Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy (Chap 67)




Chăm chị được hai ngày thì chị khỏe hoàn toàn, lại cười đùa nghịch như trẻ con, nhìn chị khỏe mà bao nhiêu mệt mõi chạy đi đâu mất sạch mặc dù suốt thời gian chị bệnh nó chẳng ngủ được bao nhiêu. Mấy lúc chị thức thì nó thức, chị ngủ nó cũng thức, lần nào chị dậy nó cũng giả bộ nhắm mắt ngủ. Chị khỏe rồi nên nó an tâm trở lại nhịp sống bình thường, lại bận rộn với công việc làm thêm, bài vở thuyết trình trên lớp.

Hôm nay là ngày nó được lãnh tiền lương làm ở công ty, chạy qua quán xin ông Kha cho ứng luôn tiền lương làm ở quán rồi vui vẻ chạy lên cửa hàng thời trang hôm trước chị với nó ngồi sửa xe. Suốt nửa tháng nay cứ hai ba ngày nó lại tìm cớ đi ngang cửa hàng để xem chừng vì sợ có người mua dây chuyền đó mất, thực ra nó cũng hơi ngại đi vào hỏi giá vì chưa lãnh lương, lại đoán rằng dây chuyền chắc giá cao lắm nên đến giờ mới dám đi hỏi. Bước vào cửa hàng, nó được đón tiếp một cách vui vẻ bởi chị nhân viên mặc dù nó chỉ mặc quần jean áo sơ-mi đi làm bình thường thôi. Vừa nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh nằm trong khung kính, nó nhanh chóng đi đến gần nhìn nhìn mĩm cười.
-         Sợi dây này bao nhiêu tiền vậy chị?
-         Mười lăm triệu chín trăm em nhé. Nếu có thẻ vip mình sẽ được giảm 10%.
Mặt mũi nó tối sầm lại, phải hỏi giá lại đến hai lần nó mới tin vào tai mình đang nghe, nó đoán giá sẽ mắc nhưng không thể ngờ được cao hơn nhiều so với dự tính của nó. Tiền lương gom lại cộng với tiền trong ATM của nó thì chỉ có hơn 6 triệu. Chị nhân viên tiếp tục cung cấp thêm thông tin vể dây chuyền nhưng đầu óc đâu mà nghe nửa. Nó đành thở phì một cái nhìn chị nhân viên cười cười.
-         Dạ thôi cảm ơn chị. Em chưa mua liền được giờ đâu.
-         Sao vậy thưa anh.
-         Hiện tại em chưa đủ tiền. Cảm ơn chị nhé, khi khác em sẽ quay lại.
Nó lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng bỏ lại sau lưng ánh nhìn ái ngại của chị nhân viên. Dẫn xe xuống vỉa hè nó gật đầu chào anh bảo vệ rồi cho xe hòa vào dòng người, lòng thấy khá thất vọng vì sợi dây chuyền chị thích lại nằm xa tầm tay của nó. Trong đầu nó nghĩ về gương mặt chị lúc ngồi sửa xe, nhìn xuống chân, đôi giày trắng của chị nó vẫn mang hằng ngày…đột nhiên nó ngừng xe lại đập mạnh xuống đầu xe thở phì một cái. “Lỡ rồi, đã chơi thì chơi tới bến, quất luôn”. Ngay lập tức nó quay xe chạy ngược trở lại cửa hàng, tuy có quyết tâm nhưng cũng khá rụt rè, mất khá lâu nó mới bước chân được đến phìa trong cửa hàng. Chị nhân viên đồng phục đen xinh đẹp lại nhẹ nhàng đến chào hỏi nó. Không cần chờ chị nhân viên hỏi, nó lên tiếng luôn.
-         Chị ơi! Thiệt tình em rất muốn mua cọng dây chuyền này.
-         Dạ!
-         Nhưng hiện tại em chưa thể mua liền được.
-         Dạ!
-         Tháng sau, nhất định tháng sau em sẽ đủ tiền mua…cho nên…
-         Dạ…!
Nó ngập ngừng, tin đập mạnh…hình như chị nhân viên cũng hồi hộp không kém trước vẻ mặt nghiêm trọng của nó cho nên chỉ biết dạ dạ chứ không hề nói được gì.
-         Cho nên em mong cửa hàng có thể giúp em giữ sợi dây này lại đừng bán cho ai, tháng sau em nhất định sẽ quay lại mua. Chị có thể giúp em giữ nó không chị?
-         Dạ…cái này, trước giờ cửa hàng tụi em cũng chưa từng gặp trường hợp này. Nhưng mà…thôi anh chờ em một chút em gọi quản lý ra coi sao chứ em cũng hổng quyết định chuyện này được.
-         Dạ vậy chị chuyện với quản ý giúp em nha.
-         Anh ngồi chờ một chút nhé.
-         Dạ.
Chị nhân viên đi sâu vào trong cửa hàng, còn lại nó đứng giữa một không gian đầy ánh đèn, xung quanh là những món trang sức, giày dép, áo váy sang trọng nằm bên trong kính trưng bày. Nó cũng không thể tin được mình lại có môt suy nghĩ khá hài hước, vô duyên đến ngốc nghếch như vậy, có lẽ những chị nhân viên và quản lý chắc sẽ cười nó ghê lắm. Hai tay nó run run giấu vào trong túi quần, những ngón tay phải xoa xoa lấy những tờ tiền như một cách cố lấy lại bình tĩnh. Khoảng 5 phút đồng hồ dài như cả thế kỷ trôi qua trong im lặng, chị nhân viên cũng quay trở lại cùng với một chị nửa cũng mặc váy đen áo đen nhưng trông đứng tuổi hơn.
-         Dạ là anh này nè chị Hương.
Chị nhân viên đưa tay hướng về phía nó vừa nói với chị quản lý. Đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nó, chị Hương mĩm cười đưa tay chỉ xuống ghế.
-         Em ngồi đi.
-         Dạ.
Nó ngập ngừng ngồi xuống ghế, chị Hương nhìn nó mĩm cười.
-         Bé Ly nói em muốn mua sợi dây chuyền đó nhưng hiện tại chưa đủ tiền đúng hôn?
-         Dạ. Giờ em chưa đủ tiền nhưng chắc chắn tháng sau lãnh lương em sẽ mua được. Tại em sợ từ đây tới đó người khác sẽ mua mất.
-         Em có thể cho chị hỏi một câu riêng tư một chút được hôn?
-         Dạ.
-         Em mua quà cho bạn gái phải hôn?
-         Dạ không…em mua quà cho chị của em.
-         Sao em muốn mua sợi dây này vậy, cửa hàng còn nhiều món khác chắc sẽ vừa túi tiền của em mà? Có phải sắp tới sinh nhật chị em rồi đúng hôn?
Nó cười xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.
-         Dạ không phải…tại chị em thích nó thành ra em muốn mua cho chị thôi.
-         Chị em nói thích sợi dây chuyền đó hả?
-         Dạ không có nói, nhưng em biết chị em thích, nên em muốn mua.
-         Tính tạo sự bất ngờ cho chị gái hả em, thời buổi này kiếm được đứa em ruột thương chị như vầy hổng phải dễ đâu nha. Mà em mua đồ mắc tiền vậy hổng sợ gia đình sẽ la sao?
-         Dạ không, thực ra không phải chị ruột, em là sinh viên đi học trên này nên gia đình em không biết gì đâu, không sao.
-         Nè khai thiệt đi cậu trai, bạn gái phải hôn.
-         Dạ không phải, chỉ là chị thôi, em coi như chị ruột, tại đó giờ chị đối xử tốt với em lắm nên giờ em muốn làm chút gì đó cho chị ấy vui.
Chị quản lý không nói gì chỉ nhìn nó bằng ánh mắt khá lạ, cả cô nhân viên tên Ly cũng nhìn nó như vậy làm nó cũng chẳng biết nói gì thêm, mặt mũi nó nóng bừng bừng vì lúng túng. Chợt người tên Ly quay qua lắc lắc vai của chị quản lý mím môi một cái.
-         Chị Hương!
-         Rồi biết rồi!
Chị Hương mĩm cười quay qua nhìn thẳng vào nó nhẹ giọng.
-         Trước giờ chị cũng chưa từng gặp người khách nào như em. Nhưng thôi được, chị sẽ giúp em giữ sợi dây chuyền này lại và em sẽ gửi trước cho chị một số tiền coi như đặt cọc nhé. Đồng ý hôn?
Vừa nghe xong nó vội bật dậy móc tiền ra như đứa trẻ bắt được kẹo.
-         Dạ dạ em đồng ý. Cảm ơn chị.
-         Gì vậy em trai, có gì cũng từ từ, chưa gì móc tiền ra hết vậy.Haha. Giờ em cho chị tên tuổi, số điện thoại, chị sẽ làm một giấy viết tay nhận cọc tiền của em mua sợi dây chuyền. Em hiểu hôn?
-         Dạ em hiểu. Em cảm ơn chị.
-         Rồi giờ mình làm nhé, em chờ chị một chút. À em sẽ đưa trước cho chị…
-         Dạ sáu triệu, em có sáu triệu.
-         Ok em.
Chị Hương đi vào trong bàn làm giấy, nó thở phì một cái nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Chị nhân viên tên Ly rót một ly nước lọc đưa nó cười cười.
-         Anh uống nước đi, chúc mừng anh nhé, đó giờ cửa hàng em chưa bao giờ làm vậy với khách đâu đó.
-         Uhm. Cảm ơn chị nhé.
-         Em có làm gì đâu cảm ơn em. Mà anh nè?
-         Sao sao?
-         Tháng sau liệu đủ tiền mua hôn đó, tại em thấy anh cũng sinh viên nên lo lo thôi hổng có ý cười anh đâu.
-         Ừ không sao đâu, nhất định sẽ đủ mà hehe.
-         Chúc mừng anh nha.
-         Cảm ơn chị.
Nó mĩm cười quay mặt nhìn vào sợi dây chuyền lấp lánh phía bên trong khung cửa kính. Tuy có hơi vô duyên nhưng may mắn sắp mua được món quà bất ngờ dành cho chị, coi như không uống công mặt dày đưa ra một đề nghị hơi khùng một chút. Sau khi đưa giấy đặt cọc có cả chữ ký và con dấu của cửa hàng, chị Hương nhẹ nhàng mở khóa đem sợi dây chuyền bỏ vào hộp đem cất vào trong tủ ngay trước mặt nó. Cảm ơn xong nó vui vẻ đi ra lấy xe chạy về quán, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Có thể người khác nhìn vào sẽ cười nó là dại gái, thích thể hiện, khùng điên hay tài lanh làm chuyện dở hơi…nhưng lúc đó nó cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản nó muốn làm chị vui không hơn không kém. Đầu nó chỉ có suy nghĩ làm cách nào để tháng sau gom đủ tiền mua sợi dây về tặng chị. Suy đi tính lại thì tháng sau tiền lương hai chỗ làm cộng với tiền nó được nhà trợ cấp đi học thì vẫn chưa đủ, lại không có thói quen mượn tiền ai trên này, khá căng. Nhưng rốt cuộc nó cũng nghĩ ra cách, chắc sẽ đủ thôi, cùng lắm hỏi mấy thằng chí cốt dưới quê coi trấn lột tụi nó phần tiền còn thiếu. Về tới quán nó lôi ông Kha qua ra một góc.
-         Anh ra em hỏi cái này.
-         Muốn gì nói đi, đang ăn cơm lôi lôi kéo kéo cái gì. Trời đánh tránh bửa ăn nha mậy.
-         Bửa nghe nói bên quán nhậu nhà anh thiếu nhân viên hả?
-         Ờ thì thiếu, bửa giờ thằng em tau nó vể quê lo con bệnh thành ra đéo ai phụ quán làm tau thức chết cha đây. Hỏi chi mậy?
-         Vậy em làm cho được không?
-         Cái gì? Biết làm tới mấy giờ hông ông thần?
-         Biết, tới 3-4h khuya chứ gì.
-         Bộ mày tính nghỉ làm quán này hả?
-         Không, vẫn làm.
-         Sao làm quán nhậu được mậy?
-         Thì bên này tan ca 10h30, xong em chạy qua quán nhậu làm luôn.
-         Bộ mày bị cái công ty gì gì đuổi rồi hả?
-         Bậy cha, còn làm bình thường.
-         Hay nghỉ học rồi ?
-         Vẫn học.
-         Cái Đ.M mày muốn chết hả thằng điên, sức đâu mà mày làm.
-         Được hết, làm đỡ một tháng thôi chừng nào em anh lên thì em nghỉ. Đi cho em làm đi.
-         Đ.M nói khai thiệt đi, thiếu nợ hay cần tiền làm gì đòi làm dữ vậy, hồi sáng còn đòi lãnh lương sớm nửa.
-         Không có thiếu nợ, mà tháng sau đang cần tiền thiệt.
-         Làm gì.
-         Thôi có gì từ từ xong em nói cho nghe, giờ bí mật.
-         Bí mật con khỉ. Giờ cần nhiêu tau cho mượn, mày tính làm cho chết hả?
-         Thôi không mượn, để em làm kiếm tiền có nghĩa hơn, muốn giúp thì trả lương em cao cao chút được rồi hehe.
-         Đ.M cứng đầu hả, rồi tau cho mày làm, để coi mày làm nổi mấy bửa.
-         Đại ca yên chí, sức em trai tráng ngủ ít một chút nhằm nhò gì.
-         Ờ mày ngon, để coi, tau nói cỡ mày làm được cỡ ba bửa là chạy cong đuôi.
-         Yên chí yên chí hehe! Quyết định vậy đi, chút tan ca em qua quán anh làm luôn nha.
-         Biến!
Nó vui vẻ chạy vào trong thay đồ ra làm công việc phục vụ như thường lệ. Tan ca, nó chạy tuốt qua quán nhậu nhà ông Kha để nhận việc luôn. Công việc của ổng giao nó làm cơ bản cũng không khác mấy bên caffe, đơn giản là trông coi nhân viên khác làm việc, để ý bưng bê giúp nếu tiện tay, sắp xếp bàn ghế mời khách vào sẵn ngó ngó thu ngân nó tính tiền vì dù sao nó cũng là người ổng tin tưởng. Ngày đầu tiên làm việc ở quán nhậu, mọi thứ xô bồ và bận rộn hơn so với caffe, hơi khó chịu vì không quen với cái không khí ăn nhậu, bia rượu, thuốc lá, mùi khói, mùi đồ ăn…nhưng làm việc thì phải chịu, chắc vài ngày sẽ quen thôi. Quán đông khách chè chén ăn uống kéo dài đến tận gần bốn giờ sáng mới kết thúc, nó lục đục dắt xe về thì ông Kha đi lại vỗ vai nó.
-         Sao mậy làm nổi không?
-         Nổi mà.
-         Đừng có nói cứng, mai mốt là mệt liền, tau còn mệt nói chi mày.
-         Anh làm được em làm được yên tâm.
-         Nhưng mà tau đéo có đi học, bên caffe tau quản lý, muốn ngủ nghỉ chừng nào cũng được, còn mày khác.
-         Biết rồi, em làm đỡ một hai tháng thôi không sao đâu. À mà nè đừng có cho chị Phương biết nha mất công làm ầm lên là chết.
-         Liên quan gì tới nó nửa?
-         Liên quan sao không, nói chung anh đừng cho chị biết là được rồi. Làm đỡ một tháng thôi, anh lộ ra chỉ la em chết.
-         Rồi rồi nói ra làm chó. Mày liệu coi được không được thì thôi có gì tau cho mượn tiền.
-         Được mà, có gì làm hết nổi em mượn.
-         Ờ thôi về ngủ đi mày. Hai chị em mày riết cứng đầu y chan nhau.
-         Ok bye đại ca. Nhớ đừng cho chị Phương biết nha ông.
-         Biến mày!
Nó nhe răng cười đề máy con dream chiến của mình chạy ra khỏi quán, sẵn tiện ghé quầy bánh bao khuya mua một cái rồi mới về nhà. Ngày đầu tiên làm khuya, chưa thấm mệt, lại nôn nao suy nghĩ nên nó cũng chưa muốn ngủ ngay mà cầm bánh đi ra ban-công nhà ngồi chơi. Vừa ăn vừa tính đi tính lại tiền lương sẽ được nhận tháng sau, gom lại thì có lẽ đủ, nhưng vì đang ăn bánh bao nên chợt nhớ ra một việc chưa tính đó là tiền ăn uống sinh hoạt. Giờ trong túi còn vài trăm, tính ra là không đủ chi tiêu trong một tháng. Có một chút lo lắng khi chắc chắn tháng tới nó sẽ phải ăn uống tiết kiệm, mì gói dài hạn, có khi phải uống caffe ít lại. Tuy nhiên chút lo lắng đó không làm nó bớt vui, càng không làm nó có một chút nào đó hối hận vì đã quyết mua cho được sợi dây chuyền cho chị. Suốt cả tháng đi làm mệt nhọc, nhịn ăn nhịn uống đó và mãi cho đến bây giờ, khi nghĩ lại việc làm này, nó ý thức được quyết định của mình là bốc đồng, trẻ con, thậm chí là hơi điên…nhưng dù có đánh đổi nhiều hơn để mua sợi dây chuyền đó, mọi chuyện chỉ đơn giản giống như khi còn nhỏ chỉ vì muốn mua một chiếc đồng hồ hay xe đạp leo núi nó cũng rất vô tư làm tất cả để đạt mục tiêu, hơn nửa đây là vì chị cho nên dù hoàn cảnh nào cũng luôn cảm thấy “đáng”. Và thực sự nó cảm thấy vui vì điều này, đôi khi ta nhìn nhận một sự việc từ cách nhìn của người khác, có thể nó điên, có thể nó dại gái hay đại loại là vậy nhưng khi là người trong cuộc, tự nhiên cách nhìn sẽ khác đi rất nhiều, mà có khi làm những việc như vậy mới đúng là con người nó, thích thì làm, miễn bản thân cảm thấy thoải mái là được.


Nó mĩm cười khi nghĩ đến việc cái bánh bao này tính ra cũng là một món ăn xa xỉ trong một tháng tới đối với nó đây, bánh cũng đã ăn hết, nó đành quăng miếng giấy lót bánh bao vào thùng rác rồi đi ngủ, một giấc ngủ ít ỏi mở đầu cho một tháng khá mệt sẽ đến. Chưa biết nó có chịu nổi lịch làm việc, sinh hoạt bận rộn như vậy không nhưng trước mắt là thấy Sài Gòn…hơi điên rồi đó. 

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy (Chap 66)




Ngồi sửa xe mà anh thợ và một vài anh chàng ngồi chơi gần đó cứ như dán mắt vào chị. Trông chị lúc này tuy ướt, bẩn nhưng càng tăng thêm vẻ dễ thương, quyến rũ bất cứ người nào nhìn thấy, có lẽ trừ nó ra, đố người nào không nhìn chị nhiều lần. Hai đứa ngồi co ro trên hiên một cái shop khá lớn và sang trọng tuy đã đóng cửa nhưng đèn vẫn sáng. Chị đưa mắt mải miết nhìn vào bên trong cửa kính. Một con ma-nơ-canh chỉ có phần thân trên kiêu kỳ trong một chiếc dây chuyền rất đẹp và nó nghĩ chị thích sợi dây chuyền này. Thi thoảng nó thấy chị mĩm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui nào đó. Nó cũng mĩm cười khi nhìn lại cơ thể chị, thực sự sinh ra để dành cho những chiếc váy sang trọng, kiêu sa, vậy mà giờ này phải ngồi co ro ở đây với mưa, bùn đất lem luốt. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu, có lẽ nó cần phải làm gì đó để mang lại niềm vui cho chị. Xe sửa xong, nó chở chị về, vào đến nhà vừa nhìn thấy hai chị em, thím ba vội chạy ra vơ luôn một chổi lông gà nằm sẵn ở chân cầu thang quất cho mỗi đứa vài roi làm hai chị em kéo nhau chạy ríu cả chân lên phòng.
-         Trời ơi hai cái đứa này, chắc tui quýnh nát đít cô cậu quá. Đi đâu ướt nhẹp tèm lem vậy hả, lạnh bệnh rồi sao.
-         Uidaaa…mami đánh hắn đó, đừng đánh Phương…
-         Áo mưa đâu hổng mặc, ướt hết rồi “trời đất cơi”. Đi tắm liền cho tui…
-         Mami tha cho Phương…hihi nhóc chạy nhanh lên nhóc.
Hai đứa chạy vù lên phòng, chị đóng cửa lại nhìn nó lè lưỡi cười tít mắt. Ở dưới nhà thím ba vẫn nói vọng lên.
-         Tắm nước nóng, tắm nhanh chứ đừng có ngâm nước lâu nghe chưa.
-         Dạ!
Hai chị em đồng thanh đáp cứ như hai đứa con nít đi chơi về trễ bị mẹ đánh đòn, cười hì hì xoa xoa chỗ bị đánh xong chị chạy lại tủ lục quần áo khô đưa cho nó rồi tự mình chạy thẳng vào wc.
-         Hihi chị sẽ tắm trước, nhóc chờ đi ha!
-         Ờ ờ!
Nó lắc đầu cười trước cái vẻ như con nít của chị, khác xa hoàn toàn chị nữ hoàng xa lạ ở buổi tiệc. Giờ thì hơi thấm lạnh, tuy nhiên nó vẫn đứng dựa người vào ban-công bằng kính của phòng chị nhìn ra bên ngoài. Ngồi lục lọi trong trí nhớ ra cái địa chỉ của shop thời trang hồi nảy, nhớ lại luôn cả kiểu dáng sợi dây hồi nảy để này mai đến tìm mua không bị lầm. Lần trước chị âm thầm mua sẵn đôi giày nó thích vậy thì giờ nó sẽ âm thầm mua tặng cho chị, hy vọng mang lại một chút bất ngờ cho chị mặc dù nó biết chị dư sức mua chiếc váy đó bất cứ lúc nào. Ngồi tính toán mãi chị mới tắm xong, nó nhanh chóng đi vào tắm cho sạch tất cả bụi bẩn, nước mưa trên người, mặc lấy bộ quần áo ngủ dành cho con trai mà chị chuẩn bị sẵn rồi mới bước ra ngoài.
-         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
-         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Hù hả? Đâu có dễ ăn ngoại…vụ này nó rành quá rồi thành ra mỗi lần bước ra khỏi wc phòng chị nó đều đề cao tinh thần cảnh giác, coi ai la lớn hơn ai biết liền. Hình như chiêu hù thất bại, chị xụ mặt liếc liếc nó.
-         Đáng ghét!
Xong chị quay mặt đi, nó cười khì vì đã chiến thắng trước âm mưu trẻ con của chị, mùi vị chiến thắng chưa nếm được bao nhiêu thì “bụp”, mắt mũi nó tối sầm giữa tiếng cười khúc khích của chị.
-         Haha đáng đời đồ đáng ghét…hihi cho chết!
-         Chị Phương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó chỉ biết la lớn bụng đầy ấm ức trước tiếng bước chân chị chạy nhanh ra khỏi phòng bỏ lại mình nó với cái mặt đầy kem đau khổ lò dò kiếm đường quay trở vào wc giải quyết hậu quả. Trong lúc nó phải giải quyết đống kem trên mặt thì chị hả hê lấp ló phía ngoài cửa dùng máy chụp hình ghi lại chiến tích của mình. Thoáng vài giây nào đó tự nhìn mặt mình trong gương, lắm lem kem đủ màu sắc như một tên hề, phía sau là gương mặt chị lấp ló với chiếc máy ảnh trên tay, nụ cười khúc khích…chị cười rất tươi, cười thực sự, lòng nó thấy vui, cảm giác vui len nhẹ vào người. Dạo này nó bận rộn với những học hành, những công việc kiếm tiền, những trò game hay những bạn bè…tự nhiên thấy có lỗi vì đã thờ ơ bỏ chị một mình ở căn phòng rộng lớn, xinh đẹp nhưng cô đơn này. Chợt nhận ra tất cả đều là những…nhưng chị thì chỉ có một. Nó quay lưng lại dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn chị, gương mặt mĩm cười nhẹ, chị thôi cười, thôi trốn đằng sau bức tường đứng hẳn ra giữa cửa phòng, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó.
-         Nhóc nhìn chị lạ vậy? Nhóc cười gì hả? Nhóc đang nghĩ gì đó?
“Chị à! Sau này chỉ cần chị cười, nhóc sẽ làm tất cả…cho dù trở thành một tên hề cũng không thành vấn đề. Thề luôn đó!”. Tất nhiên nó chỉ tự nói trong lòng thôi, chị làm gì nghe được, chị đưa tay lên trán nó thắc mắc.
-         Coi coi. Bị gì dzạ? Tự nhiên ngẩn người ra cười một mình vậy hả?
-         Biết bị gì không?
-         Gì?
-         Chiến tranh đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó hét lên ôm chầm lấy chị kéo ra ngoài góc phòng…
-         AAAA! Thả chị ra…hihi nhột mà…thả ra…đồ ăn gian! Thả người ta ra! Chị chưa chuẩn bị mà…hihi đáng ghét…thả ra…!!!
Vậy là chiến tranh giữa nó và chị lại diễn ra, tha hồ ném gối vào nhau, rồi trét bánh kem, son môi, nước hoa, kem đánh răng…bất cứ thứ gì có thể làm bẩn người nhau đều bị chị và nó trưng dụng cho cuộc chiến. Tiếng la hét, tiếng cười rộn cả căn phòng cho đến khi người nó và chị lấm lem đủ màu sắc, mệt nhoài nằm lăn ra sàn. Chị đưa tay đánh một cái lên ngực nó.
-         Hứ! Đồ điên hết sức, tự nhiên kiếm chuyện giỡn à! Phạt nhóc phải dọn phòng cho chị đó! Đáng ghét!
Nó không nói gì mĩm cười đưa mắt nhìn chị, miệng thở phì phì vì mệt. Sau cuộc chiến tranh tào lao, nó và chị cứ bỏ mặc mọi thứ trong phòng lắm lem, lung tung như vậy mà nằm im đó chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ say, vẫn nhận ra chị khẽ ngả đầu lên ngực ôm chặt lấy người nó. Sáng dậy, tắm rửa sạch sẽ kéo nhau xuống nhà ăn sáng rồi cũng nhau dọn dẹp lại chiến trường. Mãi đến gần trưa mới xong, giỡn cũng mệt mà dọn dẹp cũng mệt, đúng là hai đứa tào lao khỏi bàn. Trưa nó ăn cơm xong rồi tranh thủ chạy lên trường vì có tiết học, tới chiều tối qua lại thì chị bệnh. Nhìn gương mặt chị nhợt nhạt, sốt tới 38-39 độ mà lòng nó thấy giận bản thân mình vô cùng vì dù gì cũng do nó mà chị bệnh. Lúc chú bác sĩ khám bệnh cho chị thì nó bị đuổi ra khỏi phòng lại càng khó chịu hơn, cả nửa tiếng đồng hồ mới khám xong cho nó vào. Mặc cho nó hỏi dồn dập, chú bác sĩ chỉ nhìn nó rồi đáp gọn lỏn hai từ “cảm lạnh”. Sau khi căn dặn ăn uống thuốc than này nọ chú bác sĩ đi về, thím ba cũng kéo chú ba đi ra ngoài giao trách nhiệm chăm sóc chị cho nó. Cảm lạnh gì mà sốt mê man thế này, hỏi thì ai cũng ậm ừ qua loa chứ không thèm nói rõ tình trạng của chị cho nó đỡ lo, mới hồi sáng còn khỏe mạnh dọn phòng tíu tít cười đùa, giờ nói bệnh cái là bệnh ngay. Nó vắt ráo nước chiếc khăn đắp lên trán chị rồi ngồi bệt luôn xuống giường nhéo nhẹ lên mũi chị.
-         Chị đó! Nói bệnh cái bệnh liền vậy hả? Người gì yếu xìu!
Nếu như trong phim thì sáng sớm chị sẽ hết sốt, tỉnh dậy và phát hiện nó ngồi ngủ gục trên giường, sau đó lấy áo khoát lên vai, nó sẽ giật mình tỉnh dậy ngơ ngác và…và… Tất nhiên đó là phim thôi chứ nói về độ thức đêm thì khỏi phải bàn với nó, dân ghiền coi đá banh mà. Đêm đó nó cứ ngồi kế bên chị liên tục đắp khăn cho chị, thi thoảng chị có tỉnh dậy kêu nó đi ngủ như nó đều lắc đầu bắt chị phải nhắm mắt lại kệ nó làm gì nó làm. Gần sáng thì chị hết sốt, người mát hẳn đi nó mới thở phào nhẹ nhõm.
-         Nè còn mệt nhiều không? Thấy trong người sao rồi?
-         Chị đói bụng.
-         Ờ ờ vậy để nhóc xuống nhà coi coi có gì ăn không.
-         Chị cũng muốn đi nửa.
-         Đang bệnh đi cái gì mà đi, nằm đó chờ chút đi.
-         Hông! Chị muốn đi!
Nó lắc đầu với cách ngang bướng như trẻ con của chị, đòi đi theo xuống bếp đã đành, lại còn giơ tay ra dấu bắt nó cõng nửa mới chịu. Cũng may người chuyện cõng chị đối với nó cũng không lạ gì, tuy dáng người không nhỏ nhưng là con gái nên nhẹ người, nó cõng dư sức. Để chị ngồi hẳn lên bàn, nó đi vòng vòng bếp xem xét.
-         Hình như không còn gì ăn đâu chị ơi.
-         Nhưng chị đói.
-         Rồi từ từ để nhóc coi.
Suy nghĩ một hồi nó đành bấm bụng “chơi luôn, tới đâu hay tới đó”.
-         Ăn cháo không? Nhóc nấu cháo cho chị ăn.
-         Gì! Biết nấu hông hả ông tướng.
-         Xời! Coi thường nhau quá, rồi ngồi im đó, nhóc sẽ trổ tài nấu cháo cho chị ăn.
-         Hihi!
Nói thì coi mạnh miệng vậy chứ nấu cháo nấu như thế nào thì tạm thời nó chưa nghĩ ra. Vậy là vừa lục đồ ăn vừa cố moi móc trong trí nhớ xem mẹ nó từng nấu cháo ra sao để bắt chước theo. Tình thế nan giải, coi bộ vụ này hơi bất khả thi đối với trình độ nấu ăn siêu củ chuối của nó, cứ tần ngần như gà mắc tóc không biết phải bắt đầu từ đâu, trong khi đó chị chống tay đưa mắt quan sát nó cười khúc khích.
-         Cười gì! Từ từ.
-         Hihi! Sao biết nấu hôn hả tên ngố kia.
-         Ờ thì từ từ để người ta nấu.
-         Đồ ngố! Giờ lấy chảo ra, bắt lửa lớn, đổ hai chén gạo thôi rồi đảo cho nhanh tay nha.
-         Ờ ờ!
Nó vội làm theo lời chị như bắt được vàng.
-         Nè! Đảo nhanh lên,coi chừng bị khét đó.
-         Rồi rồi!
Rang gạo xong nó đổ nước vào theo lời chị chỉ, sau đó lấy thịt, rau củ trong tủ lạnh ra cắt nhỏ, tất nhiên cũng theo lời chị chỉ luôn. Với trình độ công phu tu luyện gần hai mươi năm của mình, thịt rau củ nhanh chóng được cắt nhỏ mà đố ai tìm được hai cục bằng nhau. Một đứa con trai lóng nga lóng ngóng nấu cháo, một đứa con gái ngồi trên bàn chỉ đạo, cuối cùng món cháo thịt cũng ra lò với mùi thơm ngút ngàn. Chị vỗ tay chào mừng món cháo đầu tiên do chính tay nó nấu.
-         Hoan hô! Có đồ ăn rồi, mum mum!
-         Khoan! Coi chừng nóng, để nhóc thử trước coi coi.
-         Hihi!
Chị ngoan ngoãn ngồi khoanh tay trên bàn nhìn nó múc cháo ra chén, nhẹ nhàng thổi nguội một chút nó rụt rè nếm thử, coi bộ nó cũng nó tiềm năng làm đầu bếp lắm chứ, mùi vị cũng không đến nỗi nào.
-         Rồi! An toàn, mời chị quất!
-         Hihi thấy ghê!AAAAA!
Nó chưng hửng nhìn chị hả miệng AAA.
-         Làm trò gì nửa đó? Sao không ăn đi?
-         AAA!
Chị cười cười chỉ chỉ tay vào miệng, nó lắc đầu ngao ngán.
-         Rồi hiểu!
Thôi kệ dù sao cũng đang chăm sóc người bệnh, chịu khó đút cho chị ăn vậy, lớn nhưng không bỏ được cái trò nhõng nhẻo như con nít mà. Nó nhẹ nhàng thổi thổi từng muỗng cháo rồi mới đút cho chị, còn chị thì thích thú ăn một cách ngon lành.
-         Mà nè sao chị biết nấu cháo mà chỉ nhóc hay vậy? Nhớ bình thường đâu có biết nấu ăn, sao hay vậy?
-         Hihi bí mật!
-         Nói coi, có gì đâu bí mật.
-         Kệ người ta đi.
Ngồi đút cháo cho chị xong thì vẫn còn nhiều cháo, nó cũng đói, tự quất luôn một tô to đùng rồi kéo nhau đi trở vô phòng, bắt chị uống thuốc xong nó mới lon ton đi xuống nhà dọn bãi chiến trường trong bếp. Đang lui cui dọn dẹp thì bé con của thím ba đi vào.
-         Cậu Mon để em dọn cho.
-         Bé Xíu hả? Lại kêu cậu nghe xa lạ quá vậy. Nói bao nhiêu lần rồi, kêu bằng anh được rồi mà.
-         Hổng được đâu, ba má dặn phải kêu như vậy đó. Hihi cậu kệ em đi.
-         Thôi mệt kêu sao kêu. Nay không đi học hả Xíu?
-         Dạ chút em đi liền. Cậu lên với cô Phương đi để đó em dọn cho.
-         Được rồi ai bày thì người đó dọn, lo chuẩn bị đi học đi cô nương.
-         Còn sớm mà. Cậu tránh ra để em dọn, cậu rửa hổng sạch gì hết trơn mắc công em rửa lại nửa hihi.
-         Ơ ơ!
Bé Xíu đẩy nó ra giành lấy việc dọn rửa, nó đành đứng sang một bên nhìn bé Xíu dọn dẹp.
-         Cô Phương đỡ chưa cậu?
-         Rồi hết sốt rồi, mới uống thuốc xong đang ngủ.
-         Cậu cũng đừng lo lắng quá như hôm qua, làm gì mà sồn sồn quá trời cô Phương cảm bình thường thôi mà.
-         Ờ! Tại tính vậy biết sao giờ.
-         Hihi mặt cậu lo cho cô Phương hôm qua nhìn mắc cười ghê. Cô Phương biết cậu lo vậy chắc cổ vui dữ lắm.
-         Ờ vui hết sức, vui muốn khóc luôn ấy. Mà bé Xíu nè, hình như Phương đâu có biết nấu ăn, sao hôm nay chỉ anh nấu cháo rành dữ?
-         Bộ cậu hổng biết gì hết hả? Cỡ này ngày nào cô Phương cũng xuống bắt má em dạy nấu ăn hết luôn đó. Đừng coi thường nha, giờ cô Phương nấu ăn được nhiều món cũng ngon lắm.
-         Ghê vậy, hèn gì bửa nay chỉ anh nấu cháo được.
-         Chứ sao, sư phụ của cô Phương là má em mà hihi!
-         Ờ ờ!
Bé Xíu nhìn nhìn nó cười cười rồi xua tay.
-         Thôi cậu lên phòng với cô đi, để em dọn cho nhanh đi học nửa.
-         Rồi rồi!
Nó quay lưng đi ra khỏi bếp, chợt bé Xíu nghiêng đầu ra kêu nó.
-         Cậu Mon!
-         Sao Xíu?
-         Hồi nảy em nhìn hai cô cậu nấu ăn y như đôi vợ chồng son ấy hihihi!
Nó giật mình xua tay.
-         Rảnh nửa! Lo dọn đi!

Nó đi nhanh lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng cười trêu chọc của bé Xíu. Bước lên phòng, chị uống thuốc thấm nên vẫn ngủ say, nó để ly nước xuống bàn, kéo nhẹ chiếc mền bông đấp sâu lên cổ rồi kéo cái ghế sô-pha lại gần giường ngồi xuống nhìn chị. Buổi sáng nắng rọi vào phòng, nó chủ động tắt máy điều hòa để cửa kính mở đón gió cho thoáng, hôm nay có việc làm trên công ty, chiều có lịch học. Nhưng nó quyết định không đi đâu hết, mà sẽ ở lại căn phòng này, căn nhà này với chị cho tới khi nào chị khỏe thật khỏe mới đi làm việc khác. Tất cả thứ khác đều là những, chị thì chỉ có một mà thôi!

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories (Chương 100)

  Nó gật đầu chạy vô quán rinh chậu trong khi Misu loay hoay dùng kẹp bấm để đính một chiếc bảng kiểu dành cho học sinh tiểu học lên chậu ho...