Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 138)

 


-        Mấy năm trời anh không về thăm…con em mày buồn mấy anh nhiều lắm hả?

-        Dạ…em…

-        Nói thiệt!

-        Dạ lâu lâu tủi thân giận anh 2 chút xíu hà…hì nhưng em hiểu nên hông buồn đâu anh.

Gã trung niên đổi điếu thuốc sang tay trái rồi dùng tay phải đưa qua xoa lên tóc chị Vân, nụ cười gã vừa dịu dàng nhưng cũng vừa như ái náy. Khói thuốc trắng vờn quanh mặt người nhạt dần vào gió như một cách che đi những khóe mắt đo đỏ vì cay.

-        Mấy năm qua khổ cho mày rồi.Anh xin lỗi!

-        Hì…anh!

Người phụ nữ khóc òa được bàn tay to lớn, thô ráp kéo lấy đầu vào ngực mình, nó và chị An thở hắt ra nhìn nhau rồi mỉm cười. Ngày bây giờ hai con người ấy dường như đang trở lại nhiều năm về trước, chị Vân chỉ là cô gái nhỏ khóc nhè ấm ức, tủi thân và gã chỉ là kẻ làm anh vỗ về đứa em mình. Cứ vậy chẳng ai nói gì, không an ủi, không nói lời dỗ dành…mọi người đều im lặng cho người phụ nữ tha hồ trút hết cảm xúc. Nó cũng im lặng nhâm nhi khói thuốc và những suy nghĩ riêng mình, thi thoảng ánh mắt nó lướt nhanh về bóng lưng gầy của gã đàn ông tên Hưng lọt thỏm giữa đám đông người đằng xa. Gã đàn ông đó chỉ nhìn về phía này một chút rồi ngửa mặt lên trời nốc liên tiếp vài ba ly rượu, gương mặt gã như chẳng hiện lên cảm xúc gì rồi quay sang chổ khác. Tuy nhiên thoáng giây lát ngay khi gã quay đi hình như khóe miệng hơi nhếch lên, ngồi không xa nhưng cũng không gần, chẳng biết gã đang cười hay sao nữa.

Điếu thuốc trên tay ông Gạo tàn từ bao giờ, nhưng ổng vẫn kẹp chặt trên tay. Chợt chị Vân ngẩn đầu lên quẹt nước mắt rời khỏi vai ông Gạo sụt sùi lên tiếng.

-        Chị Vi ở đâu anh?

Ông Gạo quăng tàn thuốc xuống chân, tay phất nhẹ vai áo đã ướt vì nước mắt nhìn chị Vân cười nhẹ.

-        Thằng Long nó đưa chị Vi mày về chôn đất nhà con Khanh dưới Lạc Dương.

Nghe xong chị Vân tròn mắt.

-        Trời đất! Thì ra ảnh đưa chị Vi về chung thành phố mình, vậy mà hồi trước em với anh Hưng kiếm nhà chị Khanh thử nhưng hông có tin tức gì hết.

-        Nhà cũ chị Khanh mày bán rồi đi mua đất bà con nó dưới Lạc Dương lận, trốn tuốt trong rừng rú, thay tên đổi họ lấy gì vợ chồng mày kiếm được tụi nó.

-        Hic em nghi đúng mà anh Hưng hổng tin em, toàn đi hỏi thăm mấy ông bạn cũ của anh Long, xuống nhà cũ anh Long hoài mà hỏi hông ra. Ông Long ôm chị Vi đi xong tự nhiên bà Khanh cũng mất tung tích là em nghi rùi. Mà sao anh kiếm ra ảnh chỉ trong Lạc Dương được hay vậy, trong trỏng vắng hoe à.

-        Đm ai cũng nghi con Khanh nó thông đồng thằng Long, nhưng tụi nó cố tình giấu tung tích, cắt hết liên lạc anh em bạn bè lấy gì kiếm. Thời anh em mình hồi trước đâu phải như bây giờ di động mạng mẽo này nọ, chỉ cần cố tình không thư từ liên lạc thì hai đứa nó về ở ngay thành phố cũng khó kiếm chớ đừng nói dạt về dưới Lạc Dương.

Vừa nói ông Gạo vừa đưa tay qua vỗ đầu nó.

-        Nhờ vợ chồng thằng nhóc này chịu khó đi kiếm ra chổ chị Vi mày nằm đây.

Nghe ông Gạo nói chị Vân cười nhẹ nhìn qua nó, đôi mắt đo đỏ vì khóc còn chưa ráo nước mắt.

-        Sao hay vậy Mon? Anh em nhà anh Gạo đông đảo kiếm quá trời hông thấy mà cưng kiếm giỏi vậy?

Nó nhún nhún vai phất tay.

-        Bé Dẹo kiếm, duyên số của bà cô đó…không phải công em. Túm lại hay không bằng hên thôi…

-        Hì chắc chị Vi phù hộ rùi. Coi như nhờ cái hên của vợ chồng cưng mà giúp vợ chồng chị mày tâm nguyện biết nhiêu năm trời.

Nó lại phải đưa tay lên hờ hững phất phất.

-        Thôi…coi nín khóc trang điểm lại cho đẹp đi, chứ người đẹp mà mắt mũi tèm lem mất mặt quá haha…

-        Hừ! Cái thằng nhỏ này…dễ quê nghen cưng.

Chị Vân bỉu môi đánh nó một cái rồi quẹt quẹt nước mắt nhìn ông Gạo.

-        Anh! Em muốn qua thăm chị Vi, à anh Long với chị Khanh nữa.

Ông Gạo xoa đầu chị Vân.

-        Để mai mốt tau sửa xong mộ chị Vi mày đàn hoàng rồi qua đốt nhang, giờ đang làm dang dở trời cũng tối rồi mò vô trong đó làm chi. À thăm thì thăm chị Vi mày, đốt nhang xong sau này muốn tưởng nhớ thì tưởng nhớ, còn gặp anh Long chị Khanh mày thì thôi.

-        Hic…sao vậy anh?

Ông Gạo trầm ngâm một hồi rồi thở dài.

-        Thằng Long giờ không phải anh Long mày ngày trước nữa, nghe thằng Mon nói giờ nó ba trợn lắm. Trốn tuốt trong đó thì mày biết nó không muốn gặp lại anh chị em nữa rồi.

-        Hic…nhưng mà anh Hưng nhà em…

-        Nó quyết tâm cắt đứt hết thì tụi mày kiếm nó làm cái gì. Thôi để yên cho vợ chồng nó sống…hai đứa nó cũng giống vợ chồng mày đó Vân. Nói vui thì thằng Long nó gác kiếm quyết liệt hơn thằng Hưng nhà mày…Hưng nó còn liên lạc, gặp gỡ anh em chứ thằng Long coi như cắt đứt hết.

-        Hic…

-        Phù…gần hai chục năm rồi chứ ít ỏi gì. Chuyện thì cũng qua, thôi cứ để yên cho vợ chồng anh Long mày sống cuộc đời nó muốn, anh em mình đi gặp nó rồi nói cái gì bây giờ? Đéo ích lợi gì hết, thậm chí chỉ tổ thêm lo nghĩ. Giờ vợ chồng thằng Long nó sống đéo khác vợ chồng mày, bao nhiêu năm qua chuyện cũng nguôi ngoai, mỗi thằng có cuộc sống riêng…không gặp tốt hơn. Haha mà tau chắc cú nó cũng không muốn thấy mặt thằng Hưng chứ đừng nói tới chắc gì nó còn nhớ mặt mày.

Chị Vân xụ mặt cắn cắn môi.

-        Anh nói sao chớ em cũng một thời tán ổng chứ bộ, hông lẽ gặp hỏi thăm xíu cũng hông được…ủa khoan nghen, anh nói vợ chồng ảnh…ủa anh Long cưới ai? Đừng nói em…

Ông Gạo và chị An tủm tỉm cười nhìn chị Vân.

-        Thằng Long nó đưa chị Vi mày theo về chôn đất nhà con Khanh thì mày nghĩ nó cưới ai? Hà hà thằng Long nó cưới chị Khanh mày rồi đẻ nhỏ con gái trước mày với thằng Hưng nhá.

Bà cô Vân chun mũi cắn môi rồi đánh ông Gạo một cái.

-        Hứ! Em ngay mà, anh Long hông canh tranh được chị Vi với anh là đường nào cũng bị bà Khanh hốt à. Hừ hừ…công nhận chị Khanh bả kiên trì theo anh Long ghê thiệt đó.

-        Hà hà thằng chó đó cửa nào chơi lại anh mày.

-        Tự hào quá ha, vợ ngồi kế đó nha anh.

Ông Gạo bật cười đưa tay vuốt ve tóc chị An, riêng khoản kiên trì trong tình cảm này thì ở đây không ai so được với bà cô An, dí ông Gạo từ nhỏ tới lớn.

-        Thôi nói chung nhiều năm rồi, mỗi người một cuộc sống. Vợ chồng mày không nên thăm viếng gì sấc, đừng có để nặng chuyện cũ trong bụng nữa, cứ để yên cho hai đứa nó sống yên ổn…giống như anh đối với vợ chồng mày. Cái ngày anh đưa mày về theo thằng Hưng sống cũng là ngày anh chị em nhà này xác định để con em mày sống yên ổn…Thằng Hưng cũng vậy, anh em chí cốt thì chí cốt nhưng kể từ hồi nó nói về trên này sống thì tau đã hiểu ý nó, nói chung không còn theo anh em kiếm ăn nữa nghĩa là Hưng nó ngừng cuộc chơi chọn đường sống khác, tau với mấy đứa nhà tau tôn trọng. Lâu lâu tau về anh em ngồi nhậu một bửa banh chành rồi thôi, gặp gỡ liên lạc nhiều nó không cần thiết.

-        Hic em hiều mà anh.

Gã trung niên nghiêm mặt nhìn thẳng vào chị Vân xoa xoa đầu.

-        Vân à…mấy năm qua anh vẫn thương mày, bụng anh luôn coi mày là đứa em gái trong nhà. Anh biết mày tủi thân…nhưng anh cũng biết mày có thằng Hưng nó yêu thương cưng chiều mày thay thế phần nhà anh. Cuộc sống vợ chồng mày anh biết tuy không dư nhưng nói gì nói cũng có miếng đất, có cái nhà…đồng ra đồng vô, không còn bửa đói bửa no, bon chen tranh giành rồi nợ nần như hồi đó nữa. Haizz…không phải anh không coi mày là em nữa mà vì càng coi mày là em, coi thằng Hưng là bạn thì anh không nên lên thăm vợ chồng mày nhiều. Sự có mặt của nhà anh sẽ làm hai vợ chồng mày áp lực, anh không muốn mỗi lần thấy mặt anh là thằng Hưng nó dằn vặt, mày thì buồn lo.

-       

-        Anh nói thẳng mày là em anh, có buồn hay lo lắng gì anh mày dỗ vài câu mày bình thường liền, tính mày nhà anh ai cũng rành hết. Nhưng chủ yếu là thằng Hưng, nó là đàn ông…có nhiều cái anh em phải tôn trọng nó, tôn trọng bản lĩnh của nó. Anh mày không muốn mỗi lần thấy mặt anh ngoài mặt thì nó cười nhưng trong bụng thì khó xử, áp lực. Mày hiểu ý anh không Vân? Mày cũng vậy đúng không Vân?

Chị Vân cúi đầu cắn cắn môi hồi lâu rồi thở dài lí nhí.

-        Dạ em…

Ông Gạo mỉm cười đặt tay lên tay chị Vân vỗ về như an ủi, như động viên, thấu hiểu.

-        Nói thiệt bụng với anh!

-        Dạ…em…

Chị Vân ngẩn lên nhìn ông Gạo, có lẽ nhờ ánh mắt dịu dàng của ổng khiến bà chị lấy lại can đảm nói thiệt suy nghĩ trong lòng, chị Vân cười dịu dàng nhẹ giọng.

-        Dạ…thú thiệt anh 2 hông lên thăm em có buồn, tủi thân xíu xiu. Mà em cũng ngại thấy anh 2…hì anh Hưng cũng vậy đó.

Ông Gạo chỉ cười không vội trả lời, nó vẫn ngồi yên đưa mắt nhìn ra đường nhưng tai thì kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện. Ông Gạo vỗ nhẹ đầu chị Vân.

-        Mày em gái anh, anh không hiểu mày chứ ai hiểu. Cuộc đời này nợ tiền ai mà không ngại. Hà hà cũng mày không…ai kêu năm đó mày nói thằng Hưng nó biết chi.

Chị Vân lắc đầu cười lí nhí.

-        Vợ chồng ở với nhau mười mấy năm sao giấu được anh. Anh Hưng ảnh thích em từ hồi em mới biết mấy anh lận nên em làm gì, có gì ảnh biết hết. Nhà em nghèo từ nhỏ, rùi tới năm em về với ảnh cũng tay trắng tới đôi bông tai cũng hông có…giờ tự nhiên lòi ra nguyên cục tiền hết chữa chạy cho mẹ em, rùi tới ba mẹ ảnh thì sao giấu được ảnh. Hông nói tới giấu hông được nha, ảnh nói vợ chồng với nhau…ảnh thương em hông hết lấy gì nỡ ù ù cạc cạc để em gánh nợ một mình.

-        Biết là vậy…nhưng mày nói xạo vay mượn đâu đâu đi, mày khai anh mày ra làm mịe gì, làm ăn sống nhăn.

Chị Vân vẫn lắc đầu cười.

-        Ảnh dư sức biết làm gì có ai cho em mượn cả đống tiền mà mấy năm trời im ru không thèm đòi đâu. Hì hông phải anh chứ ai nữa, em làm gì có bạn bè ha bà con nào cho em mượn tiền. Tóm lại hồi đó mỗi lần em cầm tiền anh đưa cho anh Hưng chạy chữa ba mẹ ảnh là ảnh biết tiền của anh rùi, tại ba mẹ bệnh sao nỡ bỏ hông lo thành ra anh Hưng bấm bụng cầm á, chứ bình thường dễ gì chịu lấy.

Ông Gạo thở dài mỉm cười xoa đầu chị Vân, thấy nó nhìn qua ổng hất mặt nói với nó.

-        Hiểu gì chưa ku?

Nó gật gật không nói gì, ông Gạo rút thuốc lá ra châm lửa.

-        Mẹ chị Vân mày bệnh thằng Hưng nó bán sạch đất đai lo, em chị Vân mày cưới vợ thằng Hưng cũng đi mượn tiền lo, rồi làm ăn đổ nợ thằng Hưng gánh hết. Thành ra tới lượt ba mẹ thằng Hưng già bệnh thì anh Hưng mày đéo đào đâu ra tiền, chị Vân mày mới mượn tiền tau lo ngược lại. Nói chung cũng khó…hết bên vợ tới bên chồng đau bệnh, anh Hưng mày nó gánh sụm lưng đó giờ thành ra mới để nhà cửa thiếu thốn vậy đó. Hà hà anh Hưng mày làm ăn không giỏi, nhưng tính ra nếu không bị ba mẹ hai bên già bệnh, em út không báo thì giờ cuộc sống vợ chồng hai đứa này nói giàu thì không chắc chứ sống đàn hoàng dư sức.

-       

-        Phù…vậy đó. Nó thì ngại thiếu tiền tau làm hoài chưa có dư để trả, tau thì ngại với nó vụ thằng Long…thành ra mấy năm nay hai thằng tau đéo mặt mũi gặp nhau, liên lụy chị Vân mày bị bỏ bê…tủi thân từ đó tới giờ.

Chị Vân vội kéo tay áo ông Gạo.

-        Anh đừng nói vậy. Hic em tệ thì có, học dở, hông biết làm gì hết trơn. Em báo mấy anh thì có.

Cốc!

Ông Gạo cốc đầu chị Vân một cái trừng mắt.

-        Biết mình báo thì giờ anh nói cái gì mày cũng phải nghe lời. Cãi cãi tau bỏ luôn.

-        Xì! Thì đó giờ em cãi anh hồi nào đâu. Nghe lời hông có thua bé An luôn nè.

-        Ờ chính miệng mày nói nhá Vân. Có hai đứa nhỏ đây làm chứng.

Chị Vân chớp chớp mắt bỉu môi.

-        Biết rùi…thì anh nói gì em nghe lời liền mà.

Ông Gạo gật đầu cười cười dụi thuốc lá xuống chân ra dấu với chị An. Bà cô cười tươi lục túi xách một hồi lấy ra hai mảnh giấy loại giấy ghi cũ. Ông Gạo cầm lấy nhưng không vội mở ra mà đưa mắt nhìn chị Vân chằm chằm.

-        Giờ khai thiệt tau biết, nợ người ta vợ chồng mày giải quyết xong chưa? Còn nợ gì ai không?

Chị Vân hơi lảng tránh ánh mắt ông Gạo, bối rồi ngập ngừng một chút mới nói nhỏ.

-        Dạ…tiền bà Liên tụi em trả xong năm ngoái rùi anh.

-        Còn miếng đất thì sao?

Bà chị cắn môi suy nghĩ chưa được bao lâu ông Gạo gằng giọng.

-        Nói thiệt nhanh!

-        Hic dạ ngân hàng còn 5 năm nữa là xong đó anh. Sao anh biết mà hỏi hay vậy?

Ông Gạo trừng mắt cười cười.

-        Chứ mày tưởng thằng Minh nhà tau sống trên này đuôi mù hết hả. Anh không lên không có nghĩa tình hình vợ chồng mày anh không quan tâm.

-        Hì em biết rùi, gì làm dữ.

-        Đừng có qua mặt tau, nói trước nhá.

-        Dạ rùi rùi. Em nói thiệt mà, giờ còn thiếu ngân hàng với thiếu anh hà, đợt mua đất tụi em vay 12 năm. Trả được 7 năm rồi anh, bửa anh Hưng tính với em còn 5 năm ngân hàng tiền gốc lãi mỗi năm nó nhẹ rùi thành ra ảnh tính sang năm quay qua gom tiền trả…

Bốp!

Ông Gạo lại giơ tay cốc đầu chị Vân.

-        Đợt này kiếm được chị Vi mày nên anh lên, sẵn qua thăm nom nhìn ngó cuộc sống mày chứ không phải lên đòi tiền…tính toán cái gì mà tính.

Chị Vân xoa xoa đầu bỉu môi.

-        Thiếu tiền hông cho người ta tính toán hông lẽ xúi em giựt tiền anh.

Ông Gạo nhe răng cười cười.

-        Mày dám giựt không? Thằng Hưng nó cho phép mày tính đường giựt thì tau làm con mày liền. Tính nó tau biết, đời có vay có trả. Do cuộc sống đưa đẩy, ba mẹ già bệnh mới phải bấm bụng thiếu nợ, khó xử, chứ tau dư sức biết chấp tau im không đòi thì thằng đó trước sau gì cũng kiếm tiền đem xuống SG trả anh mày. Anh em tau tau biết…theo tau hay nghỉ thì Hưng nó đéo bao giờ sống chó với anh mày.

-        Hic thì em biết vậy thành ra giờ gặp anh em mới nói chứ bộ.

-        Im liền! Mày thấy không Mon, đâu phải tự nhiên mấy năm trời nhà mình im ru không lên thăm con nhỏ này. Không gặp thì đỡ chứ thấy mặt nhà mình là thằng Hưng nó áp lực, còn chị Vân mày thì lo nghĩ.

Nó gật gù không nói gì nhưng trong lòng nó hiểu rồi, không phải ông Gạo thờ ơ hay bỏ bê không thương, không coi chị Vân là em út trong nhà nữa. Nhưng vì ba mẹ đau bệnh mà anh Hưng, chị Vân buộc phải mượn tiền ông Gạo để chạy chữa. Nếu anh Hưng còn theo nhà ông Gạo làm ăn tới giờ thì khoản tiền đó là chuyện nhỏ vì ông Gạo không giàu thì thôi, chứ ổng phất lên thì tất cả anh em thân thiết theo ổng đều chẳng thiếu tiền. Nhưng sau việc chị Vi, anh Long xảy ra thì ông anh Hưng này là một trong những anh em nản lòng rời khỏi nhà, anh Hưng chọn về ĐL sống, làm vườn, lao động kiếm tiền giống như bao con người bình thường khác. Nếu không có biến cố nào xảy ra thì cuộc sống vợ chồng ông Hưng sẽ bình bình, đạm đạm qua ngày, không giàu nhưng chẳng thiếu thốn. Tuy nhiên ba mẹ hai bên đều lần lượt đau bệnh, buộc phải vay mượn tiền lo lắng. Mấy năm qua ông anh Hưng toàn phải cày tiền trả nợ bởi thiếu nợ người anh em, người bạn chí cốt mình mà hoàn cảnh không có khả năng trả sớm là cảm giác khó chịu, áp lực vô cùng. Cho nên món nợ này khiến chị Vân, anh Hưng đều ngại và áp lực mỗi khi gặp ông Gạo, ngược lại ông Gạo vì “đành mất” chị Vi, vì chuyện cũ và lo lắng vai trò chủ nợ của mình ảnh hưởng tới tâm lý và cuộc sống chị Vân anh Hưng nên cũng ngại xuất hiện trước mặt họ. Ngoài việc thiếu nợ làm mối quan hệ hai bên trở nên xa cách dần ra thì món nợ ấy cũng làm ông anh Hưng không còn dư tiền để tập trung chăm lo cuộc sống gia đình, dẫn tới tuy đất thì có rồi nhưng nhà cửa khá sập xệ, xe cộ đồ đạc trong nhà đều cũ, không tới nổi nghèo khổ nhưng trong mắt ông Gạo thì để chị Vân, bé Thảo sống như vậy ổng xót.

Trong lúc nó suy nghĩ thì ông Gạo lại lên tiếng.

-        Giờ mày nghe anh nói. Xưa hay tới bây giờ anh luôn coi mày là em út trong nhà, anh vẫn thương mày. Nên nghe anh mày nói đàn hoàng, cãi tau từ mày.

-        Dạ. Em nghe nè.

-        Thằng Hưng nó ra sao là chuyện của nó, để đó anh mày nói chuyện với nó. Riêng con Vân mày thì anh nói như vầy. Một là anh có lỗi với mày chuyện chị Tường Vi, giờ kiếm được chổ chị Vi mày năm rồi nên anh mới có mặt mũi nhìn mặt vợ chồng mày. Hai…con Vân mày là em út nhà tau, ngày xưa anh còn khổ, làm ăn không có tiền nên gả mày đi lấy chồng mà trắng tay, không có gì cho mày…lỗi của anh.

-        Anh ơi…em hông có buồn đâu mà, đừng nói vậy.

-        Nghe anh nói, nhảy vô miệng tau đá thấy mịe giờ.

-        Hic…

Ông Gạo xoa đầu chị Vân mỉm cười tiếp tục.

-        Thứ ba…anh mày giờ có tiền rồi, kiếm được chị Vi mày nên anh không chấp nhận để đứa em gái trong nhà sống thiếu thốn như vậy được. Tính tình mày anh biết, cái tay này để làm đẹp chớ không phải để làm lụng vất vả trong khi có mấy thằng anh của ăn của để. Tau không chấp nhận, tụi thằng Xí cũng không. Các anh không có thì thôi, giờ anh mày có tiền…cho cái gì thì mày phải lấy, anh trai lo lắng cho em gái là chuyện bình thường. Hiểu chưa?

-        Dạ…hì em hiểu rùi.

-        Thứ 4…thiếu tiền thì phải trả, cái này chuyện đương nhiên. Anh mày công nhận, thằng Hưng cũng vậy. Nhưng hai lần anh đưa mày mượn tiền, để mày ghi giấy nợ là vì tôn trọng cái tôi, cái bản lĩnh một thằng đàn ông trụ cột gia đình của thằng Hưng. Nhưng người đứng ra mượn là con Vân mày, em gái tau…nên tau nói thẳng tiếng là cho mượn nhưng thực sự anh mày xác định hai khoản tiền đó là anh cho con em mày, giúp đỡ mày. Ờ có trả thì tốt, không cũng đéo sao…Tau vẫn tôn trọng thằng Hưng, vẫn thương mày như xưa Vân à.

-        Hic anh…

-        Nghe anh nói hết!

Ông Gạo một tay mân mê hai mảnh giấy nợ trên tay rồi mỉm cười nhìn chị Vân bằng ánh mắt dịu dàng.

-        Anh thương mày Vân à. Em út nhất là con gái chân yếu tay mềm anh mày càng thương. Mấy năm qua nhiều vấn đề làm anh buộc phải để yên không lo lắng cho mày nhiều. Biết mày tủi thân, biết mày thiếu thốn nhiều thứ nhưng phải bấm bụng để yên không can thiệp. Nhưng đợt này lên thăm mày anh có tư cách, mặt mũi để làm điều anh mày muốn mấy năm qua. Anh biết gia đình mày còn nhiều thứ để lo toan, nợ ngân hàng chưa trả hết, nhà cửa chưa có tiền xây mới vì phải lo trả nợ. Con mày cũng lớn rồi, sắp thi đại học tới nơi cũng phải cần tiền lo cho nó đi học, xong đại học thì phải lo công ăn việc làm, gả chồng nữa. Gánh nặng đường xa…nên anh không muốn hai miếng giấy nợ này làm cuộc sống em gái trong nhà bị áp lực, lo nghĩ nữa.

-        Anh ơi…

-        Chậc…nghe anh nói.

Ông Gạo bỏ tay chị Vân ra kéo lấy tay chị An lại ngồi sát vào người mình, cả hai xoay qua tư thế đối diện với chị Vân rồi ho khan một tiếng mỉm cười nói tiếp. Chị An cũng mỉm cười vỗ về chị Vân, một tay cầm điện thoại lên hình như đang quay lại.

-        Giờ như vầy. Đây giấy nợ của con Vân mày đây. Chữ ký, dấu tay đàn hoàng. Tên anh XX Uy, tên mày YY Vân chính xác, rõ ràng trên giấy, số tiền nợ ngày…tháng…năm là uuu, số tiền khoản nợ thứ 2 ngày…tháng…ăm là ooo. Ngay thời điểm này anh mày ngồi đây, bé An vợ anh cũng ngồi đây, có thằng Mon làm chứng. Anh mày không say sỉn, hoàn toàn tỉnh táo, không bị bất kỳ ai ép buộc hay tác động tới tâm lý, suy nghĩ của anh mày. Hôm nay trước mặt con Vân vợ chồng anh sẽ xóa hoàn toàn hai số tiền nợ này tổng cộng xxx. Sau ngày hôm nay vợ chồng anh đảm bảo không hối hận, không truy đòi, không kiện cáo, không gây áp lực hay hành động cụ thể đề cập tới bất cứ số tiền nào trong hai miếng giấy nợ này. Vợ chồng anh đảm bảo về sau con cái hay bất cứ em út nào trong nhà anh sẽ không có ai có quyền đòi hỏi, can thiệp hay liên quan tới hai khoản tiền này nữa. Chính tay anh XX Uy, vợ anh là ZZ An sẽ hủy bỏ giấy nợ ngay trước mặt con Vân mày.

Chị Vân đỏ hoe mắt vội vàng lúng túng kéo tay ông Uy lại.

-        Anh…hông…hông được…nghe em nói.

Chị An mỉm cười một tay vân giơ điện thoại ra xa để quay cả ba người trong khung hình, một tay giữ lấy tay chị Vân đang tính cản ông Gạo lại.

-        Chị Vân! Em tự nguyện, chồng em cũng tự nguyện nè hì hì…nghe lời ảnh đi chị.

-        Nhưng mà anh Hưng hông chịu đâu, ảnh la chết đó.

-        Anh Hưng cứ để chồng em lo. An tâm nghen…

-        Nhưng…

-        Hông nhưng nhị gì hết nè. Nghe lời anh Gạo, nghe lời em. Nhà mình hết mà chị iu hihihi.

Trong lúc chị Vân bị chị An đánh lạc hướng thì ông Gạo đã thản nhiên châm lửa đốt hai tờ giấy nợ. Lửa nhanh chóng phụt cháy lớn dần tỏa ánh đỏ lung linh áp vào gương mặt những con người ngồi đây, dưới cái tiết trời se lạnh ở thành phố này, ngọn lửa nhỏ ấy vụt sáng, rồi nhanh chóng tàn lụi…nhưng dường như đã đủ làm ấm lòng người. Nó ngồi đó, im lặng nhìn ánh lửa dần tắt, khói đen bay lên cao tan theo mấy trời, những mảnh tro giấy li ti cũng vỡ tan rơi xuống đất rồi hóa thành bụi để gió cuốn xa. Nó mỉm cười…hôm nay mọi thứ trong mắt nó đều diễn ra chậm chạp, ngày hôm nay nhiều việc đi qua mắt nó đều đáng để ghi nhớ…nhưng có lẽ khoảnh khắc ngọn lửa ấy nhanh chóng sáng rực rồi tắt lịm xóa đi một số tiền khá lớn chính là việc khiến nó nở nụ cười thật sự, thật ấm…thật vui vẻ cho dù chỉ là cười mỉm. Tự nhiên cảm thấy nó vẫn chưa hiểu, chưa hoàn toàn biết về thế giới xung quanh ngôi nhà này, những con người này…tự nhiên nó lại muốn mở cuốn sổ tay ra để ghi chép lại câu chuyện này.

Chị à! Đi sớm quá…còn nhiều chuyện thú vị em không kịp thấy nha chị!

…………

[Đòi bồi thường phụ tui bà con làng nước eee, sếp nó đá gãy tay tui ko chịu đền tiền =.= s.o.s]

Lửa đã tắt, giấy nợ đã thành tro bay mất nhưng chị Vân hình như vẫn chưa tin vào điều mình vừa nhìn thấy. Đôi mắt tròn xeo đo đỏ, môi mấp máy chẳng nên lời, vài giọt nước đã chực trào ra khóe mắt…người phụ nữ này lại chuẩn bị khóc nhè rồi đó. Ông Gạo bật cười phủi tro tàn trên tay mình rồi xoa đầu chị Vân thật mạnh.

-        Haha để tiền đó sửa sang nhà cửa, chăm lo con cái học hành, ráng làm ăn, ráng kiếm tiền chăm sóc bản thân mày. Phải sống tốt đàn hoàng, đừng có phụ lòng anh mày lo nghe chưa!

-       

-        Được rồi…con Vân mày ngồi nói chuyện với bé An. Anh mày đi tính sổ thằng Hưng, để nó tau lo. Hà hà đi Mon!

Nó ngơ ngác ngó lên gã đàn ông cao to phong độ.

-        Hả? Đi đâu? Thôi…em ngồi…

Bốp!

-        Qua nhậu! Chổ chị em phụ nữ…mày ngồi đây làm con mịe gì. Đi!

-        Ớ…em đéo nhậu đâu.

-        Đi!

Ông Gạo xách cổ nó lên lôi qua quán cóc chổ mấy gã đàn ông đang nâng ly hò hét, nó thở dài nôn nao trong bụng…gì chứ ngồi với mấy cha nội này đêm nay sao lếch về phòng nổi.

Vừa thấy ông Gạo và nó mò lại bàn ngay lập tức ông anh La đứng dậy táng liên tiếp vô đầu hai anh em nó bôm bốp trừng mắt.

-        Cái đm hai thằng ranh con này…chổ này chổ nhậu đéo phải chổ tụi mày mặc váy nhá!

Cạch! Leng keng…

Cha nội rinh nguyên một mâm hơn chục ly rượu thả cái cạnh xuống bàn ngay trước mặt ông Gạo rồi nhe răng nửa cười nửn không nhếch miệng.

-        Đây đây…anh mày để dành cho mày đây thằng chó. Hà hà nảy giờ nhiêu tua còn nguyên hết, đéo sẩy tua nào…chơi đi mày…À còn thằng ranh này nửa…yên chí mày đéo trốn nổi đâu Mon hahaha.

-        Cái này…cái này…hết nhiêu đây chắc chôn em quá anh La.

-        Yên chí yên chí…đất nhà tau đầy, có gì tau lo chôn cho mày hà hà…

Nó nhìn mâm gần hai chục ly rượu trắng xếp đầy chiếc mâm tròn trước mặt ông Gạo mà nuốt khan nôn nao trong bụng, con mịe nó mấy cha nội này…đúng là yên cmn chí thiệt đó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 138)

  -         Mấy năm trời anh không về thăm…con em mày buồn mấy anh nhiều lắm hả? -         Dạ…em… -         Nói thiệt! -         Dạ lâ...