Thứ Hai, 14 tháng 10, 2024

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 124)

 


Bốp bốp…

-        Uida đứa nào?

-       

-        Ấy à anh hả…sao…sao anh đánh em?

-        Tau không đánh mày chứ đánh ai?

-        Ớ mắc gì đánh em?

Nó trợn mắt ôm đầu lùi sát gốc cây, gã đàn ông ép sát nó bằng gương mặt dữ dằn khiến nó ớn lạnh sống lưng, gã nhếch miệng cười gằng chụp lấy tay trái nó đưa lên siếc mạnh.

-        Hà hà thằng ranh con mày được lắm! Mày lấy cái này đâu ra?

-        Ấy đau nhẹ nhẹ anh…cái này cái này…

-        Mày gan nhễ? Đồ quý của tau cũng dám lấy. Nói…mày lấy đâu ra cái đồng hồ này?

-        Cái này…em…em không biết. Hic chị…chị ơi cứu anh!

Nó tái mặt đưa tay còn lại chụp qua một bên nhưng chỉ có thể chụp dính không khí, cô gái bên cạnh nó nảy giờ đã tốc biến mất tích từ bao giờ.

Chát

Tay nó bị bàn tay cứng như gọng kiềm của gã chụp lấy vặn mạnh.

-        Ái ái…đau đau anh…anh bình tỉnh bình tỉnh!

-        Hà hà mày gan đó thằng ranh con! Biết bao nhiêu tiền không mà dám lấy? con mịe mày tau éo nỡ đem ra sài, mày bảnh nhễ?

-        Cái này…hic…em em không biết thiệt.

-        Đm! Chứ ở đâu mày có cái đồng hồ này?

-        Em…cái này em không biết luôn.

-        Không biết sao mày dám lấy đeo?

Mắt nó trợn ngược vì đau và ấm ức, nó đâu biết gì đâu…không ngờ mấy cha nội nhà này dữ quá trời, đánh đau phải biết.

-        Haha mày gan nhất nhà đó thằng nhóc! Đồng hồ thằng anh mày cực khổ chạy qua tuốt bên Nga xin vô club đấu giá về éo dám đeo, lâu lâu có dịp mới đem ra vuốt ve đỡ thèm, giờ mày về lấy đeo ngon lành bảnh tỏn. Há há Chiến! Treo nó lên cây chơi nó!

-        Ờ! Phụ tau Xí!

-        Khoan! Bình tỉnh bình tỉnh…em nói thiệt em không biết. Đm đau quá…em nói không phải em.

-        Chứ mày lấy đâu ra? Nói!

Nó run bần bật, mặt xanh lét vì bị hai cha nội túm tay xách lưng quần chuẩn bị treo lên cây thiệt, tình hình này quá nguy cấp, mình không vì mình trời tru đất diệt, người yêu thì bỏ của chạy lấy thân, bà cô đã không nghĩa khí thì đừng trách nó trở mặt. Nó nghiến răng trèo trèo chỉ tay về bóng người mặc váy ở nhà màu trắng đang bị gã đàn ông có gương mặt luôn luôn cười ngã ngớn giữ chặt cổ một bên.

-        Anh Chiến…bình tỉnh bình tỉnh. Là…là cái con người đó cho em.

-        Ê! Hông đổ thừa nghen nhóc con! Anh Chiến! Là hắn đó…hắn lấy đó, em hông biết!

-        Hừ! Chớp mắt cái gì mà chớp. Anh Chiến anh phải tin em. Là con người đó tặng em bửa sinh nhật. Nay em mới biết đồng hồ của anh, thiệt…chứ anh nghĩ em chưa qua nhà anh lần nào lấy gì em biết đồng hồ ở đâu mà lấy.

Gã đàn ông mặt sẹo dừng tay lại nheo mắt quay qua gã đàn ông điển trai.

-        Hình như thằng này nói cũng đúng. Mày thấy sao Xí?

Gã đàn ông cao ráo vuốt bộ mặt cười nham nhở của mình gật gù.

-        Ờ! Chứ mày nghĩ thằng nhóc này biết mày để đồng hồ đâu mà lấy? Tưởng nó thiệt hả?

-        Đệt! Sao mày không nói sớm?

-        Tau hơi ngứa mắt thằng nhóc này thành ra để im cho mày chơi nó thôi. Haha nhà này còn ai ngoài con quỷ nhỏ này dám lấy đồ mày đem cho trai?

Nó giật giật khóe miệng thiếu chút nhào vô ăn thua đủ với cha nội nham nhở này, cơ mà ổng bự con hơn, nó nhịn.

-        Đó! Anh Xí nói đúng đó…hic không phải em…em không biết thiệt.

-        À thì ra là mày…lại đây ranh con!

-        A aaa hông phải em…hông phải em…hắn lấy mà.

-        Haha đây tau bắt nó cho mày xử đây.

-        Xíiiii! Anh nhớ mặt em đó…hừ hừ!

Cô gái bị giữ chặt tay, biết mình không còn đường chối cãi liền chu miệng lên đá chân ông Xí. Gã đàn ông mặt sẹo bỏ tay nó quay qua trợn mắt lên.

-        Bé Dẹo! Bửa nay gan nhễ? Dám ăn trộm đồ tau đem cho thằng này. Học đâu ra thói khôn nhà dại chợ đem đồng hồ cho trai hả? Tại sao?

-        Đúng rồi đúng rồi…quất nó mấy roi Chiến. Đem đồ nhà cho trai coi không được rồi.

-        Xíiiii anh im nghen….hic hừ…ừa em lấy đó, rùi saoooo

Ông Chiến trợn ngược mắt thở phì phò.

-        Quá thể mày rồi con quỷ nhỏ. Ai cho mày lấy đồng hồ tau cho nó? Mày ngứa đít muốn ăn đòn hả?

Bà cô giựt tay ra khỏi tay ông Xí chu môi phồng má, mắt long lanh.

-        Em chooooo! Rùi saoooo? Ai bỉu anh có đồng hồ đẹp hông sài thì em lấy cho Mon đeo. Anh đòi uýnh em hở?

Ria mép gã đàn ông mặt sẹo thiếu điều dựng ngược, bà cô váy trắng thì nghênh cái mặt ra đưa bàn tay thon dài chỉ vào đầu mình.

-        Giơ tay lên chi đó? Tính uýnh em hở…nè uýnh đi uýnh đi, chổ này máu nhiều nè, uýnh chết queo luôn đi!

-        Mày…mày…

Nó giật giật khóe miệng nhìn chiếc mông cong và vẻ mặt gợi đòn của bà cô, nhìn qua ông anh dựng ngược ria mép đang giơ tay lên cao nhưng không dám đánh, có khi nào ổng tức quá lên máu ngủm giữa trời không ta.

-        Xí! Mày đừng cản tau, bửa nay tau phải đập sưng đít con quỷ nhỏ này. Láo quá rồi!

-        Há há chơi nó đi Chiến, yên chí tau éo cản đâu.

Khóe miệng nó lại co giật, cha nội Chiến thở phì phò trừng mắt với ông Xí, miệng gặng giọng thiệt nhỏ.

-        Cản tau…đm cản tau. Đm cản lẹ…

-        Hả cản chi?

-        Đm không lẽ tau đánh nó thiệt. Cản nhanh!

-        À à…hiểu rồi!

Ông Xí vội vàng ôm lấy ông Chiến.

-        Thôi thôi từ từ Chiến, em nó còn nhỏ…

-        Đm mày buông tau ra, bửa nay tay phải đập con quỷ nhỏ khôn nhà dại chợ này…đm

-        Thôi…mày đánh nó khóc um sùm ai dỗ?

-        Đm…kệ mẹ nó. Mày tránh ra…

Nó trợ ngược mắt thở dài, biết là hai cha nội không nỡ đánh đòn bà cô thiệt, nhưng mà không cần diễn công nghiệp vậy chứ. Tiếng bà cô An chợt vang lên một bên.

-        Xí Xí!

-        Hả?

-        Hông phải nó lấy đồng hồ không đâu. Bửa chị thấy nó lấy cái zippo cưng khoái nhất cho thằng Mon sài đó.

-        Haha chị nói giỡn sao chứ zippo em cất trong két sao nó lấy được.

-        Hông tin lục túi thằng Mon biết liền.

……

-        Con mịe nó con quỷ nhỏ này quá sức rồi. Nay tau không đập sưng đít mày không được!

-        Xíiiii! Ừa em lấy zippo anh đó, rùi saoooo? Dám uýnh em hông? Đứng cho uýnh nè!

Nó thở dài thường thược, hai gã đàn ông cao to hùng hổ cho dữ vô, đã đời nhàu tới trước mặt bà cô Bé Dẹo thì dừng lại, tay giơ cho cao nhưng không dám vỗ xuống, bà cô đắc ý ra mặt bỉu môi khoanh tay trước ngực, mông bà cô cong lên gợi đòn nhân 10 lần, chỉ là hai cha nội ngoài mạnh trong yếu, tần ngần cả buổi không thấy đánh dù chỉ một cái.

-        Trước khi bị đòn nói cho rõ ràng. Tại sao lấy đồ tau cho thằng đó?

-        Hứ! Tại sinh nhật Mon.

-        Sinh nhật nó thì mày tự mua quà tặng nó. Mắc gì lấy đồ quý tụi tau?

-        Vậy em hỏi ha, em phải là cục cưng hông?

-        Trước mắt phải đi.

-        Ừa! Vậy đồ quý mấy anh cũng là của em. Giờ em lấy cho Mon sài đúng rùi, mắc gì đòi uýnh người ta.

-        Hừ! Tụi tau là gì của mày?

-        Anh!

-        Ờ! Tau anh mày, thằng này cũng anh mày…nghĩ sao lấy đồ quý của anh đem cho thằng ranh con người ngoài.

-        Nhưng Mon là chồng em. Mấy anh lớn rùi ki bo là em coi thường đó. Hứ!

Hự…

-        Tau đau quá Chiến.

-        Đm lo đập nó một trận không lo, giờ đau tim gì mậy?

-        Mày ngu quá! Tau đau lòng, ôm ở đây mới đau tim, tau ôm đây mà.

-        Tau đang điên mày đừng có tào lao, đau lòng cc gì nữa?

-        Đm đau lòng chứ mậy. Nuôi em gái lớn tồng ngồng, thương nó cưng nó. Đã đời giờ chưa gì hết nó theo thằng ranh người ngoài. Không được! Con mịe nó tau chịu hết nổi rồi.

-        Chịu hết nổi vậy mày đập nó một trận trước đi Xí. Tau theo sau mày.

-        Ê em nghe hết đó nghe hai ông già, thử uýnh em đi, em kiu anh Gạo uýnh mấy anh!

-       

-        Giờ sao mậy? Ổng bênh nó quá, giờ không đánh nó chịu sao nổi Xí?

-        Hà hà…đánh nó không được thì đánh đứa khác.

-        Đánh ai?

-        Nó!

……

-        Ấy bình tỉnh hai anh bình tỉnh…sao tự nhiên đòi đánh em nửa. Em không biết đồ của hai anh thiệt. Em thề!

-        Hà hà đánh nó không được thì đánh mày, nó kêu mày chồng nó mà ku.

-        Cái này…

-        Đúng! Con vợ đánh không được thì đánh thằng chồng. Đm treo nó lên Xí, bửa nay tau cắt gân nó.

-        Ớ…

Bốp bốp…

-        Uida…đau…khoan…

-        Khoan cc. Mày kéo con quỷ nhỏ ra chổ khác Xí, nay tau đập bỏ mịe thằng ranh này mới được

Bốp bốp…

-        AAAA anh Chiến! Đánh Mon nữa em…em đập bể đồng hồ cho anh coi! Anh Xí nữa, thử uýnh Mon một cái nữa coi…em bẻ nắp zippo liền á. Hừ hừ.

-        Khoan…từ từ em gái!

-        Đúng rồi Bé Dẹo…nhẹ tay chút em gái. Anh giỡn anh giỡn, đừng có bẻ.

-        Hừ! Lui lại cho em!

-        Rồi rồi thì lui. Đừng bẻ, anh mày săn cả năm mới mua được đó.

-        Hừ hừ…

……..

-        Hihi xong rùi…đau hông anh?

-        Đau đau lắm. Hic sao tự nhiên lấy đồ mấy ổng chi vậy cô nương của tui ơi.

-        Ai bỉu mấy ổng cưng đồ quá trời mà hông chịu lấy ra sài, hihi em lấy cho anh.

-        Hic thôi hay là trả mấy ổng đi. Đồng hồ với zippo này chắc mắc tiền, trả đi chị.

-        Hông trả. Hihi em dặn nè, sau mấy ổng đòi uýnh anh làm giống em nghen. Hihi hù mấy ổng giống em nè…sợ liền.

-        Hơ thôi mấy ổng cưng chị nên hù được, anh không dám đâu.

-        Mệt em dặn thì nghe lời biết chưa. Anh Chiến đòi đánh anh cứ đem đồng hồ này ra hù ảnh sợ liền, anh Xí đánh thì anh lấy zippo ra hù hihi.

-        Cái này không ổn lắm đâu.

-        Ổn mà ổn mà, anh cứ tin em. Hihi hai ổng sợ hư đồ cục cưng của hai ổng lắm nè. Giống anh Gạo, hihi mỗi lần anh Gạo nổi điên đòi uýnh đòn là em lấy chai rượu này giơ lên trước mặt hù là xong liền, sợ em liền hihi.

-        À cái này tin được không cô nương?

-        Tin được mà hihi, nè em chỉ cho anh nghen, nhất là mấy chai để trên này nè. Anh Gạo giữ kỹ lắm luôn…hihi hùi nhỏ giờ mỗi lần ảnh đòi uýnh đòn là em chạy trốn lên đây lấy đại chai rượu ra hù là ảnh sợ em liền. Nè…em vung vung vầy nè…

-        Rượu trên này chắc mắc tiền lắm. Ấy anh biết rồi, đừng có vung nữa chị, coi chừng bể…

Bốp…xoảng!

-        Đứa nào làm rầm trong đó đó?

-        Nảy em thấy Bé Dẹo nó kéo thằng Mon vô trỏng. Chắc làm bể rượu nữa rồi.

-        Thôi chết mịe rồi! Rượu của tau. Bé Dẹo! Ra đây!

-        A! Anh ơi hông phải em. Tại…tại Mon đó, hắn lấy rượu anh ra chơi làm bể đó!

-        Ớ…

Bà cô này…bán đứng nó nhanh thiệt…

……………..

Bốp bốp…

-        Đau quá! Đừng đánh nữa, đau thiệt nha cha nội.

Bốp bốp…

-        Thằng ranh con này! Bửa nay tau cắt gân mày mới lợi gan tau. Dám giấu chuyện qua mặt mấy thằng anh mày.

-        Láo quá rồi. Chiến! Treo nó lên cây mày.

-        Ok!

Xoẹt…keng….

-        Đm! Ngon nhàu lại đây hai cha già? Em đập con zip vô cái đồng hồ này liền.

-        Mày…

Nó nhếch miệng đứng dậy cầm con zippo giơ lên trên chiếc đồng hồ vừa rút ra từ trong túi đeo, hai gã đàn ông chợt ngừng tay lại, người trợn mắt kẻ nhếch miệng nhìn chằm chằm vào nó. Thấy hai cha nội không tiếp tục cử động, nó cười khẩy ra mặt tung chiếc bật lửa trên tay, một tay co lại xoa lấy xoa để phía sau đầu mình, mới lên chưa gì hết đã táng đầu nó đau thiệt chứ, thiếu điều cắm đầu xuống đất.

Bốp!

-        Gan mày giờ lớn nhễ, dám bắt chước chiêu con quỷ nhỏ kia với tụi tau. Được được…haha!

Ông Xí vỗ vai nó rồi nhe răng cười ha hả, ông Chiến cũng bật cười giơ chân đá đít nó một cái sau đó ngồi phịch xuống đất đưa mắt nhìn về phía xa. Ông Xí chuyển tay từ vai nó đi lên đầu rồi giơ lên cao, nó trừng mắt liếc ổng rồi đưa tay lên đỡ.

-        Thôi nha cha nội. Đau lắm rồi.

Bộp.

Ổng hạ tay xuống né khỏi cái gạc tay của nó, không phải đánh mà là một cái xoa đầu dành cho nó.

-        Hai đứa ranh con tụi mày…tự tung tự tác.

-        Xùy! Ý kiến gì kiếm Bé Dẹo mà ý kiến.

-        Haha! Xử mày thôi chứ đâu xử con quỷ nhỏ đó được.

Ông Xí cười lớn vươn vai đưa mắt nhìn ra phía xa vừa rút thuốc lá ra vừa vươn vai lắc cổ.

-        Chị tau nằm đó hả?

-        Ờ!

Xoẹt keng…

Phù…

-        Anh Chiến!

-        Ừ!

-        Anh Mật!

-        Ừ!

-        Anh Mít!

-        Ừ!

-        Đây anh Củi!

-        Ừ!

Nó đưa thiếu thuốc vừa châm còn lại cho ông Củi xong tự giữ cho mình một điếu đưa lên miệng hít một hơi dài rồi thở ra dựa vai vào gốc thông già bên cạnh. Sáu anh em, 6 điếu thuốc, 6 tư thế khác nhau nhưng đều chung một hướng nhìn, tất cả ảnh mắt cùng hướng xuống ngôi mộ màu trắng vẫn lẳng lặng nằm dưới tán thông già. Sáng sớm…nắng ban mai chiếu khắp núi rừng, dường như những đóa hoa tường vi chợt rực rỡ sắc hồng dù trước hôm nay vẫn còn xơ xác, sắc hoa xinh tươi như nụ cười thiếu nữ ngày gặp lại cố nhân.

…hay là hãy dùng từ…người thân.

…………….

-        Chị à! Anh thấy thường thường trồng hoa trên mộ người ta trồng hoa màu đỏ, nên mình mua cây tường vi đỏ này nha, vừa đẹp vừa bự dễ sống. Chứ cây em thích coi bộ nhỏ quá khó trồng.

Cô gái ôm chậu tường vi trên tay bỉu môi.

-        Anh chê hoa của em hở?

-        Không phải, ý là anh thấy người ta hay trồng hoa màu đỏ trên mộ ấy.

-        Hông chịu! Tường vi màu trắng mới đẹp, trồng màu trắng chị Vi mới thích.

-        Chị Vi thích hay em thích?

Cô gái cắn môi trừng mắt với tên nhóc.

-        Mệt! Em thích là chị Vi thích hà. Ủa chị của em bộ, ai cho anh ý kiến?

-        Nhưng cây đó nhỏ quá sợ khó trồng.

-        Anh chê hoa của em?

-        Không có. Ý là cây này bự hơn, màu cũng hợp trồng gần mộ.

-        Ai nói?

-        Thì em đi nhìn mấy nghĩa trang đồ đó, toàn trồng hoa màu đỏ. Thường mộ người ta sơn trắng, nên mình trông hoa đỏ cho nổi bật. Mộ chị Vi cũng màu trắng, xung quanh cây cối xanh nên giờ mình chơi thêm tường vi đỏ…quá hợp lý.

Cốc…

-        Ấy daa lại đánh người.

-        Hợp cái đầu anh đó. Tường vi trắng của em mới đẹp, nè ha mộ chị Vi trắng rùi, giờ thêm tường vi trắng của em mới thành đôi, tông xẹt tông…hợp lý ơi là hợp lý.

-        Ớ gì kỳ cục kẹo vậy cô nương. Sao đó giờ em kêu màu trắng phải đi chung khác màu mới thành đôi, hồi bửa anh mặc áo trắng đi chung em không cho đó nhớ không? Giờ tự dưng màu trắng đi chung màu trắng trớt quớt vậy?

-        Hừ! Hông trớt xíu nào luôn. Đó khác giờ khác, màu trắng đi chung tường vi trắng cũng đẹp đôi luôn.

-        Cái gì mà vô lý hết sức.

Cốc…

-        Uida gì đánh hoài cô nương?

-        Hứ! Ai bỉu anh cãi em. Đồ nhóc con xạo sự.

-        Nè nè nói cho đàn hoàng hồi nảy anh nói màu trắng đẹp em muốn sao cũng được cái em la anh nịnh thần, đồ bắt chước hông có chính kiến, xong bắt người ta ý kiến khác cho bằng được. Giờ ý kiến thì đánh anh?

-        Hừ hừ anh ý kiến khác nhưng phải hợp ý em biết chưaaaaaa?

-        Nè chị vừa phải thôi nha, mua có chậu hoa mà hành quá hành.

-        Hừ hừ…

Thiếu nữ xụ mặt chu môi quay qua chổ khác, dáng vẻ rất là tức giận. Tên nhóc thở dài bất lực đưa tay xoa đầu cô gái, chỉ là lại bị người ta quay đầu né.

-        Thôi rồi rồi chịu thua em rồi. Tường vi trắng của em đẹp nhất, không ai bằng nha chị. Quyết định cuối cùng…mua màu trắng.

-        Hừ! Đàn ông con trai gì hông có chính kiến. Đồ nịnh thần, lẻo mép…hông đáng tin.

-        Cái này…

Tên nhóc cứng mặt, đầu thiếu chút bốc khói xanh…hít hà hít thở…nhịn.

-        Vậy mua màu kem.

-        Màu kem xấu, mưa là xịu màu. Hông đẹp.

-        Hay là kiếm màu tím, thấy trên mạng người ta chụp có màu tím…

-        Tím sến lắm luôn.

-        Vậy màu cam.

-        Đồ điên kiếm đâu ra màu cam.

-        Màu xanh đi.

-        Em cắn anh xanh mắt giờ. Tường vi mà màu xanh?

-        Ờ anh quên…làm gì dữ.

-        Mệt! Người gì hông chính kiến gì hết trơn, em rất tức giận.

Tên nhóc co giật khóe miệng hít hà hít thở thiệt sâu, muốn đè đánh sưng mông bà cô ngang ngược này quá. Nhưng mà không dám đánh, đành cắn răng bấm bụng.

-        Nảy giờ anh giỡn chơi thôi. Chứ ý anh vẫn là mua tường vi đỏ nha chị. Cây này bự, cứng cáp, tán nhiều…màu đỏ tươi rất hợp trồng mộ chị Vi, bảo đảm chị Vi thích liền.

-        Hừ sao anh biết chị Vi thích? Chị của ai?

-        Thì chị của em. Cũng của anh luôn.

-        Ủa hông liên quan. Chị của em, chưa cưới nghen…anh là người dưng nghen.

Ôm ngực đau lòng mém rót nước mắt.

-        Đau bộ đồ lòng quá. Haizz rồi người dưng thì người dưng, trước mắt là mua màu nào? Màu đỏ nha, màu đỏ hợp lý nhất.

-        Hông chịu. Màu trắng của em đẹp.

-        Màu đỏ đẹp.

-        Màu trắng màu trắng, em thích màu trắng.

-        Mua cho chị Vi chứ không phải cho em. Anh nói màu đỏ.

-        Em nói màu trắng…màu trắng màu trắng!

-       

-        Trời ơi hai cái con người này! Giờ nghỉ cãi mua bông nhanh đi chổ khác cho người ta bán, cãi hoài bị đánh nguyên đám giờ.

-       

-        Băng! Kêu chủ tiệm tính tiền cây màu đỏ.

Cốc…

-        Uidaa!

-        Muốn bị đánh giống hắn hông Băng. Mua cây màu trắng của chị.

-        Hay là mua cả nhé chị Phương?

-        Hông! Mua một cây, bửa nay chị rất tức giận, hông thèm chiều ý hắn.

-        Đau quá…đánh người hoài. Hừ chú ơi tính tiền con cây này, màu đỏ.

-        Ê! Chị lớn hơn cưng nghen nhóc con.

-        Lớn cái giề. Sắp cưới rồi…kêu đây bằng anh.

-        Anh cái đầu cưng á, nhóc con hỗn hông?

-        Trời ơiiiiii hai cái người này cãi hoài bực mình nhá. Hai anh chị có phải người yêu không thế? Em thấy oan gia đúng hơn đấy.

-        Hứ! Hông phải người yêu nghen, giờ chị phải nghỉ yêu tên nhóc con này 5 phút. Mua hoa xong mới yêu hắn tiếp.

-        Ớ! Chơi lớn vậy cô nương?

-        Hừ chị tức lắm rùi. Chia tay xíu!

-        Quyết tâm vậy luôn.

-        Ừa!

-        Rồi vậy tạm nghỉ chơi 5 phút.

-       

-        Hihi…Thế cuối cùng mua màu nào hai con người kia?

-        Màu đỏ!

Cốc…

-        Ấydaaa…

-        Màu đỏ cái đầu mấy người đó, màu trắngggggggg.

………………………

Bốp!

-        Hà hà rốt cuộc hai đứa mày cãi cho đã giờ sao thành màu hồng cmn rồi?

-        Băng mua màu hồng luôn cho đỡ cãi tiếp. Haizz đm đừng có táng đầu em nữa cha nội. Nảy giờ đau lắm rồi.

-        Haha nhằm nhò gì so với em tau nó hành mày. Thông cảm thằng em, từ nhỏ tới lớn tụi tau chiều nó quá riết hư.

-        Hơ hơ…không sao, em ăn hành cô ấy quen rồi.

-        Chậc! Nhà này có mình mày dám cãi tay đôi với nó. Chứ con quỷ nhỏ đó nhỏ tới lớn nhà tau éo thằng nào rảnh hơi cãi với nó, tính luôn anh Gạo. Đm ổng bênh nó éo thằng nào dám đụng.

-        Đúng rồi…mày cãi với con em tau hay đó, chứ gặp thằng Mít câu trước câu sau khóc mịe nó rồi.

-        Khóc con khỉ. Nhịn nó thôi mấy cha.

-        Hahaha…

……

-        Thôi đi ăn sáng tụi mày,đm ngồi đần mặt ra hoài hả?

-        Ok đi ăn.

-        Được?

-        Mày đi không Củi?

-       

-        Dẹp mịe mày đi. Kêu chị An đi Mật!

-        Ờ ờ!

-        Đi ăn nói tiếp mày Mon.

-        À dạ…ớ mấy anh không vô nhà thăm chị Vi hả?

Bộp…

-        Thôi! Chờ anh Gạo về tính.

-        À ờ…chừng nào ảnh về?

-        Không nghe nói. Tau gọi ổng im ru.

-        Ớ rủi anh Gạo không về sớm mấy anh tính ở ngoài đường không vô nhà thăm chị Vi hả?

-        Haha…chậc hai chục năm trời…nói thiệt không có mặt mũi thăm bả.

-        Không biết chỉ nhìn ra tụi mình không. Đm nguyên đám già đầu hai thứ tóc cmnr.

Ông Chiến thở dài xoa mái đầu thấp thoáng vài sợi bạc, ông Xí đưa tay vỗ đầu ổng cái bộp.

-        Chút đi cắt tóc cạo râu mày Chiến. Thằng Mật nữa, đm để vô trỏng bả thấy tụi mày râu ria đầu tóc bồm xồm già chát bả chửi chết. Xưa thằng nào đầu tóc quần áo éo đàn hoàng là chửi um lên, mọe dân bụi đời mà bắt ở sạch, gái Đà Lạt thanh lịch có khác. Haha…

-        Ok ok. À coi kiếm áo tay dài mặc tụi bây, đm bả thấy hình xăm chắc đội mộ dậy lột da cả đám.

-        Mật kiếm cái áo tay dài mặc vô mày, kiếm dùm thằng Chí bộ tóc giả. Haha tội nghiệp nó, về bả thấy nó trọc lóc coi buồn lắm à.

-        Hà hà ừ.

Ông Mật đi sau cùng gãi gãi đầu cười ngây ngô, ông Chiến nhếch miệng.

-        Haha đm tính ra bả linh thiệt. Nhớ hồi đó bả than thằng Chí lớn lên chắc hói đầu, bắt thằng nhỏ ăn hà thủ ô xanh mặt, rồi ngâm bồ kết bắt gội muốn rớt da đầu. Giờ trọc lóc…há há, cái thằng máu xấu quá.

-        Xấu con mịe gì. Nó đi chơi gái quá sức riết hói chớ đâu. Như thằng Củi đây, éo gái gú chơi bời thành ra giờ mặt non choẹt dòm trẻ hơn thằng Mít chứ giỡn, ẻo lả như con gái. Haha đéo biết mất zin chưa đây. Tau nói đúng không Củi?

Bộp…

Ông Xí cười nham nhở đưa tay qua tính vỗ đầu ông Củi, chỉ là ông anh lạnh lùng đưa tay gạt phắt đi không lên tiếng, chỉ hơi liếc nhẹ ông Xí rồi tiếp tục bước ra vẻ không quan tâm.

-        Đù…tau nói đúng không mà mày liếc ku?

-        Hà hà nó khinh mày đó Xí.

-        Ái chà…há há ý kiến gì nói mịe đi Củi, liếc tau làm gì?

-        Đúng rồi…nhàu vô kiếm ăn mày!

Ông Củi nhếch miệng quay đầu đi, sắc mặt thờ ơ tới nó nhìn còn khó chịu chứ nói gì ông Xí ông Chiến, hai cha nội trợn mắt nhe răng hùng hổ đi nhanh rượt theo ông Củi.

-        Đm nhìn tụi anh vậy ý gì mậy?

-        Cmn tau chịu hết nổi rồi Chiến, chơi chết mịe thằng này không?

-        Đm chơi thì chơi, lâu rồi đéo tay đôi. So lo chút Củi?

Nó thở dài ngao ngán nhìn ông Mít và ông Mật, hai ông anh người cười cười ra vẻ bó tay, người thì nhún vai không ý kiến, vẻ mặt không biết đang cười hay sao vì gã đàn ông này từ lúc lên tới giờ luôn đeo khẩu trang…chợt nó bật cười nhẹ tiếp tục đi xuống đồi, phía trước hai cha nội Xí Chiến vẫn bám theo kẻ tung người hứng thách thức ông Củi, càng nói ông Củi càng thờ ơ…một hình ảnh quen thuộc đến lạ. Trong nhiều hình ảnh gia đình này, có lẽ hình ảnh ông Củi một bên bị ông Chiến nắm cổ áo hung hổ kê sát mặt kiếm chuyện, còn ổng thì thờ ơ nhếch miệng mặc kệ, một tay thản nhiên bỏ túi quần, một tay kia thì gạt phắt đi cánh tay đang định khoác vai, vỗ đầu của ông Xí…chính là hình ảnh thường thấy nhất, đặc trưng, thương hiệu nhất về tính tình, thói quen và mối quan hệ anh em của mấy ổng. Ông Củi càng thờ ơ hai cha nội càng muốn kiếm chuyện và ngược lại mấy ổng càng kiếm chuyện ông Củi luôn tỏ ra thờ ơ.  Dường như ở “nhà” này mỗi lần gặp nhau, cặp đôi Xí Chiến mà không kiếm chuyện với ông Củi thì không còn là “anh em” thì phải.

-        Hai cha già này, càng kiếm chuyện ổng càng lơ mà đi theo ăn cục tức hoài không biết chán hay sao ấy. Hơ hơ chị An với mấy chị em phụ nữ nhà mình đâu anh Mật?

-        Chị An chị Hạnh mày đang đi kiếm nói chuyện ông thầy gì đó với mua đồ cúng. Con Âu, con Nguyệt đang đi chung.

-        À à…chậc rồi ai lái xe chở mấy bà cô đi vậy? Toàn bánh bèo dám lái xe trên này cũng hay.

-        Hà hà con Rose nó lái cứng khừ. Có nó tụi tau mới cho tự đi chứ để chị An hay con Hạnh lái xe chắc bang xuống núi.

-        Hơ hơ ờ có Rose thì ổn. Không biết thầy bà ở đâu mấy cô nàng biết đường đi không đây.

-        Giỡn hoài ku? Chị An mày không rành trên này chớ ai rành. Mà nghe đâu còn hẹn con Trân đi chung nữa, yên tâm.

Bộp…

Một bên vai nó được bàn tay cứng như sắt nguội khoác lên, giọng ông Mít hơi ồm vì khẩu trang chen lời vào.

-        Haha mày riết rồi càng ngày càng chu đáo kỹ tính đó ku. Bé Dẹo dạy chồng có khác.

-        Hơ hơ đây có ai lạ đâu, kéo khẩu trang xuống hít không khí chút anh Mít.

-        Thôi…đang viêm mũi. Mọe cỡ này trên đây lạnh quá, đang thở miệng như cá ngáp khuya tới giờ đây.

-        Quất mấy viên thuốc vô anh.

-        Uống đéo hết. Đm tau giờ thấy chảy nước mũi là biết sắp lên tới trên này haha, không hợp lắm không khí trên đây.

-        Hơ làm gì làm cũng gốc Đà Lạt ra mà kỳ vậy anh?

-        Về dưới lâu quá riết éo quen thời tiết lạnh nữa, tau dị ứng nặng lắm mày.

-        Ờ em cũng dị ứng, cơ mà lên trên này thấy khỏe. Em hợp không khí trên này.

-        Chứ không phải bị em tau nó dụ hả?

-        Haha đúng là bị bà cô ấy dụ, nhưng em thích hơp thời tiết ở đây, coi lạnh vậy mà ít bệnh, không dị ứng. Chứ ở dưới khói bụi quá em chảy mũi, hắt xì suốt.

…………

Đi được vài trăm mét cả nhóm dừng lại bởi phía trước một con máy xúc đang quay đầu trước lối rẽ vào khu đất công trình. Những người mặc đồ đen nam có nữ có đứng tụm năm tụm ba dày đặc nói chuyện bất chấp tiếng máy móc gầm rú. Nhiều gương mặt cộm cán trong nhà đều có mặt như ông Á, Xu, Lý, Bánh, Phụng, Minh vv…hầu như đang đứng, ngồi đủ kiểu cùng nhìn chằm chằm vào trong khu đất, mặt mày ai cũng trầm đi trông thấy, hình như sáng tới giờ ông Minh, ông Lý đã kể sơ lại tình hình trên này. Nó nhìn sơ một vòng dọc theo đường đi rồi thầm hít nhiều hơi khí lạnh, máy móc hiện tại phần lớn đều đưa vào bãi hoặc dồn về phía nhà ông Long để chuẩn bị làm việc, chỉ chừa lại vài chiếc đang dọn dẹp cho thông thoáng đường đi và chặn cổng, nhưng trên đường gần như bị ô tô chiếm kín đoạn đường dài. Số lượng ô tô và người khiến nó choáng váng, ai không biết mà nhìn số người, nhìn hàng dài ô tô chắc tưởng ở đang có khu du lịch nào đang trúng mùa du lịch hoặc đang có lễ hội nào đó. Với số lượng người đông đảo kiểu này thì cho thêm 100 thằng Biền, mỗi thằng mọc thêm ba đầu sáu tay cũng phải nằm trong công trình mà đi khẽ cười duyên thở nhẹ. Biết là mấy ổng không hề huy động 100% quân số, còn rất nhiều anh chị em người nhà hoặc bạn bè, chiến hữu, thân thuộc không thể hoặc không tiện có mặt nhưng chính nó là người nhà mà nhìn số lượng người tụ tập đông kiểu này cũng áp lực không nhẹ. Đương nhiên phần nhiều anh chị em có mặt ở đây không nghe, không biết hoặc chưa từng được mấy ổng kể về anh Long, chị Tường Vi bởi ngày đó nhà không đông em út như bây giờ. Ngay cả những người bên dưới mấy ông lớn ở nhà như ông Á, Xu các kiểu thì không phải ai cũng từng theo ông Long, chị Vi. Ví như ông Lý, Chấn, Siêu, Mẹo hay chị Kate, ông Phụng, ông Thái…vv đều ngang hàng ông Minh, Á, Xu, Bánh…nhưng về nhà sau này khi ông Long đã bỏ đi, chị Vi không còn, họ chỉ được biết tới ông Long, chị Vi giống như nó và Bé Dẹo, đều nghe qua lời kể của các ông lớn nhất nhà. Còn những thế hệ tiếp theo kiểu MiA, Rose, ông Ẩn, Bin, chị Trân…lại càng không biết đại gia đình này xắp xỉ hai mươi năm về trước đã từng tồn tại hai anh chị thậm chí vai lớn hơn ông Xí, Chiến, Củi, Mật, Chí, Mít. Nhiều năm qua đi, những con người thanh xuân tươi trẻ năm ấy nay đã trở thành những gã đàn ông trưởng thành, chín chắn, râu đã dài, tóc đã gần phai màu sương gió. Những tên con trai ngông nghênh, ngu ngơ, non nớt năm ấy chẳng còn nữa, những gã đàn ông hôm nay có lẽ đã đi hết nửa đời người…thời gian gần bằng số tuổi đời của nó, đủ lâu, đủ dài để ghi lại rất nhiều câu chuyện đời, mà có lẽ phần lớn những ký ức ấy đã bị bụi thời gian phủ mờ…nhưng mà hình như thời gian chẳng thể làm phai mờ thứ được gọi là tình nghĩa.

Nói im lặng mỉm cười nhìn những ánh mắt đang nhìn chằm chằm về một phía, cảm nhận hơi thở của từng người…nó biết mấy gã đàn ông trước mặt đều nhớ chị Tường Vi, đều sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ yên giấc ngủ cho chị ấy…giống như cô gái của nó. Tự nhiên muốn đi gặp Bé Dẹo để nói cho cô ấy biết…

“Chị à! Rốt cuộc mấy ảnh về với chị Tường Vi rồi. Em an lòng nhé”

…………….

Bốp…cạch cạch…rè rè….

-        Đm ngồi im tau chỉnh cái ót coi Chiến.

-        Im con khỉ. Mọe mày đẩy né cái sẹo tau ra dùm Xí. Đau chết mịe!

-        Rồi rồi, cái ót mày sâu quá mà tông đơ ông già này loại cũ khó sài bỏ mịe. Thằng Mât mày làm lẹ đưa tau cái tông đơ mới coi. Dẹp mịe thằng ẻo lả đó đi, nó bảnh tỏn sẵn rồi mày cắt chi kỹ.

-        Từ từ tau chỉnh dùm nó chổ này cái.

-        Chậc cái thằng ngu bỏ mịe, lấy cây kéo chỉnh mái cho nó thôi, mày thấy mái nó dài che con mắt không, đm bà Vi mà còn sống thấy cái mái phủ tới con mắt bả đánh bỏ mịe mày ra.

-       

-        Tau nói mày đó ku? Nói không đúng sao nhìn cái giề?

-        Hà hà thằng Củi nó khinh mày tập hai đó Xí. Chơi nó cho tau.

-        Ái chà há há khinh anh mày thì nhàu vô kiếm ăn! Căm-mon bấy bì!

-       

-        Haha thấy chưa Xí, nó khinh mày tiếp tập 3. Mày thấy nó cười khẩy vô mặt mày không? Gặp tau là cầm cái tông đơ đẩy trụi mịe cái đầu cho hết bảnh tỏn.

-        Há há thôi anh em ai làm vậy. Mà mày khích hơi nhiều nhá, tau thấy nó cười khẩy vô mặt mày éo ít hơn tau đâu.

-        Hahaha…hửm…sao Củi? Mày khinh tau không Củi? Bước ra tay đôi cái mậy…hửm hửm?

Nó thở dài ngao ngán nhìn cảnh cha nội Chiến bật dậy nhoài người qua nắm cổ áo, ghì đầu vô sát mặt ông Củi trước vẻ mặt dửng dưng của ổng, mấy cha nội già đầu mấy thứ tóc rồi mà cắt tóc mới mấy phút đa kiếm chuyện với nhau ầm ầm quán người ta. Không khác con nít bao nhiêu. Bên cạnh nó ông Mít im ru ngó lơ chổ khác cứ như không quen không biết mấy cha nội trong quán, nhìn qua ông chú cắt tóc đang thảnh thơi ngậm tẩu thuốc vì thất nghiệp, nó cười gượng.

-        Hic chú thông cảm! Mấy cha nội đó giờ vậy đó.

-        Hà hà có gì đâu chú em. Thanh niên mấy chú coi bộ vui tính à.

-        Gần bốn chục tuổi đầu rồi chú ơi, thanh niên gì nữa.

-        Hà hà anh em vậy mới vui cửa vui nhà, đâu như đám con tui cứ về nhà là mặt nhăn mày nhó, nhiều khi anh em nó ở chung suốt ngày chớ đâu nói chuyện với nhau. Ôi dào riết mắc chán.

-        Dạ…mỗi nhà mỗi khác mà chú.

Cạch…rầm!

-        Từ từ đưa tau chỉnh chổ này là xong rồi Xí.

-        Dep mày đi. Đm thằng Chiến mày bẻ cái đầu qua đây coi, đừng có nhúc nhích.

-        Mày nhanh lên Xí, mỏi cổ bỏ mịe.

-        Rồi rồi tông đơ mới, xong liền xong liền. Há há lâu quá đéo cắt tóc, lục nghề.

-        Hà hà mấy chú em chắc biết cắt tóc hả? Coi tay nghề được quá đa.

-        Giỡn hoài! Hồi xưa tụi tui đéo có tiền cắt tóc, toàn ở nhà cắt lụi chớ đâu. Có Có đợt đói khổ quá xách đại cây tông đơ, cái ghế, cái gương đi ra đường cắt tóc bụi, có ăn liền. Haha…

-        Tui hồi xưa cũng cắt tóc bụi đây, đâu có tiền học thầy thợ gì, toàn học lén cha thợ gần nhà rồi cắt lụi riết quen nghề tới giờ. Hà hà…

-        Ê ông già! Ngồi không chém gió chán vậy? Kêu bà bồ ông làm mấy ly nước uống đeee.

Ông chú trợn mắt giật giật khóe miệng.

-        Hả? Chú em nói sao? Bồ gì?

-        Bà già bán nước bên bển đó, bồ ông chớ ai. Há há tui nhìn biết liền, kêu qua đây nói chuyện chơi, tui trả tiền nước yên chí.

-        Tui…tui với bả bình thường. Chú em giỡn hoài.

-        Giỡn gì cha nội. Để bả ngồi bển ngáp gió thấy chán quá. Haha ông mở tiệm tóc trước, bả mở quán nước sau chớ gì. Nhìn cái biết liền, bảo đảm bả cố tình mở quán nước bên bển đó, chàng hớt tóc, nàng quán nước. Há há tình già đúng bài trong phim.

-        Haha nói chí lý mày Xí. Chậc ông già hết xí quách chưa cha nội? Để bửa nào thằng Xí nó gởi lên cho bình rượu thuốc uống sung như ngựa.

-        Há há tụi tui nói vậy nghe được không ông già. Tối nhậu không tui rước vô trỏng làm mấy ly? Nhìn ông coi bộ còn sung sức khỏe à, thêm rượu thuốc nhà tui bảo đảm bả mê tới chết.

-        Hahaha mấy chú em nói nghe đã lổ tai quá…nhậu thì dám chơi chớ tráng dương thì thôi, hết xí quách thiệt mấy chú ơi.

-        Chậc! Yên chí, già chơi kiểu già, làm mấy ly rượu nhà tui xong ông dắt bả lên núi hát líu lo nguyên đêm chứ giỡn à.

-        Hahaha…

Nó thở dài vừa bực mình vừa quê độ kéo ghế qua ngồi kế ông Mít rồi ngó lơ theo ổng, tự nhiên nó thấy ông Mít đeo khẩu trang suốt có lý hơn ấy, chứ nghe hai cha nội mất nếch nói chuyện sổ sàng kiểu này một hồi lỡ bà cô bán cà phê bên bển nghe chắc cạo đầu nguyên đám. Gặp thêm ông chú cắt tóc này cũng không vừa, ngồi nói chuyện sang sảng không hề kiêng nể vai vế…nghe tiếng cười nói mất nết của mấy ổng tự nhiên nó nhớ trên mạng đâu đó từng nói…đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, trường hợp này hình như hơi bị đúng.

Nhưng mà nói chuyện mất nếch là vậy nhưng khi bà cô đem cà phê qua rồi ngồi chơi nói chuyện một hồi phải công nhân ông Xí nhìn đời không sai đâu được. Ông chú vợ mất sớm mấy chục năm trời ở một mình con cái có gia đình ở riêng cũng ít quan tâm, bà cô thì bị chồng bỏ rơi rồi bỏ về đây sinh sống nuôi con một mình ngần ấy năm và được ông chú giúp đỡ khá nhiều. Sau này gom góp được ít tiền mua mảnh đất đối diện tiệm cắt tóc của ổng để bán nước, từ đó tới nay hai ông bà tuy không dọn về chung nhà nhưng cơm nước chăn gối chẳng thiếu nhau, chàng cắt tóc nàng mở quán nước đối diện, chuyện tình già đúng nghĩa đen bất chấp nàng thua chàng gần hai mươi tuổi. Nó ngồi nghe ké chuyện người lớn mà lòng dâng lên nhiều cảm xúc, nhập tâm tới ngó lơ những câu nói xàm mất nếch của hai ông anh mình. Chuyện tình già đẹp như cổ tích, chẳng cần chung nhà, chẳng cần lễ kết hôn hào nhoáng, cứ vậy chàng và nàng tối lửa tắt đèn có nhau…tình già ngọt ngào lãng mạn có kém ai đâu. Ai như chị của nó…thanh xuân có nhau nhưng ăn gian để nó long nhong một mình. Chơi vậy ai thèm chơi chung…hừ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 128)

  Đường khá xa, mất hơn tiếng xe mới dừng lại ngay lối vào một căn biệt thự khá hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng phong cách đặt biệt của Đà...