sao đám gã Biền quyết nuốt đất nhà ông Long bằng mọi giá, thế đất nhà ổng quá thuận lợi để xây dựng kinh doanh nghỉ dưỡng du lịch hay đơn giản chỉ là biệt thự để ở, đất cao ráo, thoáng mát, tầm nhìn rộng rãi, view miễn chê. Vừa đi nó vừa kể lại hành trình tìm kiếm tung tích anh Long, chị Tường Vi và nói hết mọi chuyện và tình hình từ trước tới giờ, dù đã nói sơ qua điện thoại nhưng mấy ổng lên tận nơi, đương nhiên lúc này đã không còn lý do nào không nói rõ mọi chuyện trừ việc tiết lộ địa điểm vợ chồng anh Long đang điều trị bệnh. Mấy ổng không có ý hỏi, nó càng không thể nói ra, dù sao lời hứa với ông Long nó phải tôn trọng, chưa kể để mấy ổng gặp mặt ông Long lúc này chắc gì đã tốt, có khi chưa kịp hẹo vì bệnh mà vừa đụng mặt cả đám đè ra đập bỏ mịe ổng thì nó lấy gì ăn nói với chị Khanh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 128)

  Đường khá xa, mất hơn tiếng xe mới dừng lại ngay lối vào một căn biệt thự khá hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng phong cách đặt biệt của Đà...